Chap 3: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khoảng lặng thoáng qua, bao trùm lấy giữa cái nắng hạ ấm áp, tiếng ve sầu cứ thế ngân nga, tiếng nước chảy rì rào róc rách, tiếng thì thầm của muôn loài, lá vàng rơi không điểm dừng. Hai con người cứ thế, cảm nhận từng hơi thở phì phà, từng cái ấm dần lên của cơ thể, từng nhịp đập mãnh liệt, vang hồi trong lòng ngực của đối phương.

" Mui...Muichirou. "

" Y/n. "

Tiếng gọi của người thương, giọng nói trầm lặng nhưng xen lẫn sự dịu dàng của hắn càng khiến cõi lòng em rung rinh mà bừng lên ngọn lửa tình. Em muốn khoảng khắc này không bao giờ trôi qua, muốn nó vĩnh hằng. Tự hỏi cớ sao, con người này lại khiến lòng em bình yên, dậy lên một cảm giác không thể tả nổi. Gặp một người xa lạ luôn là cảm giác lạ lẩm, cớ sao em thấy lại quen thuộc, cái cảm giác lạ lẩm đi đâu mất rồi, em xao xuyến, em muốn nằm gọn trong vòng tay ấy.

" Y/n, cái con ngu này, làm gì thế hả? Đã bảo không được xuống suối, bị gì thì tao giết chết mày đấy!!. "

Em chợt tỉnh mà luyến tiếc rời xa cái cảm xúc đang cao trào như thủy dâng trong lòng. Khuôn mặt em đỏ ửng lên vì những cử chỉ kì lạ từ lúc gặp hắn đến giờ. Em vội buông tay, luyến tiếc rời xa cái ôm ấm áp, hắn cũng thế, phải nói khuôn mặt của em và hắn ngơ ra. Nhìn ngố không thể tả. Thế rồi, hai con người lại ngại ngùng mà chẳng dám nhìn mặt nhau, mặc dù mới tít tắch còn ôm nhau thắm thiết như một cặp tình nhân đã lâu không gặp cơ mà?.

" Mui, em làm gì như một con ngựa gắn tên lửa mà chạy thẳng qua bờ bên kia suối vậy, mày còn mớ ngủ à em? "

" Không có, em không biết nữa. "

Vừa lúc đó, Rinema lên tiếng trách móc em.

" Y/n, tổ sư nhà mày, con đần thối ngu ngốc. "

" Nema-chan đừng có nổi nóng lên mà "

Em cười trừ, rồi quay đầu sang hắn, em chẳng dám nhìn thẳng khuôn mặt ấy. Khuôn mặt vừa điển trai lại còn xen lẫn cái nét đẹp trong trẽo của mấy nhóc nhỏ mới lớn. Cái bờ má bầu bĩnh cùng với đôi mắt ấy, con ngươi với màu của ngọc xanh, nó đẹp đẽ, nó dịu dàng và sâu sa. Em có vẻ đã u mê cái vẻ đẹp này của hắn mất rồi.

" M-Muichirou, đúng chứ? "

" Cho tớ xin lỗi nhé, aha cũng không biết tại sao nữa, cơ thể tớ lại kì lạ như vậy, xin lỗi nhé, Muichirou. "

Hắn không nói, không rằng mà đặt nhẹ đôi bàn tay to lớn, trắng nõn, từng đốt ngón tay thon gọn, mà gõ nhẹ đầu em.

" Không xin lỗi, không phải lỗi do cậu "

Khuôn mặt em đỏ ửng lên vì hành động ấy của hắn, đôi tai cũng không ngoại lệ mà dần chuyển sang màu đỏ.

" Y/n? "

" Vâng?"

" A, vậy là Y/n à. "

" Y/n, vô bờ đã rồi nói chuyện tiếp, hai cậu gì đấy cũng theo tôi vô bờ đi. "

Rinema tiến đến nắm lấy tay em mà cất tiếng nói, em bị Rinema lôi vào bờ, vừa đi vừa quay đầu lại.

" Nè, Muichirou vào đây, chúng ta từ giờ làm bạn nhé, được chứ. "

Muichirou không đáp, chỉ lẳng lặng theo em vào bờ, vừa đi vừa liếc nhìn em. Không biết, cái dáng vẻ yêu kiều, thuần khiết và chói chang. Hắn tự hỏi, thượng đế cướp mất đôi cánh của em mà gửi trả em xuống trần đời ư? Em chả khác nào một thiên thần, thiên thần trong lòng hắn. Thiên thần mà hằng đêm hắn điều ao ước gặp được.

Yuichirou và Muichirou cùng theo nhau vào bờ, tiến đến cái chỗ mà em cùng cô bạn thân đang cùng nhau ngồi ngắm nhìn bầu trời hạ. Bầu trời có ánh nắng chiếu rọi, ở đây cũng có, một mặt trời mà em vừa tìm thấy, vừa chạm vào. Gió lại nổi lên, thổi lồng lộng xanh mát cả biển trời. Gió nổi, dấu hiệu của một mảnh tình tiền kiếp sắp trở lại.

" Đằng sau, Yuichirou đúng không nhỉ, rất vui khi gặp cậu. "

" À, ờ, rất vui khi được làm quen. "

" Nema-chan cũng làm thân với Muichirou và Yuchirou đi nào. Mà nè, hay là hai cậu ngồi đây với chúng tớ luôn nhé? Ehm, nhân tiện chúng ta có bạn mới, cùng nhau chơi đến tối thôi nào!! "

" Im đi, con này người ta đánh giá bây giờ. "

" Hể? "

Cứ thế, bốn con người không hẹn mà gặp, ngồi dưới tán cây mà hưởng thụ cái nắng ấm của trời hạ. Lại có hai trái tim mang cùng một nhịp đập. Chiều ấy em cứ luyên thuyên kể về những câu chuyện, hắn ta ngồi đấy, nhìn ngắm vẻ đẹp như tuyết, cái đôi môi mấp máy kể chuyện trần đời. Từng đường nét, đôi mắt, gò má, chóp mũi, thân hình tất cả mọi thứ của em hắn điều ghi nhớ. Say đắm em một mùa nắng hạ, hắn bất chợt thốt ra câu nói.

" Em đáng yêu. "

Mảy may mà chẳng ai nghe thấy. Hắn tự hứa với lòng, không được ngắm em quá lâu không thì hắn ta chết chìm trong em luôn mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro