Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết cách tôi đành phải vác cái tên có bệnh này đi cùng. Tới đây chắc mọi người sẽ nghĩ tôi sẽ vác hắn về nhà, nhưng không, là một người công dân 3 tốt, yêu màu hồng ghét sự giả dối, tôi vác hắn tới bệnh viện. Phải, là tới bệnh viện đó. Thời buổi nào rồi ra ngoài đường thấy người bị thương là vác về nhà chớ, lỡ hắn là tên biến thái nào đó thì sao. Dù hắn có đẹp trai đến mấy thì cũng không thể lấy sắc che mắt tôi được, bởi thứ đẹp nhất trên đời này đối với tôi chỉ có tiền mà thôi. Với lại là một sinh viên Y mới ra trường, tôi tin tưởng  bản thân mình nếu đưa tên họ Cố này về nhà sợ lại có án mạng xảy ra mất. Vì hắn mà còn đường về nhà của tôi nó xa lạ thường lại không bắt được taxi, nên là sợ tôi lại nổi máu mà giải phẩu hắn ra từng mảnh rồi lại không đòi được tiền. Nên tốt nhất là tống hắn tới bệnh viện.  Cơ mà hắn báo tôi hơi nhiều, tôi có nên đòi gấp đôi tiền công của mình không nhỉ? 

Cũng may, bệnh viện cũng khá gần chứ nếu không thì tôi đã thăng trước khi tới bệnh viện rồi, người gì đâu mà nặng thế không biết. Tới nơi, tôi tống hắn cho các bác sĩ kiểm tra rồi đi đóng viện phí. Huhu đã nghèo thì chớ còn phải trả tiền giùm, xui để đâu cho hết, chắc chắn sau khi hắn tỉnh, tôi phải đòi gấp đôi mới được. Chà, mà đầu tên này cũng cứng đó chớ. Từ lúc tôi bắt gặp anh ta trong hẻm cho đến lúc này cũng đã 3 tiếng rồi, có khi trước đó anh ta còn bị đánh trong vài tiếng. Thế mà anh ta lại không mất trí nhớ nhỉ. Không phải là tôi mong anh ta mất trí nhớ để dễ lừa tiền đâu nhen, chỉ là cảm thán thôi.Ngồi bên giường bệnh của anh ta, tôi đang nghĩ nên báo giá lên cao bao nhiêu để anh ta không nghi ngờ nhỉ. Cơ mà giờ nhìn lại đàng hoàng thì anh ta cũng khá đẹp trai mặc dù đầu còn băng bó nhưng không dính đầy máu như lúc còn ở đồn. Thôi được nể tình vì anh đẹp trai nên tôi chỉ đòi lố hơn 20% thôi. Còn nữa tôi ngồi canh bên giường tên họ Cố này không phải vì lo lắng mà sợ hắn quỵt nợ thôi nhen. Trời đã tờ mờ sáng, có lẽ vì cả ngày mệt mỏi cộng thêm với thức khuya nên tôi đã không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Chắc vì mệt mỏi quá độ nên tôi đã có một giấc mơ khá lạ. Tôi mơ thấy mình nằm trong một căn phòng xa lạ, xung quanh tôi toàn là những tên đàn ông nói cười vui vẻ. Đột nhiên, có một sự khó chịu tràn ngập trong từng hơi thở của tôi khiến tôi như không thể thở được. Tôi còn thấy được không chỉ mình tôi mà còn thấy được nhiều thiếu niên bao gồm cả trai lẫn gái. Rồi tôi cảm nhận được một bàn tay ấm áp nắm lấy tay tôi, bàn tay ấy đẹp cực kỳ lại xua tan sự khó chịu của tôi.

Đột nhiên một giọng nói vang lên khiến tôi bừng tỉnh khỏi cơn mơ: " Nếu còn không chịu tỉnh và bỏ tay tôi ra thì tôi sẽ không trả cho cô một ngàn nào đâu." Trời ơi, tôi tỉnh liền luôn đó bà con ơi. Định quỵt tiền của bà đây hả, mơ đi nhen. Tức thì tôi ngồi dậy, bỏ tay ra, rồi lại nhìn chằm chằm anh ta. Trời má ơi có cần thức dậy mà đẹp trai dữ không trời, khác xa vẻ mặt thiếu máu như người chết của anh ta ngày hôm qua. Đúng là sức mạnh của giấc ngủ, ngủ một giấc thấy tên này đẹp trai hẳn ra, thấy hắn ta thật nhiều tiền để đòi.

- Khụ khụ, cô đừng có nhìn tôi chằm chằm hoài như thế nữa. Tôi biết là tôi đẹp trai nên cô không cần nhìn hoài vậy đâu.

Không, tôi xin rút lại lời nói của mình ban nãy. Tên này đúng là một nam thần nhưng mà là nam thần kinh, không những thế lại còn tự luyến vô đối nữa. Gì chớ, tên Cố Mặc Phong này tưởng mình là mỹ nam đẹp nghiêng nước nghiêng thành hay gì. Xin lỗi chớ trong mắt chị đây, đẹp nhất vẫn là tiền nhé, làm nghiêng nước nghiêng thành khuynh đảo thế giới vẫn là tiền nhé. Đây là điều quan trọng cần phải được nhắc lại nhiều lần. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài