Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cũng may là tôi đã tỉnh rượu rồi nếu không chắc tôi lại xỉu nữa rồi. Nhưng mà khoan sao tôi lại ở đồn cảnh sát còn nằm trên đùi tên đầu băng bó kia a. Tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi, đôi bên bất động, trợn tròn mắt. Được thôi, thử xem tôi với anh ta ai chịu được lâu nhất. Lúc mà tôi sắp không chịu được nữa thì một viên cảnh sát bước tới, mặt mày khó chịu hỏi chúng tôi: " Các người định ngồi yên như thế trong bao lâu nữa hả?" Ừ nhỉ, quên mất, tôi đang ở đồn cảnh sát. Nhưng tại sao tôi lại ở đồn cảnh sát?

Lúc tôi đang hoài nghi nhân sinh thì tên đầu băng bó kia cười nói:

- Cô bị bắt do bán thuốc giả.

- Nhưng của tôi là hàng thiệt mà.

- Thế cô bị bắt do say rượu nơi công cộng.

- Ê cái tên đầu băng bó kia bớt phát ngôn xàm xí lại đi nhen. Nói, tại sao tôi lại ở đây?

Vừa nói tôi vừa nắm lấy cổ áo hắn định tẩn cho một trận thì viên cảnh sát hồi nãy đi tới ngăn cản chúng tôi, vẻ mặt cạn lời nhìn chúng tôi nói: " Hai người trật tự đi, đây là đồn cảnh sát chứ không phải là cái chợ anh chị muốn làm gì làm. Còn nữa cô ở đây là do quý ngài đây bảo cô cũng có mặt trong cuộc hành hung người đàn ông này." Cái gì, tôi góp mặt trong cuộc hành hung vừa rồi? Máu nóng lại trào lên lần thứ hai, tức thì tôi quay qua định đấm vỡ mặt hắn. Ngay khi nắm đấm của tôi dừng trước mặt tên đó khoảng chừng 5cm thì viên cảnh sát bất ngờ nói tiếp: " Cô là nhân chứng ở hiện trường." Ồ là nhân chứng, là nhân chứng,là nhân chứng, điều quan trọng phải nhắc lại ba lần, không phải bị bắt vì tội gì cả, may quá nếu không là mất tiền rồi. Quay qua nhìn mặt tên kia tái mét, tôi phấn khởi rút tay về. Cũng may cho anh ta nếu không đấm vừa rồi của tôi có thể khiến anh ta vô viện nằm rồi. Thế là vì quá vui vẻ không mất tiền phạt nên là trong suốt quá trình ở đồn cho đến khi ra khỏi đồn của tôi luôn thuận lợi. Đứng ở ngoài đồn, tôi cảm giác như mình cũng không xui xẻo lắm, chưa mất tiền là được. Nhưng hình như tôi quên mất gì đó thì phải. Đúng rồi, cái điện thoại xấu số của tôi. Không được phải vào lại đồn sống chết với bọn người kia. Nhưng lỡ như bị bắt lại nữa thì sao. Thôi vẫn là tạm biệt chiếc điện thoại xấu số yêu quý rồi. 

Lúc xong việc cũng đã khuya rồi, tôi định bắt taxi về nhà thì thấy tên đầu băng bó kia đứng nhìn chằm chằm tôi, quái lạ có quen biết gì nhau đâu mà nhìn dữ vậy trời. Đúng là một ngày xui xẻo tự nhiên dính vào mấy cái vụ gì đâu không, vẫn là nên về nhà làm một giấc đi thì hơn. Trong lúc chờ xe, cái tên đầu băng bó kia cứ nhìn về phía tôi khiến tôi lạnh sống lưng. Không phải vì tôi nhát gan nên sợ mà là do hắn quá dọa người rồi, đã tối lại còn quấn băng quanh đầu nhiều như vậy thì ai mà không sợ. Nhịn không được, tôi liền tới chỗ anh ta hỏi: " Làm gì mà anh nhìn tôi dữ vậy, bộ trên mặt tôi dính cái gì à?" Đột nhiên bầu không khí trở nên quái lạ, im lặng không một tiếng động. Ê tự nhiên nhìn cho cố vô xong hỏi thì im lặng vậy, hành động giống con người cái coi. Có một dự cảm không lành, có lẽ nào cái tên đầu băng bó này bị ma nhập rồi không, nhưng trên đời này làm gì có ma, thế thì tại sao hắn im lặng vậy. Càng nghĩ tôi càng sợ, thế là tôi định lùi về sau xa hắn ra một chút nhưng tôi càng lùi hắn càng tiến về phía tôi. Mặc dù tôi đã từng đi nhà ma, xem phim kinh dị, lại còn học y nữa nên tôi nghĩ mình không có sợ ma nữa. Nhưng cái tên này đầu đã băng bó như xác ướp rồi lại còn nhìn chằm chằm tôi không nói thì ai mà chẳng sợ. Mắt thấy hắn tiến tới gần chỗ tôi rồi, không nghĩ gì nhiều, tôi liền ngồi thụp xuống, xếp bằng tại chỗ, chắp tay lên tụng: " Nam mô a di đà phật..." Tụng nãy giờ rồi mà sao tên đó không chịu đi a,cứu mạng phải làm sao đây. Bất chợt một tiếng cười thốt ra, thôi xong, kiếp nàycoi như kể bỏ rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài