Chương 3: Dạ Hàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ha nha đầu nha ngươi thật vô liêm sỉ. Có muốn kiếm tiền thì cũng nên dựa vào thực lực đừng bắt tằng tổ gia của con chơi trò gian lận"

Ngắm nghía miếng ngọc thêm một hồi. Bên ngoài có màu xanh lục nhẹ bên trong có hình một cái dây leo quấn trên tay một hình nhân đang ngồi ngoài ra không có thêm phát hiện gì. Tiếp đến Nghiêm lão lại quán chú linh lực vào nhưng miếng ngọc chỉ sáng lên một chút cũng không có phản ứng gì.

"Cái thứ này ta thấy có lẽ là một bảo vật có phẩm chất tương đối cao tuy ta không biết công dụng của nó nhưng con kiếm được thì là vận khí của con"

"A! Thật là bảo vật sao con chỉ mua với 6 nén bạc. Nếu là bảo vật sao người ta lại không biết mà để đến tay chúng ta."

"Tại vì chỉ có con đeo nó khi tắm"
...
"Đã khuya rồi mau nghỉ ngơi mai còn đi đường dài"
"Dạ".

...
Ngày hôm sau mọi người đã dậy khá sớm ăn một chút rồi trả phòng và lên đường. Để tránh phiền phức nên mọi người chọn đi con đường tương đối hẻo lánh. Đến trưa mọi người nghỉ chân dưới một tán cây cổ thụ và ăn một chút lương khô và nước. Nghỉ ngơi một lúc rồi lại tiếp tục lên đường, cứ thế cho tới chập tối mọi người kiếm được một ngôi miếu hoang dừng chân. Trong miếu có thờ ba vị Tam Thanh.
Nghiêm lão liền lại gần lấy từ dưới ban kệ ra một bó hương đã từ lâu rút lấy 9 que thắp cho 3 vị Tam Thanh. Sau khi chắp tay khấn vài câu liền có tiếng con gì đó kêu lên nhè nhẹ như đang rất sợ hãi. Khi trời đã tối hẳn mọi người bắt đầu căng mùng đi ngủ thì có tiếng bước chân không rõ ràng từ đằng xa tới. Khi tới gần ngôi miếu hắn thấy có ánh sáng qua khe cửa nên ngập ngừng không dám đi vào. Thấy vậy Nghiêm lão lên tiếng.

"đã tới cửa còn không vào đây"

Nghe vậy hắn liền mạnh dạn đẩy cửa bước vào vẻ khép nép. Thì ra là một tiểu hài tử tuổi chừng mười hai. Đầu tóc dài rối như tổ quạ, quần áo mỏng manh và rách nát. Không hiểu sao trong cái trời mùa đông cái rét cắt da cắt thịt mà hắn có thể chịu đựng được. Có lẽ không có cách nào hết nên đành chịu. Thoạt nhìn thì một chân của hắn như đang bị thương

"Ngôi miếu này là nhà của ta các ngươi mau đi đi"

Nghiêm lão nghe vậy bèn nói

"Đây là một ngôi miếu hoang không phải của ngươi. Mà bọn cũng ta chỉ là tá túc qua đêm sẽ không chiếm địa bàn của ngươi"

"Vậy được"

hắn đi đến gần chiếc bàn dưới ba bức tượng lôi ra một số vật dụng đã cũ gồm có chăn gối sau đó hắn cúi xuống gầm bàn tặc lưỡi vài cái liền có một con chó nhỏ đen lông đen tuyền chạy ra. Chó nhỏ liên tục nguẩy đuôi và kêu lên những tiếng *ứ ứ ứ*. Tiếp đó hắn lại lôi ra từ hông một túi nước đổ ra chiếc âu đã vỡ vừa lấy từ dưới gầm bàn, cũng lấy ra hai cái bánh bao còn nóng nhưng đều bị cắn một miếng. Hắn ngoạm một miếng to nhai ngấu nghiến vừa nhai hắn vừa xé nhỏ chiếc còn lại cho con chó nhỏ. Sau khi hắn ăn xong Chu lão mới nhìn hắn một lúc rồi hỏi.

"Người tên là gì"

"Ta tên Dạ Hàn"

"Bánh bao này ngươi ăn trộm. Trông ngươi còn nhỏ cũng chập tuổi với Tử Vận nhà ta. Cha mẹ ngươi đâu mà để ngươi thế này"

"Đều chết rồi"

Trầm tư một lúc Nghiêm lão hỏi tiếp

"Vậy họ hàng nhà ngươi thì sao bọn họ lại không biết lại để ngươi chịu khổ như vậy"

"Ta là cái tên xui xẻo bọn họ còn muốn đem ta đi hiến tế may mà ta trốn kịp nếu không cái mạng nhỏ này đã mất rồi"

nói đến đây hắn liền ngồi nhìn mông lung. Dường như thường ngày hắn nói rất ít cũng không ai quan tâm đến hắn nên hắn lại càng im lặng và cô độc. Bỗng chợt Nghiêm lão hỏi chuyện làm hắn muốn được nói hay đúng hơn là hắn thèm được nói chuyện với người. Hắn bắt đầu kể Nghiêm lão và mọi người cũng ngồi yên lặng nghe hắn kể

"Trước kia ta cũng có một gia đình ấm cúng có phụ thân mẫu thân và tỷ tỷ. Phụ thân ta là một thương nhân buôn bán nhỏ thường xuyên đi xa nhà cùng đoàn buôn mẫu thân ta cuất thân là con một tiều phu cũng là ngoại công của ta.  Tỷ tỷ hơn ta ba tuổi. Gia đình ta tuy không khá  giả nhưng rất ấm cúng bốn người chúng ta mỗi ngày đều vui vẻ. Phụ thân ta mỗi lần đi làm ăn xa về đều mua cho hai tỷ đệ bọn ta những món quà nhỏ. Chiếc nanh hổ ta đeo trên cổ này chính là một món mà cha mua cho ta."

"Còn mẫu thân ta cũng rất tốt mẹ ta ngày hạ thì ra đồng trồng lúa trồng khoai ngày đông thì trồng rau đem bán. Mẫu thân ta còn biết may áo, áo của hai tỳ đệ điều là mẹ ta may cho. Cái túi thơm này cũng là mẹ ta may cho chỉ là hiện giờ nó không còn thơm nữa. Tỷ tỷ khi ta còn bé hay giành đồ chơi với ta nhưng tỷ rất tốt có gì ăn tỷ tỷ đều chia cho ta phần nhiều, hơn nữa đồ chơi tỷ tỷ giành của của ta một thời gian sau đều trả lại"

hắn kể tới đây hai mắt đã đỏ hoe. Ngưng một chút hắn kể tiếp.

"Rồi có một ngày phụ thân ta làm ăn thua lỗ nên phải bán chút đồ đạc trong nhà nhưng như thế vẫn còn tốt. Thúc thúc của ta vốn cùng với phụ thân ta rất hoà thuận một lần hắn lại mượn tiền của phụ thân ta rồi đem đi làm ăn cũng mất hết. Sau đó phụ thân ta và hắn đã ẩu đả phụ thân ta tuổi đã cao từ đó sức khỏe dần yếu đi và phụ thân ta vẫn đi làm ăn xa mặc cho sức khỏe không tốt. Rồi sau một lần phụ thân ta đi đến nửa năm không về. Mãi về sau một người trong đoàn buôn của cha ta trở về nói rằng trong một lần đi đường đã gặp cướp phụ thân ta không do không trốn kịp nên đã bị bọn chúng sát hại. Mẫu thân ta biết tin liền ốm đổ bệnh nhưng vì chúng ta mà mẹ vẫn cố gắng dệt vải bán để có tiền nuôi bọn ta. Lúc ấy ta cũng phải nghỉ học để đi bán vải cùng mẫu thân và tỷ tỷ. Bỗng một ngày có một tên công tử con nhà quan huyện đến mua vải và nhìn trúng tỷ tỷ ta tên này ai cũng biết hắn là loại sở khanh không ra gì. Tỷ tỷ ta luôn nhất quyết từ chối hắn. Một hôm trời tối hắn liền đem người đến nhà bắt tỷ tỷ ta còn đánh mẫu thân ta nữa. Tỷ tỷ ta sợ hắn làm nhục nên đã cầm kéo nhân cơ hôi hắn không chú ý đâm vào hạ bộ hắn. Hắn quá đỗi tức giận liền rút kiếm đâm chết tỷ tỷ ta ngay trước mặt ta và mẹ. Mẫu thân ta vì tỷ tỷ mà liều mạng với bọn chúng nhưng không làm được gì cuối cùng cũng bị lũ cầm thú đó chém chết ta sợ quá bèn nhân lúc bọn chúng không chú ý mà trốn ra sau nhà một lúc sau có ánh lửa sáng là bọn chúng phóng hoả đây là muốn phủi sạch chứng cứ tội ác bọn chúng làm lúc này bọn chúng mới nhớ ra ta liền đi tìm may ta trốn kĩ hôm sau ta liền chạy đến nhà thúc thúc. Thẩm thẩm lại ghét bỏ cháu mình còn muốn bắt ta đem giao cho tên công tử đó. May mà thúc thúc tội nghiệp giúp ta trốn đi."

Kể một hồi hắn hai mắt rưng rưng có lẽ không biết vì khổ cực hay vì nhớ mẫu thân nhớ mẫu thân nhớ tỷ tỷ.

" Hiện giờ ta chỉ còn lại một mình chỉ có con chó nhỏ này làm bạn. Hoàn cảnh của nó cũng giống ta vậy. Khi ta đến ngôi miếu này liền gặp mẹ nó là một con chó hoang đang mang thai từ đó ta ở tại đây một người một chó dựa dẫm nhau mà sống. Ta kiếm được đồ gì cũng liền đem cho nó một nửa đến khi nó sinh chó con được một thời gian thì trong một lần đi trộm đồ ăn bị người ta đánh. Nó chạy về liền gọi chó nhỏ ra và nó cứ nằm một chỗ đến khi ta nhìn đến thì nó đã rất yếu gọi nó không còn quẫy đuôi đến đêm thì nó tắt thở bỏ lại con chó nhỏ một mình. Giống như ta vậy. Ta đem nó chôn sau miếu. Từ đó ta liền thay nó chăm sóc chó nhỏ và đặt tên cho nó là Tiểu Hắc."

Nghiêm lão và mọi người nghe xong trong lòng mỗi người đều có cảm nhận riêng. Nghiêm lão lên tiếng.

"Hiện tại ngươi định tiếp tục sống như vậy sao"

"Ta không biết. Ta không còn nơi nào để đi"

"Vậy tiểu tử ngươi có muốn đi cùng bọn ta không"

"Đi đâu"

"Về nhà"

"Nhà?"

"Đêm nay ngươi suy nghĩ đi. Ngày mai quyết định. Mà hình như chân ngươi bị thương lão Lý mau giúp hắn"

Lão Lý gia đinh người lớn tuổi nhất trong bốn người vâng dạ sau đó liền đem ra hộp băng bó giúp Dạ Hàn rửa viết thương và băng bó. Sau khi băng bó xong cũng cho hắn thêm một cái chăn nữa cứ thế mọi người đều chìm vào giấc ngủ chỉ riêng Dạ Hàn vẫn còn đang nằm vât tay lên chán rồi ngủ thiếp đi. Hắn mơ, mơ về ngôi nhà ấm cúng của hắn trong giấc mơ hiện lên rất nhiều hồi ức và từng chuyện xảy ra cha mất tỷ tỷ và mẹ cũng mất. Hắn chỉ biết ôm tiểu Hắc cùng nhau lủi thủi khắp các ngõ ăn xin và ăn trộm. Rồi một lần cả hai bị bắt hắn bị đánh đập không thương tiếc hắn đau đớn tiểu Hắc bên cạnh liên tục kêu lên tiếng như cầu xin sự tha thứ. Bỗng có một bàn chân to đá tiểu Hắc một cái một cú đá này khiến chó nhỏ bay ra xa nằm thoi thóp. Chó nhỏ vô cùng đau đớn kêu không ra tiếng đang cố gắng bò về phía hắn. Nhưng chỉ bò được một chút tiểu Hắc liền nấc lên và nằm im. Chỉ còn ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía hắn.
Hấn giật mình tỉnh dậy người đầm đìa mồ hôi hoảng hốt nhìn sang tiểu Hắc vẫn nằm đó.
Dạ Hàn trong lòng thầm quyết định đánh liều ngày mai đi theo Nghiêm lão.
__________

Ngày hôm sau mặt trời đã treo trên đỉnh núi mọi người đã dậy và dọn dẹp để tiếp tục hành trình về quê. Nhưng không thấy Dạ Hàn đâu. Lúc này hắn từ đằng sau chạy lại thì ra hắn đã dạy sớm quét dọn khu miếu

"Lão nhân gia ta quyết định rồi ta sẽ đi theo ngài. Dù gì thì ta cũng không thể mãi như thế này ta sẽ đi theo ngài chỉ cần ngài có việc ta nhất định dốc sức làm"

Nghiêm lão nhìn hắn một cái nói
"Ta họ Nghiêm, nha đầu kia là Tử Vận tôn nữ của ta. Kia là gia đinh nhà ta các ngươi tự chào hỏi. Chúng ta mau ăn một chút rồi lên đường đi".

Lúc này Lão Lý lấy chút lương khô đưa cho Nghiêm lão và Tử Vận và chia cho mọi người và Dạ Hàn. Sau đó lại ra sau miếu cắt chút cỏ khô cho bốn con ngựa. Sau đó chuẩn bị lên đường. Dạ Hàn còn ôm theo cả tiểu Hắc đi cùng trước khi đi hắn còn thắp cho ba vị Tam Thanh nén hương. Chuyến hành trình của bọn họ cứ thế thuận lợi mất 7 ngày đường đã về đến Thanh Phong trấn
Nghiêm Tử Vận đã lâu chưa về nhà nên rất hiếu kì thò đầu ra ngoài ngắm nghía sự đổi mới còn tranh thủ lúc dừng chân mà mua chút đồ linh tinh cùng đồ ăn vặt chạy về. Nàng liền ném cho Dạ Hàn vài cái kẹo hồ lô.

"Cho ngươi này. Rất ngon đó"

"Đa tạ tiểu thư"

Trong trấn lúc nào cũng đều nhộn nhịp. Đến khi xế chiều bọn họ đã về đến Nghiêm gia trang. Về đến nhà Tử Vận không nhịn được liền lao đầu chạy vào cổng ai dè đến cổng liền vấp vào bậc ngã đập đầu xuống. Sau khi ngồi dậy liền khóc oà trên trán là một vết máu chảy xuống. Nghiêm lão và mọi người thấy vậy vội vàng chạy đến đỡ nàng dậy và băng bó. Lúc này Nghiêm Tử Đạo, Nghiêm Thanh Nhạc và gia đinh đã ra đón Nghiêm lão, thấy sự việc như vậy liền sai tỳ nữ đưa Tử Vận về phòng băng bó

" Nha đầu này thật là ẩu đoảng. Không như tỷ tỷ nó".

Nghiêm Tử Đạo nói có vẻ tức giận nhưng lại lộ vẻ lo lắng cho đứa cháu nội này
Tiếp đó hắn cùng Nghiêm Thanh Nhạc tiến lên cung kính đón Nghiêm Lão.

"Phụ thân đã trở về"

"Ừm. Những năm qua mọi người vẫn tốt cả chứ"

" Thưa phụ thân những năm qua mọi người đều rất tốt"

"Được rồi. Ta đi đường xa có chút mệt mỏi nên ta đi nghỉ trước các ngươi sắp xếp những chuyện còn lại"

"Phụ thân gian phòng của người hài nhi đã dọn dẹp sạch người có thể nghỉ ngơi"

Nghiêm lão không trả lời mà nói.

" Các ngươi sắp xếp một chút cho tiểu tử kia"

nói đoạn Nghiêm lão chỉ tay về phía Dạ Hàn đang đứng trơ ra đó. Trước kia nhà hắn cũng không nhỏ nhưng phủ đệ to lớn như Nghiêm gia hắn chưa từng đi vào.

"Tiểu tử mau vào, người từ nay hãy ở cùng chúng ta".

Lý lão nói. Một đoạn thời gian sau khi ăn trưa cùng những người gia đinh Dạ Hàn được giao cho một số công việc như quét dọn và chăn nuôi trồng trọt ngoài ra Nghiêm gia còn có làm buôn bán nên cũng có những người gia đinh học thức cao phụ giúp xử lý công thương. Những công việc này sẽ có từ năm bảy người cùng làm sở dĩ nhiều người như vậy là vì trang viên nhà họ Nghiêm rất rộng và phân chia thành nhiều khu. Khu dành cho Nghiêm gia, khu dành cho gia đinh, khu bếp, hoa viên, và khu chăn nuôi, còn rau củ quả và lương thực đều trồng ngoài cánh đồng rất rộng.
Sau một thời gian Dạ Hàn cũng đã hoà nhập với mọi người. Theo mọi người làm việc hằng ngày hắn cũng đã nghe được Nghiêm gia có vài vị đều là trọng thần của triều đình. Người Nghiêm gia đều đối xử với gia đinh rất tốt chưa bao giờ ngược đãi, với những gia đinh còn nhỏ như hắn cũng có thể được học chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro