Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn côn đồ kia như bị chọc giận bọn hắn bắt đầu xông về phía tôi. Rồi xong, có khi nào bọn hắn giết người diệt khẩu vì mình lỡ chứng kiến bọn chúng giết người cướp của không trời. Nào ngờ tôi nghe được bọn chúng nói: " Con nhỏ nghèo này lại xem thường anh em chúng ta không có tiền. Anh em đâu xông lên!" Khoan dừng khoảng chừng là 2 giây, ủa trọng điểm là tôi bán thuốc để các anh dễ dàng hành động xong các anh lại không "get" được trọng điểm lại còn nghĩ sai là sao? Đã thế còn bảo nói tôi là nhỏ nghèo? Đúng là tôi nghèo thiệt cơ mà có cần nói ra như vậy không?

Thấy bọn họ xông tới, tôi chỉ còn cách gọi điện thoại báo cảnh sát, mới vừa móc điện thoại ra khỏi túi chưa kịp gọi đã bị một tên trong bọn hất văng ra xa mấy mét. Trời đất ơi, cái điện thoại yêu quý mua nửa năm chưa dám xài của tôi chỉ trong giây lát nát tan tành không gì tả nổi. Được lắm, hôm nay đúng là một ngày xui xẻo mà. Sáng thì dọn nhà mệt thấy mẹ đến chiều gặp phải tra nam tiện nữ, giờ tối rồi cũng không yên là sao hả. Được rồi mặc dù bà đây học võ không bao lâu nhưng ngày hôm nay quyết sống chết với bọn bây.Nhưng đời mà, làm sao mà một con nhóc học võ mới 4 năm lại còn có hơi men trong người nữa thì làm sao chọi lại đám côn đồ này. Thế là chưa kịp đánh đấm gì như trong phim, tôi chỉ kịp hét to: " Có giết người cứu mạng a!!!" cho mọi người xung quanh kịp chạy tới. Bọn chúng thấy tôi hét lên như thế, sợ mọi người xung quanh phát hiện, một tên chạy tới bịt miệng tôi lại. Nếu như trong phim sẽ là cảnh vùng vẫy thoát ra rồi chạy đi tìm người rồi bị bắt lại đúng không. Là một con người thực tế tôi trực tiếp tặng cho hắn một bãi ói không gì sánh bằng.... Má nó chứ, nhục quá, kiểu vầy chết đi chứ sống sao nổi. Thế là sau khi tặng bọn chúng một " món quà" tuyệt hảo lại nghe được tiếng của mọi người xung quanh, tôi liền mỉm cười ngã xuống ngay tại chỗ. Mặc dù chết như vậy quá nhục nhưng ở đời tôi không còn luyến tiếc gì nữa, chỉ là hơi buồn vì chưa thành phú bà mà thôi. Nhưng không được, bà đây phải cho bọn kia một trận chứ, dám đập nát chiếc điện thoại yêu quý của bà a!! Không được phải tỉnh lại, phải tỉnh lại, phải tỉnh lại a!!!

Lúc tỉnh lại, tôi đã thấy mình nằm trong một không gian tối đen như mực, lẽ nào đây là âm phủ. Lúc này, một cái đầu quấn đầy băng chắn ngang tầm mắt tôi, chà cũng đẹp trai đấy, có lẽ đây là bạch vô tướng chăng. Cũng may hồi còn sống chưa đánh chết đôi tra nam tiện nữ kia. Nhưng có gì đó sai sai ở đây thì phải, tôi chỉ là say rượu rồi bất tỉnh chứ có phải là bị xã hội đen giết đâu mà chết chứ. Nếu vậy người đàn ông này là ai? Tôi giật mình chợt ngồi dậy thì đầu đập phải đầu người đàn ông kia. Chắc bởi ngồi dậy đột ngột lại gặp phải chấn động mạnh kèm theo còn chưa tỉnh rượu nữa nên tôi lại bất tỉnh lần nữa, sao mà bất tỉnh hoài vậy. Lúc tôi tỉnh lại, thấy mình lại nằm trong một không gian khác nhưng không tối đen như lúc trước mà là ánh sáng chóa lóa, ủa mình được chuyển là thiên đường? Khoan chắc cú va đập hồi nãy không khiến tôi đăng xuất đâu nhỉ?? Lúc này một giọng nói trầm thấp vang lên: " Này cô bình tĩnh đừng ngồi dậy!" Tôi giật mình quay qua, đập vào mắt tôi là cái đầu băng bó lúc nãy, bạch vô tướng a sao lên thiên đường rồi mà còn gặp nữa? Vì giật mình,tôi quên mất lời nói của tên đầu băng bó đó, bất chợt ngồi dậy.. CỐP! Tiếng động phát ra rõ to khiến mọi người xung quanh quay lại nhìn chúng tôi. Vãi đây không phải thiên đường mà là đồn cảnh sát a, còn nữa tôi cũng hiểu vì sao tên đầu băng bó kia kêu tôi đừng ngồi dậy rồi. Là vì tránh chuyện cũ lặp lại đó!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài