Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy hắn tỉnh lại, không mất trí nhớ ngoại trừ đầu óc có hơi không bình thường, tôi liền tranh thủ đòi tiền ngay cho nóng.

- Nếu anh đã tỉnh lại rồi thì tôi cũng có điều muốn nói. Anh làm ơn trả giùm tôi....

- Tôi không có tiền.

- .....

- .....

Một câu nói chí mạng nhở. Mẹ nhà hắn, hành xác bà đây từ tối hôm qua tới giờ, không thể về nhà, lết bộ cõng thêm hắn tới bệnh viện mà giờ hắn nói không trả tiền a. Tốt lắm, tên điên này, ngươi đã thành công chọc giận bà đây. Không biết nên giải phẫu hắn hay là tiêm thuốc độc cho hắn nhỉ. Ngay trong lúc tôi đang suy nghĩ làm cách nào để giết hắn mà không ai nghi ngờ thì tên nghèo này lại tiếp tục nói.

- Hiện giờ tôi không còn chỗ nào để đi. Cô có thể cho tôi ở nhờ vài hôm được không.

- Tôi không có nhà.

- ... Chẳng phải cô nói nhà cô gần nơi tôi bị đánh sao?

- Đúng, nhưng với quỷ nghèo như tôi ở nơi nào có thể ngủ được, sinh hoạt được thì nơi đó chính là nhà.

- Đừng nói với tôi nhà cô là một cái túp lều tranh ...

Túp lều tranh? Hai trái tim vàng? Tên này nổi điên gì vậy? Trí tưởng tượng cũng phong phú quá vậy?

- Huynh đài à, trí tưởng tượng của vị huynh đài quá là phong phú. Nếu như không phải huynh đài còn nhớ tôi nói gì thì tôi đã tưởng huynh là xuyên không đấy.

- ... Được rồi không giỡn với cô nữa, rốt cuộc là tôi có thể ở nhờ " nhà" cô vài ngày không?

- Không. Bởi vì tôi là ở trọ mà anh nghèo như vậy thì làm sao có thể chia đôi tiền phòng.

- ... Sau này tôi sẽ trả.

- Vậy thì phải ký giấy nợ. Nếu không lương tâm tôi bất an lắm. Còn nữa anh còn nợ tôi tiền viện phí, sợ anh không có khả năng trả nên anh có thể làm việc nhà để trả nợ.

- ... Cô có cần phải làm tới mức đó không..

- Cần, rất cần là đằng khác. Con người mà, đâu phải ai cũng tin được.

Cuộc trò chuyện kết thúc, tôi thõa mãn rời đi mặc kệ tên Cố Mặc Phong kia mặt đã đen như đít nồi. Sau khi hỏi thăm thì bác sĩ nói tên đó mặc dù bị đánh vào đầu, nhưng so với người khác hộp sọ hắn dày hơn vài mm, trước đó lại được băng bó kịp thời nên đến ngày mai là có thể xuất viện mà không có việc gì. Đù, đoán cho vui ai dè đầu tên đó cứng thật. Haiz, vậy là cái ổ của mình sắp đón thêm thành viên mới dù mình vẫn chưa ở được ngày nào cho ra hồn. Tuy thế tôi vẫn thảnh thơi,vui vẻ đi về nhà ,à không là phòng trọ mới đúng. Trên đường về, tôi cảm giác mình hình như quên gì đó, nhưng không nhớ ra. Thôi kệ về nhà rồi tính.

Về đến phòng trọ của mình, tôi tắm rửa xả hết cái xui của mình vào ngày hôm qua. Thiệt không hiểu sao mà xui tận mạng thế không biết. Tắm xong, tôi lên giường nằm, định ngủ nhưng không được. Tuy Trần Linh đối với tôi không phải bạn thân thiết gì nhưng với tính cách của tôi, vòng bạn bè lại ít ỏi nên cô ta cũng được xem như là một người bạn khá thân của tôi. Không ngờ cô ta cùng với bạn trai cũ của tôi lại làm như vậy. Chẳng lẽ bọn họ chưa từng đối xử với tôi thật lòng sao? Nhưng chuyện này không quan trọng, quan trọng là giấc mơ mà tôi mơ được ngày hôm qua. Phải chăng đó chính là một phần kí ức bị mất đi của tôi? Có khi nào tôi sắp lấy lại được kí ức ? Có lẽ tôi là bị bắt cóc chăng? Nằm suy nghĩ mãi tôi thiếp đi lúc nào không hay và dường như tôi có cảm giác mình quên đi một chuyện gì đó cực kỳ quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài