Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng bởi vì quá sợ hãi mà tôi chỉ nhắm mắt lại, tiếng cười đó lại không ngừng vang lên. Cứu mạng a, tôi có làm gì thất đức để bị ma ám chứ. Chợt tiếng cười dừng lại, may quá có khi nào tên đó đi rồi, nhưng không tôi lại nghe tiếng bước chân hắn tiến tới gần chỗ tôi và tôi cảm giác hắn đang nhìn tôi. Thôi kệ dù gì cũng chết, cứ mở mắt ra cho rồi. Lúc tôi mở mắt ra, đập vào mắt tôi là gương mặt đẹp trai của tên đầu băng bó kia, chắc có lẽ vì hồi nãy vì sợ mất tiền mà tôi lại cảm thấy hắn rất xấu chăng. Nhưng có đẹp trai đến mấy cũng là bị ma nhập không thì cũng bị điên rồi, nửa đêm nửa hôm ai lại nhìn người khác chằm chằm rồi còn cười một mình nữa. Bỏ qua gương mặt đẹp trai đó, tôi nhìn chằm chằm anh ta cũng như anh ta nhìn tôi. Ây da, sao cái cảnh này quen thuộc dữ ta. Tôi và hắn nhìn nhau một lúc rõ lâu thì đột nhiên tôi thấy hắn động đậy, không ổn rồi, không ổn rồi, phải làm gì đó thôi. Ngay khi tên đầu băng bó đó vừa tiến tới, nắm chuẩn thời cơ tôi đấm ngay một cú về phía hắn. Nhưng lại bị hắn ngăn lại được a, lại còn bị nắm chặt không cử động gì được.

- Này, sao cô cứ thích đấm người thế hả?

- Ủa, anh nói chuyện được hả, tưởng anh bị ma nhập không phải con người.

- Cô bớt suy diễn lung tung đi.

- Đm nhà anh, ai đời nửa đêm nửa hôm ai lại nhìn người khác chằm chằm rồi cười chứ? Tôi chưa gọi anh là đồ biến thái là may lắm rồi.

Chắc có lẽ vì tên đó thấy tôi nói đúng nên hắn mới im lặng, sau đó hắn nói tiếp: " Nhà cô ở đâu, có cần tôi đưa cô về không?" Nghe câu hỏi của anh ta mà tôi cảm động rơi nước mắt, trời ơi hóa ra cũng có người quan tâm mình nè. Quá là cảm động, tôi chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười thân thiện như đi thi hoa hậu mà nói: " Nhà tôi ngay sát cái con hẻm anh bị chặn đánh đấy, nếu không bị cuốn vào vụ của anh chắc giờ này tôi đang ở nhà ngủ tám giấc rồi." Anh ta lại tiếp tục im lặng, sau đó lại bật cười nói: " Ủa chứ chẳng phải do cô bán hàng phá giá làm người ta tưởng cô khinh người ta à?" Ngay lúc này đây, trong đầu tôi vang lên tiếng chuông chùa thanh tịnh, âm thanh của dòng suối chảy róc rách, tiếng mưa xua tan những phiền não. Ôi! Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình thanh tịnh như ngày hôm nay, bỏ qua cơ hội để đấm cái tên trước mặt thì thật lãng phí. Trong lúc tôi đang đấu tranh tư tưởng giữa việc đấm hắn để rồi trở lại đồn cảnh sát hay là cứ vậy bỏ qua cho nhẹ cái thân, thì có một chiếc taxi đi tới. Thôi được, bỏ qua cho tên đó vậy. 

- Thôi khuya rồi, không có chuyện gì nữa thì tôi về đây.

- Khoan đã, tôi còn chưa hỏi tên cô.

- Từ Tuệ, còn anh?

- Cố Mặc Phong.

- Ừ tên hay đó. Cơ mà anh có người nhà đón không hay là tự về..

Ngay khi tôi vừa hỏi thì anh ta lại im lặng. Ủa gì vậy? Sao hở tí là im lặng vậy? Đang lúc bối rối thì tài xế trong xe hỏi tôi có muốn đi không. Aizz chết tiệt, cái tên này sao lại báo quá vậy. Tôi đành nhẹ nhàng nói với bác bảo là không đi và quả nhiên bị ăn một tràng chửi. Thiệt là tam tai thái tuế hay gì mà gặp phải cái ngày vừa bị cắm sừng vừa gặp tình huống như thế này trời. Quay qua nhìn anh ta, tôi lại thấy anh ta nhìn tôi với ánh mắt long lanh. Trời cái ánh sáng thần thánh đẹp trai này là gì vậy. Mất một lúc lâu sau, tên họ Cố đó đột nhiên nói: " Tại sao cô không đi ?" Trời dính cái sao quả tạ nhà anh sao tôi về được trời.

- Lương tâm cắn rứt không bỏ mặc người bị thương ở lại được. Đã bị thương còn đòi đưa tôi về. Nói đi, nhà anh ở đâu, tôi đưa anh về.

Bầu không khí lại tiếp tục im lặng. Má nó chứ, cái tên Cố Mặc Phong kia, bộ định làm tổng tài ngầu lòi bá đạo kiệm lời như vàng hay sao mà cứ hỏi gì im lặng nấy hả. Thiện tai, thiện tai, không được đánh người đang bị thương. Bực mình, tôi tới chỗ anh ta định tát mấy cái cho anh ta tỉnh người. Nhưng mà tôi chưa kịp làm gì thì anh ta đã xỉu rồi. Khoan từ từ hãy xỉu, tôi còn chưa biết nhà anh ở đâu để đưa về mà!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài