Chương 1: Hồi hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thủa hồng hoang, bắt đầu xuất hiện vạn vật sinh linh trong vô vàn tuế nguyệt kia. Chúng đồng thời cũng trải qua hưng thịnh phồn suy với nhau, cắn giết thôn phệ nhau để mình trở nên lớn mạnh. Đến một thời kỳ mà một vài chủng loài tiến đến một cấp độ nhận thức cao hơn so với đa số những loài khác và kỷ nguyên văn minh bắt đầu hình thành. Song song với đó còn có những thứ cá biệt vượt trội hơn. Những kẻ đó không chỉ săn giết các loài yếu ớt khác, chúng còn cắn nuốt cả đồng loại và còn trực tiếp thôn phệ lực lượng trong thiên địa. Những kẻ này là tồn tại đầu tiên đặt xuống nền móng cho tu luyện giả.
__________

Cảnh tượng mênh mông đều là đổ nát tan hoang. Lúc này đã không thể phân biệt cửu thiên thập địa. Không gian loạn lưu chồng chất khắp nơi giường như chỉ cần bước sai một bước liền bị những vết rách không gian xé nát hồn phi phách tán. Thi thể rải rác khắp nơi. Bọn họ bỏ mạng không phải vì tranh đấu mà là vị hạo kiếp đến bất ngờ không có nơi nào có thể trốn thoát. Cả tiên giới hiện tại tràn ngập tử thi. Tử khí tràn ngập khắp thiên địa. Nơi đây đích xác vừa trải qua trận chiến tranh đoạt của những kẻ đến từ thiên ngoại với người đã sáng tạo ra thế giới này. Hiện tại chủ nhân của thế giới này đã gần như sức cùng lực kiệt. Nhưng y vẫn kiên cường, hiên ngang đối mặt với năm kẻ thiên ngoại sắp sửa kết liễu y. Khuôn mặt y bình thản ánh mắt hữu thần nhưng có vẻ man mác buồn.
Hắn nói

"Ta trước nay đều xem các người là huynh đệ hảo hữu. Vậy mà nay các người lại mưu hại ta đến mức này."

Người đến từ thiên ngoại đáp

"Chúng ta làm vậy để làm gì chính người cũng có đáp án"

Người đến từ thiên ngoại khác

"Đã rất lâu chúng ta đều dậm chân tại chỗ. Những kẻ ngoài kia cũng vậy. Nếu như không thể tiến lên thì chính là diệt vong."

Hắn nói

"Đã sống lâu như vậy các người còn sợ chết mà không ngại ra tay với ta. Phải biết rằng tu luyện đến cảnh giới như chúng ta chính là bất tử bất diệt trừ phi ta tự đoạn tâm mà chết. Các người lấy gì diệt sát ta"

Người đến từ thiên ngoại khác

"Chuyện này bọn ta đều đã nghĩ qua. Đây cũng chính là lý do chúng ta nói ngươi dốc hết sức sáng tạo ra thế giới này tu luyện đạo tâm chống lại kiếp nạn đoạn tâm mà chết. Nhưng sự thật thì khả năng chống lại kiếp nạn này gần như bằng không."

Người đến từ thiên ngoại khác tiếp lời

"Vậy nên để chống lại kiếp nạn tự đoạn tâm này bọn ta đã nghĩ ra cách khác đơn hơn. Nếu thành công không chỉ năm người chúng ta vĩnh viễn bất tử mà còn có thể tiến thêm một bước, điều mà chúng ta hay tất cả những kẻ ngoài kia đều chưa làm được"

Người đến từ thiên ngoại khác tiếp lời

"Chỉ cần người giao ra Tinh Nguyên Tâm, có nó chúng ta sẽ tránh được kiếp nạn thậm chí có thể bước thêm một bước chưa kẻ nào dù là chúng ta hay những kẻ ngoài kia đều chưa làm được."

Hắn nói

"Thì ra các ngươi đã tính toán sâu tới như vậy. Vậy ta cũng nói thêm mục đích của các người không thể đạt được, ta cũng chưa từng đánh cược sinh mệnh của mình vào tay kẻ khác. Những chuyện các người làm ta đã sớm có đề phòng "

Người đến từ thiên ngoại

"Vậy chúng ta phải tự ra tay vậy. Kỷ Hoàng mong người thứ lỗi"

Nói xong năm người đồng loạt ra tay hắn không còn lực phản kháng chi nên chỉ còn cách tránh né chờ đợi khôi phục. Nhưng Nguyên Tâm của hắn sớm đã đem huyễn nhập vào giới diện này do đó ngay cả khi y có chết đi giới diện này cũng không thể triệt để phá hủy. Vì không còn Nguyên Tâm như vậy y sẽ chết đi tuy là có thể thông qua luân hồi đại đạo trọng sinh nhưng thế giới đã bị tàn phá luân hồi đại đạo cũng bị ảnh hưởng cơ hội trọng sinh rất thấp
Chạy trốn cũng không phải cách hắn bèn nhân cơ hội vừa chạy trốn vừa hồi phục pháp lực. Đây vốn là thế giới hắn tạo ra cho nên kẻ khác muốn diệt sát y cũng không hề dễ dàng. Trên đường chạy trốn hắn liên tục sắp xếp chướng ngại đồng thời các tài nguyên, pháp bảo, linh đan, công pháp, dược giống... trên pháp bảo cũng đã hoàn toàn xoá bỏ ấn ký. Tất cả số lượng phải lên đến ức ức vạn, hắn một hơi đem phân phát xuống giới diện phụ thuộc. Đồng thời hắn cũng rút ra pháp bảo bản mệnh vận dụng hết không gian pháp tắc mới hồi phục được chém tiên giới ra thành nhiều mảnh nhỏ tách biệt đồng thời thi triển Diễn Hóa Thần Hồn chia Nguyên Thần ra làm vô số mảnh nhỏ phủ xuống thế gian và cả những thượng giới gần nhất. Từ đó cơ hội tái sinh sẽ tăng lên rất nhiều. Tiếp đến hắn chọn lấy một nơi mảnh thế giới kiên cố nhất làm trận địa cuối cùng. Bước vào mảnh thế giới này hắn lập tức bố trí Huyễn Hoá trận dùng trăm ngàn huyễn thạch bày trận, câu thông trận bàn trong tay nhưng hắn chưa vội kích hoạt mà tranh thủ khôi phục pháp tắc chi lực cùng tiên linh lực trong cơ thể. Cũng bày ra một cấm chế ẩn ở một hướng xa
Khôi phục được chín thành cũng lúc này năm người đuổi tới. Mỗi người đều lấy ra pháp bảo mạnh nhất của mình. Cả năm cùng bước vào khuếch đại thần thức tìm kiếm. Chợt lúc này tất cả đều khựng lại. Là do Hắn thi triển thời gian pháp tắc toàn lực đông cứng thời gian trong khoảnh khắc chớp lấy cơ hội tấn công đan điền tên gần nhất moi ra Tinh Nguyên Tâm của hắn phong ấn tầng tầng lớp lớp lại và ném đi thật xa. Sở dĩ phải phong ấn và ném đi vì Tinh Nguyên Tâm không thể bị phá hủy. Nhưng thứ hắn ném đi là giả mà cái thật đã bị phong ấn vô số lần nên tên kia nhất thời không cảm giác được khác lạ. Cũng trong khoảnh khắc thời gian bị ngưng đọng đã bị bốn người kia phá giải. Hắn lập tức thuấn di ra xa ức vạn dặm. Tên kia không kịp nghĩ cũng đã đuổi theo hướng Tinh Nguyên Tâm của hắn bị ném đi bốn người còn lại không kịp ra tay ngăn cản. Đúng như dự liệu của Hắn tên kia đã bước vào cấm chế và bị vô số thiên ma khôi lỗi nhất kích tất sát tên kia chật vật mới bảo toàn được tính mạng thì đã bị Hắn áp sát bồi thêm một đạo kiếm quang tên kia liền vong mệnh. Bốn người kia vừa kịp chạy đến thì chợt nhận ra bản thân lại rơi vào huyễn trận. Cả bốn tên dùng toàn lực phá trận. Tình thế gian nguy nếu không thể vây khốn bốn tên này Hắn nhất định chết nhưng nếu lấy thân làm mắt trận tuy có thể vây khốn chúng nhưng huyễn trận bậc này tiêu hao rất lớn có thể sẽ chết. Đắn đo trong tích tắc hắn liền dấn thân làm mắt trận. Huyễn trận lập tức vận chuyển mặc cho bốn người toàn lực ngăn cản cùng bảo vệ thần trí. Bọn họ ánh mắt dần thẫn thờ mỗi người đều chìm trong ảo mộng của riêng mình. Lúc này hắn đã như người sắp chết liền lấy ra Sinh Mệnh Nguyên Tuyền uống từng ngụm vừa uống vừa tắm mới trì hoãn một chút. Tranh thủ thời gian sinh mệnh chưa dứt hắn nhanh chóng lấy ra Tinh Nguyên Tâm vừa cướp đoạt đặt vào thay thế hắn làm mắt trận. Tuy nói còn Tinh Nguyên Tâm là chưa chết nhưng lại phải cần thời gian để nguyên thần tái sinh và cũng cần phải thu lượm lại những mảnh vỡ nguyên thần khác. Nhưng lúc này Tinh Nguyên Tâm đặt trong trận làm mắt trận không ngừng không nghỉ bị bào rút thần thức lực mới tái sinh. Một bên bào mòn một bên kìm hãm Hắn có thể đảm bảo thế cân bằng này vô số năm sau cũng không bị phá hủy.
Tuy nhiên hiện tại Hắn cũng không khác gì người chết, pháp lực không còn thân thể tàn tạ dường như sẽ tan rã bất cứ lúc nào. Cố lết ra khỏi mảnh thế giới này thông qua vết rách không gian. Từ đó hắn liền biến mất không rõ còn sống hay đã chết.
__________

Có một tàn phiến thế giới trong đó có một đại thụ cao vượt tầng mây không biết đã tồn tại tự bao giờ. Truyền thuyết kể rằng cái gốc đại thụ không phải một cái đại thụ độc lập mà nó chỉ là một cái nhánh nhỏ sinh ra từ một cổ đằng khổng lồ không ai biết nó dài đến đâu, chỉ biết thân rễ dây leo này đâm xuyên qua rất nhiều giới diện. Từ hạ giới, linh giới, cõi u minh, hay thiên giới, tu la giới... đều có sự xuất hiện của dây leo này. Về phần tàn phiến thế giới này vốn là một trong chư thiên vạn giới do Kỷ Tu Đại Thần khai sáng ra. Tại vô số năm trước Kỷ Tu Cực Thần chỉ vì y đã tính toán sai lầm dẫn tới việc bị người tính kế kết quả không rõ sống chết giới diện y chấp chưởng cũng bị vô số kẻ đến từ bên ngoài cướp phá. Kể từ đó lực lượng thiên địa liền không cách nào duy trì được sự ổn định nữa thế giới liền tan vỡ thành nhiều mảnh. Tại mảnh tàn giới này sinh linh sinh sống trong đó gọi tàn giới này với cái tên là Khải Hoàn giới. Cái tên này có không lâu sau khi thế giới bọn họ bị tan vỡ. Chúng tu gọi tên như vậy là vì mong muốn một ngày nào đó thế giới huy hoàng của bọn họ sẽ trở về.

Thanh Phong sơn là một ngọn núi lớn chừng mười dặm đỉnh núi cao chạm mây. Không có mấy người có thể leo đến đỉnh. Dưới chân Thanh Phong sơn là Thanh Phong trấn đây là một trấn nhỏ chừng một trăm dặm vuông, tuy cách rất xa kinh thành nhưng lại tương đối phồn hoa. Trong trấn có một gia trang họ Nghiêm. Gia chủ là Nghiêm Thanh Nhạc em trai là Nghiêm Tử Đạo. Nghiêm Tử Đạo là một viên quan đại thần trong triều khi tại vị ông rất được hoàng đế trọng dụng lại có công lớn giúp hoàng đế trị vì thiên hạ cũng được lòng dân, suốt một thời ông làm quan cùng bao liêm quan khác mà Huyền Chân quốc thái dân an. Cho nên khi ông đến tuổi cáo lão về quê được hoàng ân ban cho hơn ngàn mẫu đất. Từ đó ông cùng gia tộc di cư đến đây và Nghiêm gia trang từ đây an cư lạc nghiệp.

Lại nói trong gia trang gia tộc họ chu có gần ngàn người. Về phần dòng chính có đến hơn trăm người lại có mấy trăm gia đinh. Nghiêm Tử Đạo có ba người con trai. Con trưởng là Nghiêm Tử Nhân đỗ trạng nguyên làm quan văn trong triều do được kế thừa từ tính cách của cha mà Nghiêm Tử Nhân cũng rất xuất chúng lại là một vị quan thanh liêm lại biết đối nhân xử thế nên cũng được hoàng đế trọng dụng. Con trai thứ hai là Nghiêm Tử Ngạo nhiều năm trước đã xung quân nhập ngũ chinh chiến khắp nơi nhờ tài nghệ hơn người mà hiện tại y đang giữ chức đại tướng quân thống soái thống lĩnh bốn mươi vạn quân hiện y đang trông coi biên giới phía bắc giáp với nước láng giềng. Con trai thứ ba là Nghiêm Tử Nhiên y có tài nghệ không kém hai vị huynh trưởng cũng thi đỗ trạng nguyên sớm tinh thông sử sách thông minh hơn người. Nhưng tính cách y có chút nghịch ngợm ham chơi từ nhỏ sau khi thi đỗ trạng nguyên lại không vào triều làm quan mà lựa chọn khăn gói đi phiêu bạt tứ phương. Y ra khỏi nhà từ khi đỗ trạng nguyên mười bảy tuổi nay đã được gần chục năm tin tức mới nhất mà Nghiêm Tử Đạo nhận được từ hắn đã là của bảy năm trước. Với đứa con này Nghiêm Tử Đạo tuy ông vẫn tin tưởng vào sự thông minh của hắn nhưng những năm qua vẫn lo lắng không thôi mà an bài cho người thăm dò tin tức. Nghiêm Tử Nhân lại có hai người con gái là Nghiêm Tiểu Mẫn và Nghiêm Tử Vận. Tiểu Mẫn khi năm mười sáu tuổi vì tư chất tốt được tiên nhân dẫn lên núi gia nhập Âm Nguyệt Cung tu luyện bước lên con đường tu tiên. Còn Tử Vận năm nay mới mười bốn tuổi kém Tiểu Mẫn ba tuổi vì còn có chút nhỏ nên đành ở lại chờ khi đủ mười sáu tuổi liền tham gia tuyển chọn môn nhân của Âm Nguyệt Cung.

Lại nói Âm Nguyệt Cung đây là tông môn tu tiên truyền thừa đã rất lâu. Từ khi Khải Hoàn giới vẫn còn tại đỉnh cao xếp vào hàng chư thiên cực giới hàng ngũ thượng giới Âm Nguyệt Cung đã sừng sững giữa tu chân giới. Sau khi thế giới sụp đổ Âm Nguyệt Cung vẫn sừng sững vô vàn tuế nguyệt vẫn truyền thừa không đứt. Âm Nguyệt Cung được kiến tạo trên một sơn mạch rộng chừng gần ức vạn dặm, có rất nhiều thung lũng và núi nhỏ. Ở trung tâm sơn mạch có ba mươi chín ngọn núi lớn phân tán trong sơn mạch. Ngọn Thanh Phong sơn là một trong những ngọn núi đó. Cung chủ Âm Nguyệt Cung là Lãnh Tuyết (nhân vật này do một người vô cùng đặc biệt với ta tạo ra) là Khải Hoàn Âm Nguyệt Cung cung chủ đời thứ 107. Người cũng như tên lãnh đạm vô tình nhưng lại thuần khiết như bông tuyết.

Trên một con đường mòn chiếc xe ngựa không nhanh không chậm băng qua ngàn dặm đường. Trong xe là một thiếu nữ vẻ mặt có chút tinh nghịch chính là Tử Vận đối diện trong xe là một lão ông râu bạc phơ khuôn mặt hiền hậu là ông nội của Nghiêm Tử Quân cha của Nghiêm Tử Đạo và Nghiêm Thanh Nhạc hai người mới từ kinh thành về.

"Nha đầu con hiện tại về gia trang nhà ta đợi một vài năm đợi đến khi kì chiêu mộ đệ tử Âm Nguyệt cung diễn ra. Con liền đi tham gia cho ta."

"Tằng tổ gia gia tại sao chúng ta phải tu luyện vậy chẳng phải thế giới chúng ta có một dây leo hay sao"

"Ý của con là gì?"

"Ý con là sao chúng ta không leo theo dây leo mà phi thăng, như vậy đâu cần vất vả tu luyện làm gì"

"Ha! Cái nha đầu ngốc này không làm mà đòi có ăn,... Muốn theo dây leo sang tiên giới còn khó hơn cả tự thân phi thăng a. Nha đầu con ngoan ngoãn đi tu tiên cho ta"

Nghiêm Tử Vận vẻ mặt đăm chiêu không biết đang suy nghĩ cái gì. Xe ngựa tiếp tục lăn bánh qua đoạn đường trên lưng núi. Ngoài xe là bốn người gia đinh đang cưỡi ngựa xung quanh hộ tống
Trong xe Nghiêm lão đang ngồi tĩnh tâm còn đứa cháu gái đang lim dim mệt mỏi bỗng nhiên xe ngựa chậm dần rồi dừng hẳn lúc này phía trước có một đoàn đại hán to cao ước chừng phải có hơn ba mươi người. Trông mặt mũi bọn chúng bặm trợn, khắp người toàn sẹo. Không sai đúng là gặp cướp rồi. Hai bên đối diện nhau nhìn chăm chăm không nói lời nào. Chừng nửa nén nhang một tên mặt sẹo có vẻ ốm hơn bọn còn lại một chút dáng vẻ hèn mọn hơn đồng bọn một chút đảo mắt một cái rồi lên tiếng

"Núi này ta mở đường này ta làm người đi qua phải để lại lộ phí. Không có thì để người lại". Hắn nói với vẻ mặt đắc chí nhìn rất gợi đòn

"Vị đại ca này chúng ta là thương nhân nghèo gần đây làm ăn không tốt nên về quê tìm kế sinh nhai. Trong túi tiểu đệ không có nhiều mong các vị nhận lấy cho chúng ta qua".

Một người lớn tuổi trong bốn người gia đinh lên tiếng xong liền xuống ngựa dùng hai tay dâng túi bạc nặng trịch lên cho tên mặt hèn

"Ây dô! Thương nhân nghèo vậy mà có tới bốn con ngựa to khoẻ như vậy, giống ngựa này bổn đại gia được biết chỉ ở kinh thành mới có. Muốn dùng chút bạc vụn này qua mặt bọn ta sao"

Nói xong hắn nhanh tay giấu túi bạc vào ngực ý định làm của riêng. Tên đại hán có vẻ là trùm lũ cướp sau khi liếc hắn một cái không nói gì chút bạc vụn này hắn cũng không quan tâm lắm lên tiếng

"Người có thể đi. Tất cả đồ có giá trị để lại. Bao gồm cả bốn con ngựa"

"Các người ăn cướp" một anh gia đinh nói

"Bổn tổ tông nhà ngươi chính là ăn cướp, ngươi hiện tại mới nhận ra sao"
...
Trong xe ngựa Tử Vận mới tỉnh dậy cũng đã ý thức được gặp chuyện xui rủi liền ngoan ngoãn ngồi cạnh Chu lão
Nghiêm lão đang nhắm mắt đăm chiêu từ từ mở mắt dặn cháu gái ngồi yên. Nghiêm Tử Vận không hiểu cho lắm

"Chúng ta xuống xe". Nghiêm lão lớn tiếng nói cho gia đinh rồi dắt Tử Vận xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro