Chương 2: Mua ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lão đệ. Chúng ta đi đường xa không thể không có ngựa chút của cải có thể để lại ngựa thì không được" Nghiêm lão nói.
Nhóm cướp có vẻ không hài lòng tên nào tên nấy mặt đều trở nên hung tợn

"Các người muốn mặc cả"

Thấy tình hình có vẻ không ổn người gia đinh lớn tuổi nhất lên tiếng hoà hoãn

"Vị hảo hán quê chúng ta còn cách đây rất xa chúng ta không thể không có ngựa a. Ngài cũng nên để cho bọn ta một con đường sống cũng để ngài tích đức về sau."

Nghe đến đây lũ cướp liền bật cười

"Haha nhà ngươi nói dễ nghe nhỉ. Chúng ta không muốn tích đức chúng ta chỉ cần tích trữ của cải của các ngươi đem lên sơn trại như vậy chẳng phải tốt hơn sao. Sẵn tiện sơn trại bọn ta còn thiếu bốn tên lo đầu ra các ngươi đừng theo lão già khọm kia nữa lên núi cùng bổn đại gia sẽ cho các ngươi ăn sung mặc sướng"

Nghe vậy cả lũ cười rất đắc chí ngạo mạn, bốn người gia đinh mặt đen lại Nghiêm lão thì sắc mặt thản nhiên có chút ý cười còn nhóc Tử Vận có vẻ hoang mang nắm lấy vạt áo Chu lão

"Ta thà chết chứ không đi dọn cứt cho lũ ăn lông ở lỗ các ngươi".

Anh gia đinh trẻ tuổi nộ khí quát lớn
...
Mắng xong 3 người gia đinh còn lại chợt nhíu mày. Bọn họ đúng là võ giả sức chiến đấu cao hơn người thường rất nhiều nhưng lũ cướp lại rất đông ai cũng tự lượng sức mình, nếu có hỗn chiến 4 người tự nhiên sẽ không địch nổi cả lũ cướp hơn 30 người, đã vậy còn phải bảo hộ hai ông cháu kia
Lúc này tên cướp bị mắng thẹn quá hoá giận liền rút thanh đao to và sắc lẹm đeo bên hông ra

"Người thà chết chứ không muốn hầu đại gia vậy ta cho các ngươi chết hết. Các huynh đệ xông lên trên người bọn chúng nhất định có rất nhiều tiền"

"Cây châm trên đầu nhóc con kia là vàng, bắt lấy nó".

Ba người gia đinh thấy sự việc như vậy liền liếc mắt về anh gia đinh trẻ tuổi rồi nhanh chóng lấy từ dưới xe ngựa ra bốn thanh kiếm chia cho mỗi người bày ra tư thái sẵn sàng nghênh chiến. Lúc này hai bên đã lao vào chém giết. Một bên là các đại hán to con một bên là võ giả tuy số lượng chênh lệch nhưng thoạt nhìn bốn vị gia đinh vẫn có thể vừa đánh vừa lui

"Cao lão thái gia mau đưa tiểu thư đi trốn bọn ta sẽ ngăn cản bọn chúng chốc lát"

Nghiêm lão nghe vậy không nói gì chỉ gật đầu rồi cầm xách lấy Chu Tử Vận bay đi. Bay đi chính xác là bay đi. Mọi người đang hỗn chiến thấy cảnh tượng như vậy tất cả đều dừng tay trong chốc lát
Bay được một đoạn tiếng Nghiêm lão nói vọng lạ

"Ta đợi bốn người dưới chân núi"

Lúc này bọn cướp hoang mang. Bốn người gia đinh cũng lộ ra vẻ mặt hoài nghi. Tổ tiên bốn người đời trước cũng theo hầu Chu gia cũng có nghe một chút sự tích về Nghiêm lão thái gia.

"Đây là võ công gì"

"Có thể bay"

"Tiên gia a"

Đám cướp lúc này ý thức được bọn họ chặn nhầm người không nên chặn vì bọn họ biết rất rõ đến võ giả tu luyện thâm hậu nhất đối diện với tu sĩ cấp thấp nhất cũng phải mất nửa cái mạng. Lúc này tên cầm đầu liền đi ra phía trước vẻ mặt hoà hoãn nói

"Các vị đi đường xa thật vất vả chúng ta vốn không nên làm điều ngu muội cản trở các vị. Tại thạy mặt bọn họ tạ lỗi với các hạ".

Nói rồi hắn ôm quyền cúi đầu sâu cả bọn cũng bắt trước làm theo rồi cả đám lũ lượt rút lên núi.
Khi bọn chúng gần đi hết người gia đình trung niên mới sửng sốt gọi với

"Các ngươi còn cầm túi bạc của ta".

Nói đoạn ông ta phi ngựa đuổi theo. Chừng một nén nhang sau đã quay lại vẻ mặt có chút vui mừng. Đến chợp tối mọi người đã tụ họp dưới chân núi lúc này sắc trời đã tối không thích hợp di chuyển nên Nghiêm lão nói

"Hiện tại chúng ta tìm một khách điếm nghỉ chân tiện thể ăn bữa tối. Hôm nay mọi người có lẽ đã mệt"

Bốn người gđ không ý kiến mà nghe theo Nghiêm lão sắp xếp. Đi dọc theo con trấn nhỏ tuy đã muôn nhưng ngoài đường vẫn khá là tấp nập hai bên đường có rất nhiều cửa hàng. Có quán ăn, có tửu lâu, có tiệm đồ ăn vặt, tiệm vải, nông cụ... Tử Vận lúc này không còn trang điểm gấu trúc nên nhìn rất xinh xắn đang lon ton nhảy khắp hai bên đường. Nàng từ nhỏ hầu như đều sống ở kinh thành với cha mẹ nên những thứ đồ dân dã này làm nàng thấy rất lạ lẫm. Phía bên một góc cuối đường lớn có một gian hàng xập xệ đang bày bán mấy món đồ linh tinh, có con rối kiếm gỗ lá bùa và vài miếng ngọc tượng thú và một số món đồ không biết tên. Khi Tử Vận đi qua lão đạo sĩ đang ngồi trong đó liền cất tiếng chào hàng

"Tiểu nha đầu! Mau lại đây xem xem những món đồ này rất thú vị"

Tử Vận ngó nghiêng dường như có chút hấp dẫn liền chạy lại đảo mắt qua mấy món hàng

"Lão đạo mấy món này bán thế nào"

"Lá bùa trừ tà 10 đồng bùa bình an 12 đồng bùa trấn yểm 50 đồng. Vòng hạt 2 quan tiền. Ngọc bội 2 đến 5 nén bạc một miếng. còn con rối này 30 quan nó dùng để trù ẻo người khác chỉ cần ngươi viết tên và bát tự người ngươi ghét vào đó sẽ có thể khiến hấn gặp xui xẻo. Ngoài ra còn có một số kinh thư và truyện."

"Lão là đạo sĩ mà lại đi bán mấy thứ hại người này à"

"Cái này ta nhặt được"

"Ta muốn mua 100 lá bùa bình an. Với con rối"

Lão đạo đứng hình một chút rồi ném cho Từ Vận cái nhìn như nhìn thấu đối phương mua con rối hại người còn muốn mình bình an, nhẩm một chút rồi tính tiền. Tử Vận nhìn lướt qua đống ngọc bội

"Lão Đạo sĩ vậy còn miếng này ta muốn"

"10 nén bạc!"

"2 nén bạc"

"Không bán"

"Vậy thì 4"

"......"
"5 nén bạc"

"7 nén bạc ta bán"

"Ây ya! Ta đã mua nhiều thứ của Lão rồi lão nên khuyến mãi chút a 6 nén. Ngươi xem nó đã cũ như vậy"

"Thôi được 6 nén thì 6 nén coi nó cùng ngươi có duyên"

Lúc sau nàng đã quay lại trên đầu gài một cái châm cài có chong chóng một tay cầm vài cái chân gà nướng và que kẹo ngọt một tay còn lại cầm một món ngọc bội màu xanh mua được từ chỗ một tên đạo sĩ thoạt nhìn không khác gì ngọc bội thường. Nghiêm lão có chút hứng thú với món ngọc bội này nên giựt lấy về ngắm nghía

"Tằng tổ gia gia người làm gì vậy. Mau trả cho con thứ này con phải rất khó khăn mới mặc cả được với tên đạo sĩ gian tà đó"

"Ta chỉ xem một chút không ai thèm lấy của con"

Nắm trên tay miếng ngọc bội có vẻ không giống lắm. Có chút ấm áp có chút thanh khiết dường như có linh khí vờn quanh. Sau một lúc xác định không biết nó là vật gì nhưng chắc chắn không có hại nên lại trả lại cho nàng

"Từ giờ con nên thường xuyên đeo ngọc bội này có lẽ sẽ có ích"

"Ồ"

Nói xong nàng liền chạy đi chơi tiếp. Sau khi ghé vào một quán ăn nhỏ ăn uống xong mọi người cũng tìm được một khách điếm nhỏ để nghỉ. Sau một ngày dài đi đường lại phải đánh nhau một trận nên bốn người gia đinh đã tắm rửa rồi lên một phòng ngủ sớm. Còn Tử Vận lúc này đang ngâm mình trong bồn nước nóng tay cầm miếng ngọc đang đeo trên cổ mà vuốt ve. Miếng ngọc có hình tròn tựa như mặt trăng vậy, ở giữa là một hình người đang ngồi còn có dây leo quấn quanh khi tiếp xúc với nước ấm hay cơ thể Tử Vận nó còn phát ra ánh sáng nhu hoà và toả ra mùi hương làm người ta cảm thấy dễ chịu. Ngâm mình một lát nàng thiêm thiếp mà ngủ quên trong giấc mơ nàng mơ thấy mình đang chìm dưới biển nhưng lại không cảm thấy ngộp thở. Dưới dáy biển nàng trông thấy một toà cung điện cổ xưa có hai con sư tử đá canh hai bên cửa, bên trong cung điện còn xuất hiện ảo ảnh người canh cửa bà người người đang ngồi tập trung như đang nghe giảng. Nàng bơi dần dần vào trong thì các hư ảnh lần lượt biến mất những hư ảnh dường như không hề biết đến sự tồn tại của nàng. Sự tò mò lại thôi thúc nàng đi sâu vào trong toà cung điện này lại rất khổng lồ đi mãi không đến cuối mà chỉ có các gian phòng cùng các thông đạo thông sang toà lầu khác. Đi mãi chỉ thấy các gian phòng chứa sách cùng những đồ vật linh tinh mà nàng không thể nhận biết. Ước chừng đi được nửa ngày nàng bỗng cảm thấy mệt muốn ngồi nghỉ. Vừa ngồi xuống nàng chợt cảm thấy khó thở. Thực tại lúc này trong bồn tắm nhìn thoáng qua đã không thấy bóng dáng Tử Vận đâu đó là bởi vì nàng đã chìm xuống đáy bồn tắm ngay khi ngủ thiếp đi miếng ngọc vẫn luôn phát ra ánh sáng lúc này đã yếu dần và vụt tắt. Ngay khi miếng ngọc tắt Tử Vận từ từ mở mắt thế mà phát hiện mình thật sự đang chìm dưới nước nhưng không phải nước biển. Hoảng hồn nàng liền đứng bật dậy lao ra ngoài cửa mà quên mất mình đang không mảnh vải che thân

"Suýt chút nữa là mình chết đuối"

Ánh mắt nàng căng thẳng, hơi thở hổn hển vì ở dưới nước quá lâu. Chợt cơn gió nhè nhẹ thổi qua cơ thể trần trụi mà trắng nõn tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã có chút vẻ đầy đặn của nàng. Nàng bỗng cảm thấy lạnh lạnh, cái lạnh của đầu đông khiến nàng nhớ là mình đang khoả thân nên vội vàng run cầm cập nhảy lại vào bồn tắm cho ấm người. Sau khi đã tắm rửa xong đã là giờ tuất.
Đoạn nàng chạy vào phòng có Nghiêm lão đang ngồi khoanh chân ở đó và kể chuyện mình bị đuối nước và ngủ mơ thấy cung điện. Nghiêm lão lâm vào trầm tư.

"Có lẽ ban ngày con đi đường mệt lại gặp cướp nên sinh ra mệt mỏi mà thôi."

"Không thể nào. Tằng tổ gia ngài không biết đó trong giấc mơ con còn thấy rõ một có một gian nhà đầy sách có loại sách tên là nhân gian vạn sự ghi chép mấy chuyện kì lạ"

"Kì lạ thế nào?"

"Hmm! Đại loại là mấy chuyện kì lạ như các tộc không phải người và các sinh vật có hình thể và sức mạnh rất to lớn"

Nghiêm Lão nghe vậy lại lâm vào suy tư rồi nhíu mày

"Con đưa ta miếng ngọc bội lừa được kia cho ta xem"

Sau khi nhận miếng ngọc Tử Vận tháo xuống từ cổ Nghiêm lão ngắm nghía một chút rồi nhắm mắt vận dụng linh thức vào quan sát một lúc lâu. Tử Vận thấy Nghiêm lão ngồi im như vậy khá lâu nên sốt ruột liền huých lão một cái miệng gọi

"tằng tổ gia"

Đang ngồi định thần quan sát tự dưng bị huých một cái khiến tâm thần lão giật nảy liền quát

"Cái con nha đầu này trật tự để ta xem xét"

"Con nghĩ người ngủ gật a"

Tử Vận bị quát liền trở nên ngoan ngoãn ngồi cạnh Nghiêm lão thêm một lát

"Miếng ngọc này ta quan sát cũng không thấu triệt được có lẽ nó là một bảo vật tạo ảo ảnh dù sao ta mới chỉ có tu vi kết đan hậu kỳ chưa thể dụng thần thức quan sát quá sâu"

Nghe Nghiêm lão nói nàng mơ mơ hồ hồ hỏi

"Tằng tổ gia. Kết đan là cái gì. Lại cái gì là thức?"

Nghe nàng nói vậy Nghiêm lão cười ôn hoà đưa tay vuốt trùm râu trắng ra vẻ tiên phong đạo cốt. Tử Vận thấy vậy liền nói

"Tằng tổ gia. Người bày ra bộ dáng này là học theo tên đạo sĩ đi lừa đảo lúc chiều nay hả. Không phải là chúng ta nghèo đến nỗi phải đi làm chuyện treo đầu dê bán thịt chó"

Nghiêm lão nghe đến thịt chó(mắm tôm) liền liếm môi một cái bất chợt tức giận cốc đầu Tử Vận một cái

"Nha đầu con thấy ta nghèo sao"

Nghiêm lão thở hắt ra nói tiếp.

"Lại nói kết đan là cái gì thì ta sẽ nói cho con biết nó là một cảnh giới của người tu tiên. Muốn tu tiên trước tiên phải có căn cơ, sau khi xác định tiên căn thuộc loại nào trong năm loại Kim, Mộc, Thủy, Hoả, Thổ, đó là những linh căn cơ bản ngoài ra còn có Lôi, Quang, Phong, Hàn... Sau khi xác định được căn cơ thì phải chọn công pháp tu luyện phù hợp. Học công pháp tu luyện cũng giống như khi con học kinh thư khi còn bé vậy. Sau khi một thời gian người sẽ có thể cảm thụ linh khi trời đất và nắm bắt nó mà nhập thể thì đó là luyện khí. Sau khi tu luyện một thời gian nếu có thể ngưng tụ linh khí trong đan điền lại thành linh lực chảy khắp cơ thể thì đó là trúc cơ. Lại sau khi tu luyện có thể áp súc dòng linh lực lại thành viên đan thì khi đó được gọi là kết đan. Lúc này viên đan nằm trong đan điền giống như quả trứng lại tu luyện tiếp nó sẽ nở ra một hình nhân có diện mạo giống hệt con hiện tại lúc đó con cũng chính là hình nhân kia như vậy là đã bước vào nguyên anh kì"

" Thế nào ta nói có dễ hiểu không"

"Có chút dễ hiểu" Tử Vận tròn mắt hỏi tiếp

"Vậy thần thức là cái gì ạ"

Nghiêm lão lại giảng giải tiếp

"Thần thức cũng giống như giác quan của chúng ta khác biệt là giác quan thuộc về cơ thể còn thần thức là thuộc về nguyên thần hay còn gọi là linh hồn. Thần thức có thể nghe có thể nhìn có cảm nhận như bàn tay của chúng ta có nên ngửi được mùi và nếm được. Thần thức còn đặc biệt ở chỗ là có thể cảm nhận được hầu như cả trong lẫn ngoài của đồ vật ví dụ như ta có thể đọc sách mà không cần mở nó vậy. Thần thức càng mạnh thì càng quan sát được thấu triệt. Ngoài ra nó cũng có thể giúp ta cách không điều khiển đồ vật"

"Tằng tổ gia gia, người nói có thể dùng linh thức quan sát trong đồ vật sao"

"Đúng vậy"

"Vậy quá tốt rồi ngày mai con dẫn người đến sòng bạc người giúp con kiếm bộn tiền. Như vậy chúng ta phát tài"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro