Chap 4: Cơn mưa đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nước chảy nhẹ trên bờ vai, dưới tán cây vẫn rì rào tiếng nói. Cơn mưa phùn ập xuống, râm ran như trẩy hội. Gió lại thổi lên từng cơn lạnh buốt, mang theo những hạt mưa lách tách rơi đầu mùa. Cây cỏ đang múa hát, loài vật lại ngừng kêu. Cơn mưa xoa dịu cái nắng gắt của mùa hạ. Nhưng đối với em mùa hạ vẫn là mùa dịu dàng nhất, mùa hạ cho em gặp được hắn.

Không có hạt mưa nào rơi nhầm chỗ, không có cuộc gặp nào mà ngẫu nhiên. Đám mây mù phủ kín trên bầu trời xanh, mưa cứ thế rơi nặng hạt. Tiếng mưa xen lẫn với tiếng vội vã, xen lẫn với tiếng bước chân lấp tấp. Chiếc áo sơ mi trắng phủ kín đầu hai con người mang cùng một trái tim. Mưa cứ rơi, tiếng lòng cứ thổn thức vì tình. Mùi của hoa cỏ, mùi của đất trời, mùi hương của hắn. Cùng phủ lên đầu chiếc áo sơ mi trắng mà chạy trốn cái tiết trời mưa đầu mùa. Lúc này, một lần nữa cõi lòng em lại đập, tâm tư em gói gọn mà gửi trả lại cho hắn cái nụ cười chói chang, thuần khiết.

Hắn khựng lại một nhịp, khắc ghi cái nụ cười ấy của em. Thủy triều dâng rồi lại rút, những đợt sóng cuồn cuộn ập vào lòng hắn, cái nét đẹp ấy, cái nụ cười ấy, sợi dây tơ hồng kéo hắn lại với em mất rồi. Thế đấy, hắn cũng bất giác, nụ cười lại một lần nữa nở trên môi. Hai mặt trời nhỏ cùng chạy trốn những hạt mưa đang thi nhau rơi. Cùng với tiếng cười trong trẻo, hồn nhiên dành cho người thương.

Trạm xe buýt dưới núi là nơi dừng chân, trú mưa cho cả bốn con người. Mưa cứ thế rơi, từng hồi từng hồi. Cái bầu trời vạt nắng, nay lại âm u bởi những mảng đen. Không khí bị ảnh hưởng mà lạnh dần, tiếng hắc hơi cứ thế phát ra.

" Tớ không nghĩ lại có cơn mưa rơi xuống bất chợt thế này đấy. "

" Chịu thôi, mưa đầu mùa mà. Thế nào tí về mày cũng bị cảm cho xem. "

" Xì, Nema-chan đang muốn tớ cảm à. "

" Này "

Muichirou lên tiếng, cắt ngang cuộc trò chuyện của em và cô bạn thân.

" Đợi mưa tạnh, trời khá tối, tớ đưa hai cậu về nhé? "

Yuichirou lên tiếng đáp ngay khi cậu em vừa ngớt lời.

" Tớ đưa Hita về, Muichirou đưa Y/n về, được chứ? "

Vốn cậu đã quá hiểu cậu em trai này, trước lúc gặp em hắn quay đầu với cả thế giới, lạnh lùng, vô cảm với mọi người. Ngay khoảng khắc cậu em trai của hắn bất chợt ôm lấy em, Yuichirou cũng đã biết rồi. Trái tim vô cảm nhưng lại có vết nứt, vừa tìm thấy mặt trời vạt nắng len lỏi mà sưởi ấm nhịp đập.

Khuôn mặt của em và hắn đỏ ửng lên, luồn khí nóng nổi lên trên má.

" Không có ý kiến, thế đi. Muichirou đưa Y/n về cẩn thận đấy, con nhóc đó mà bị gì thì đừng trách Hita này nhé. "

" Ừm, không cần cậu lo. "

" Nema-chan không được dọa Muichirou thế chứ!! "

" Im ngay con đần kia. "

Tiếng vui đùa giữa cơn mưa đầu mùa. Một thoáng lâu, mưa cứ thế ngớt dần. Mây mù len lỏi dạt sang nơi khác mà nhường chỗ cho những vì sao, ánh trăng. Theo lời nói, em tạm biệt Rinema và Yuichirou, cùng Muichirou về nhà.

Tiết trời cứ thế ấm dần lên vì cơn mưa đã qua. Ánh trăng soi sáng một vùng trời, thắp lửa trái tim hai người. Trăng dẫn lối cho con đường hai ta cùng nhau đi. Từ từ ta chuyện trò, từ từ chờ hoa nở, từ từ ta thổn thức, từ từ ta bên nhau. Con đường ấy vẫn vậy, thế mà nay lại tươi sáng hơn, đẹp đẽ hơn. Thành phố phồn hoa lệ, xe cộ tấp nập, một con phố có hai con người bước chân nối tiếp nhau. Em vẫn vậy, vẫn luyên thuyên sự đời với hắn, hắn lặng thinh nghe em kể chuyện. " Tích tích ", tiếng xe cộ vượt qua, cơn gió thổi vụt lay động con người em. Muichirou nắm lấy vai mà đẩy nhẹ em vô bên trong, hắn chậm rãi đi bên ngoài lề đường.

" Kể tiếp đi, tớ vẫn đang nghe. "

" Ưm, ừm. "

" Muichirou... "

" Hửm? "

" Cho tớ, xin số liên lạc... đư-được không..?"

Khuôn mặt em cuối gầm xuống, đôi tai đã đỏ ửng lúc nào không hay, Muichirou xoa nhẹ đầu em, đáp.

" Tại sao lại không? "

Nghe thế, em bật cười thành tiếng, chẳng hiểu rõ, khi ở cùng với hắn ta em lại cảm thấy an toàn và bình yên đến thế.

" Muichirou, cảm ơn.

Sắp đến nhà tớ rồi, đi thôi. "

Em gặp anh ở một ngày hạ nắng, gió lay khẻ, cành cây nhẹ đung đưa, tình mình dâng lên như vũ bảo. Gửi cho anh tấm chân tình mùa hạ, gửi cho anh sự ấm áp của gió Tây Nam, gửi cho anh những ngày có em. Đoạn đường về sau có anh cùng nhau bước tiếp rồi. Tất thảy sự dịu dàng và thuần khiết, em gửi cho anh một kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro