Chương 4: Thả đèn hoa đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi về nhà Nghiêm Tử Vận thường xuyên tìm Dạ Hàn dạo chơi, có đôi khi nàng còn phụ giúp hắn làm việc mỗi lần như vậy Dạ Hàn đều cảm thấy áy náy.

"Tiểu thư những công việc của gia đinh này sao có thể để tiểu thư làm được. Lý thúc biết sẽ quở mắng ta mất"

"Ây da! Đây đều là ta tự làm không phải ngươi yên tâm đi sẽ không ai mắng ngươi đâu"

"Tiểu thư ta thật sự sẽ bị mắng đó"

"Ai mắng. Ngươi liền nói ta là được. Ha sắp xong rồi."

"..."

"Hôm nay ta dẫn ngươi đi xem đèn lồng đèn tết hoa đăng sẽ có rất nhiều thứ hay để xem nha"

"Tiểu thư tết hoa đăng ở đây lớn lắm phải không"

"Vô cùng lớn"

Hai đứa bé vừa đi vừa trò chuyện khi trời đã hoàng hôn cũng là lúc hai đứa trèo được tường ra ngoài

"Tiểu thư chúng ta trốn ra ngoài như vậy mọi người sẽ lo lắng"

"Người lo bị trách phạt sao. Cứ nói bị ta bắt đi là được"

Nói xong câu nàng cười híp mắt dắt theo Dạ Hàn chạy tung tăng. Trong trấn có rất nhiều sạp hàng bán đủ các loại đồ. Nào là lồng đèn bánh bao bánh nướng, đồ chơi, cùng trang sức sắc trời dần tối. Hai đứa bé liền kéo nhau vào một quầy bán đồ ăn. Sau khi ăn xong Tử Vận lại dắt theo Dạ Hàn đi ngắm lồng đèn

Trên cầu người người đi lại tấp nập. Cây cầu xây bằng đá phiến bắc ngang qua sông Thanh Giang. Dưới lòng sông in bóng vầng trăng khuyết cuối tháng.
Trẻ con nô đùa, những cặp trai gái lén lút hẹn hò và có các thương nhân gấp rút vận chuyển hàng hoá.

Đi dọc đường hai đứa nhóc lượn qua hết sạp hàng này đến sạp khác mua bao thứ đồ đều chia cho Dạ Hàn một nửa
Khắp cả khu phố dù đã đêm muộn vẫn người đi lại tấp nập. Thời điểm trăng lên cao nhất rất tròn và cũng là sáng nhất năm
Mọi người cùng nhau thả đèn hoa đăng dưới sông rồi cầu nguyện. Hai đứa trẻ đứng bên bờ sông ánh mắt lung linh hồn nhiên ngắm nhing từng chiếc đèn hoa đăng trôi lênh đênh theo dòng nước. Nghiêm Tử Vận chợt kéo Dạ Hàn đến sạp đồ thủ công. Ở đó có bán đèn hoa đăng, đèn khổng minh, đèn lồng hình con vật. Chu Tử Vận mua hai chiếc đèn hoa đăng
Sau khi quay lại bờ sông Nghiêm Tử Vận nói.

"Hai chiếc đèn ta một chiếc ngươi một chiếc. Ngươi biết người ta thả đèn để làm gì chứ"

"Cái này ta cũng biết. Người ta thả đèn cũng chính là gửi gắm tâm nguyện của bọn họ."

"Vậy ta và ngươi cũng thả đèn đi"

Nói đoạn hai người cùng thắp đèn. Nghiêm Tử Vận nhanh nhảu thả trước hậu đậu đẩy nước mạnh quá đèn hoa vừa trôi được một đoạn thì lộn ngược úp xuống nước và chìm mất. Nghiêm Tử Vận ngơ ngác.

"Ta còn chưa kịp ước mà. Phải làm sao đây"

"Tiểu thư người lấy đèn của ta đi"

"Vậy ngươi làm sao mà ước nguyện. Chi bằng cùng ta đi mua thêm đi"

Nói xong nàng liền kéo hắn đi mua thêm chừng hai mươi cái đủ mọi màu sắc. Nàng giàu! Trước con mắt ngỡ ngàng của hấn nàng thắp lên từng cái một và thả xuống nước.

"Ngươi cũng thắp đèn đi còn ước nguyện nữa. Không nhanh thì trăng lặn mất."

Hấn từ trong sự ngỡ ngàng thoát ra liền cùng nàng thắp lên từng chiếc và nhắm mắt cầu nguyện. Nửa khắc trôi qua cả hai mở mắt ra nhìn. Những chiếc đèn đã trôi xa bập bềnh theo dòng nước và hoà nhập vào dòng đèn hoa của những người khác. Cảnh tượng lúc này hết sức sinh động. Cả dòng sông lúc này đang tràn ngập ánh sáng từ những chếc đèn, trên bầu trời là vầng trăng sáng bóng trăng in dưới nước nhấp nhô theo gợn nước. Phía xa kia là cây cầu không có tên các bô lão xưa nói rằng nếu đèn hoa của ai trôi qua cây cầu này thì tâm nguyện người đó sẽ thành hiện thực. Nàng lúc này lên tiếng.

"Ngươi xem đèn của chúng ta sắp trôi qua cây cầu kìa. Ta nghe mọi người truyền tai nhau từ xưa là nếu đèn hoa của ai trôi qua cây cầu ki thì điều ước sẽ thành hiện thực đó. Ngươi ước cái gì vậy"

Khuôn mặt Nghiêm Tử Vận líc này có chút lém lỉnh. Hấn trả lời

"Tiểu thư cái này ta nghe nói là nếu như nói ra điều ước không còn linh nghiệm nữa"

"Không sao ngươi cứ nói ta đảm bảo giữ bí mật. Ta cũng nói cho ngươi biết điều ước của ta là được"

Hấn cười khổ rồi nói

"Vậy tiểu thư đã nhất định muốn biết thì ta cũng đành nói. Ta ước sau này có cuộc sống yên ổn mỗi ngày đều có cơm ăn áo mặc, có chỗ che mưa che nắng và có một công việc để làm"

"Chỉ đơn giản vậy sao"

nàng nghiêng đầu cười cười.

"Ta chỉ cần như vậy thôi. Vậy còn người ước điều gì vậy"

"Của ta cũng rất đơn giản. Ta muốn ngày nào cũng đều vui vẻ ngày nào cũng được đi chơi có đồ ăn ngon. Còn nữa, ta còn muốn đi thật nhiều nơi ngắm nhìn mọi cảnh vật trên đời"

"Ta tin những điều tiểu thư muốn đều thành sự thật"

"Cảm ơn ngươi. Cho ngươi cái này"

Vừa nói nàng vừa lấy ra một cái túi thơm lắc lắc trước mặt hắn.

"Đây là túi thơm mẫu thân cho ta mà ta vốn nghĩ đã làm rơi ở miếu hoang không ngờ là tiểu thư nhặt được. Ta thật sự cảm ơn tiểu thư rất nhiều."

"Đừng khách sáo cái túi thơm này ta đã giặt sạch và làm cho nó thơm trở lại. Ta còn nhét vào trong một lá bùa bình an cho ngươi đó. Dù sao lá bùa cũng còn nhiều ta không biết làm thế nào. Cho ngươi vài lá"

"Cám ơn tiểu thư. Ta nhất định giữ thật kĩ"

"Cũng muộn rồi chúng ta mau về thôi."

Lúc này đã là khuya người đi đường cũng dần thưa thớt. Trên con đường nhỏ hai đứa trẻ tung tăng đi dọc con đường về Nghiêm gia
Tại Nghiêm gia lúc này tất cả mọi người đã chìm trong mộng đẹp chỉ có một vài người gia đinh trực đêm.
Khắp nơi trong phủ đệ Nghiêm gia đều treo đèn sáng. Hai đứa trẻ lén trốn đi chơi đang loay hoay trèo tường phía sau để vào phủ đệ. Cả hai rón rén bước qua trang viên, bất chợt Tử Vận nhẵm trượt chân mất đà lao xuống hồ nước trong trang viên. Nàng cả người chới với cũng không quên kéo theo Dạ Hàn ngã theo. Hồ nước lại sâu Tử Vận không biết bơi vừa rơi xuống nước đã chìm mất. Tiểu tử Dạ Hàn tuy biết bơi nhưng vì Tử Vận chìm quá sâu không thể mò thấy hoảng quá hắn bèn hô to lên gọi người giúp. Những người gia đinh trực đêm nghe thấy liền vội vã chạy ra xem.

"Các vị bá bá thúc thúc tiểu thư rơi xuống nước ta không tìm thấy, mọi người mau cứu tiểu thư."

Dạ Hàn nói giọng hắn lạc đi vì sợ và vì nước lạnh.

"Kéo tiểu tử này lên trước chúng ta mau xuống tìm." Một người nói

Ở hiện trường có khoảng bảy người một người đi gọi cứu viện còn lại đều cởi bỏ y phục chỉ còn lại chiếc khố đồng loạt nhảy xuống hồ. Chừng một khắc sau có thêm vài người đến có cả Nghiêm lão đến. Nghiêm lão liền vận dụng thần thức quét qua khắp đáy hồ nhưng không tìm được
Ở dưới đáy hồ, Tử Vận đang hôn mê xung quanh nàng có một ánh sáng xanh dịu bao quanh. Những quầng sáng đó phát ra từ miếng ngọc nàng đeo trên cổ, miếng ngọc cũng đang phát ra ánh sáng nhu hoà. Tử Vận lại lần nữa chìm vào mộng cảnh
Cảnh tượng lần này diễn ra rất chân thật. Vẫn ở trong căn phòng đó có rất nhiều sách. Tùy ý lấy một cuốn. Dân Gian Bách Quái Kỳ Bệnh nói về nhiều căn bệnh lạ trong dân gian, Thiên Trùng Vạn Thảo Dược nói về các loài cây dược liệu và trùng dược. Ngoài ra còn có Điển Tích Vạn Tộc... Hiển nhiên đây là căn phòng để chứa những điển tích ghi chép lại trong dân gian. Trong căn phòng đồ đạc cũng không có gì kì lạ, chỉ có vài thứ như bàn ghế nghiên mực giấy bút.
Qua một gian phòng bằng đá khác, trước cửa đề hai chữ Tiên thuật. Những cuốn sách trên này đều được xếp ngay ngắn, phân ra từng loại. Ngoài ra còn có các loại ngọc giản, bí tịch.
Chọn đại lấy một cái ngọc giản. Cầm trên tay ngắm nghía một hồi không biết làm sao sử dụng đành bỏ xuống, đi tham quan xung quanh. Một lúc sau nàng cảm thấy bị ngạt và mở mắt ra phát hiện mình vẫn đang ở dưới đáy hồ, vùng vẫy một lúc cũng nổi được lên trên mặt nước.
Giữa mặt hồ rộng lớn bỗng có cái đầu ướt nhẹp nổi lên, khiến một số người gia đinh đang ngụp lặn tìm kiếm giật mình mà hét lên "có ma". Sau khi định thần lại nhận ra đó là tiểu thư nhà mình, cả đám cùng nhau cõng nàng lên bờ. Tháng tám trời đã sớm trở lạnh, hiện giờ lại là ban đêm, với cơ thể và y phục ướt nhẹp Tử Vận run lên cầm cập, hai hàng răng ngọc không ngừng đánh vào nhau. Nàng ngóc đầu nhìn mọi người xung quanh, hai mắt chớp mấy cái nói.

"mọi người vất vả rồi mau đi nghỉ thôi."

rồi nàng thản nhiên từ tốn đi về gian tiểu viện của mình. Còn chưa bước được mấy bước liền bị Nghiêm lão tổ véo tai kéo lại.

"Nha đầu con giỏi thật. Mau đi theo ta hôm nay xem ta trừng trị con thế nào."

Nghiêm lão cứ vậy kéo tai Tử Vận đi về phía gian viện của mình. Vừa đi Tử Vận vừa kêu oai oái vì đau. Nghiêm Tử Đạo lúc này thấy mọi chuyện đã ổn liền kêu mọi người giải tán. Ông nhìn Dạ Hàn một cái thở dài. Ông cũng thừa biết, mọi chuyện đều do nha đầu Tử Vận đầu sỏ, nên cũng không có trách phạt Dạ Hàn mà phủi tay nói hắn đi nghỉ. Trên đường về gian phòng của mình Dạ Hàn trong lòng không ngừng tự trách khi nhìn thấy ánh mắt của Nghiêm Tử Đạo. Hắn tự nhủ sau này nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Tử Vận.
___________

Trong gian phòng Nghiêm lão. Tử Vận y phục đã được Nghiêm lão dùng linh lực hong khô. Sau khi trách phạt một hồi. Nghiêm lão liền hỏi chuyện phát sinh dưới nước.

"Tử Vận. Khi nãy con rơi xuống hồ có gặp sự việc như lần trước hay không."

"Tằng tổ gia gia quả nhiên dự liệu như thần. Lúc dưới hồ đúng là con mộng cảnh đó lại xuất hiện. Chỉ là con tiếp tục xuất hiện trong gian lầu các đó." Nàng tâng bốc Nghiêm lão rồi nói.

"Vậy lần này con có thấy thứ gì đặc biệt không." Nghiêm lão dửng dưng với lời tâng bốc hỏi tiếp.

"Lúc đó con có đi qua một gian phòng có ghi là tiên pháp. Trong đó cũng có rất nhiều sách ngoài ra còn có mấy quyển trục làm bằng ngọc bích thì phải. Đúng rồi còn có một cái kệ rất lớn trên đó bày biện rất nhiều phiến ngọc đủ màu sắc."

Nghe đến đây Nghiêm lão đã nhận biết những thứ Tử Vận nhìn thấy là ngọc giản một thứ dùng để lưu trữ văn tự và hình hoạ. Chỉ có điều thứ này người thường không thể đọc được. Chỉ có tu sĩ dùng thần thức cảm ứng mới xem được nội dung. Mà sở dĩ Nghiêm lão kéo Tử Vận đến đây là còn muốn xem xét lại cẩn thận miếng ngọc kia. Khi Tử Vận ở dưới nước lão có dò xét thế nào cũng không tìm thấy tung tích Tử Vận cho nên miếng ngọc chắc chắn không thể là vật tầm thường. Chỉ tiếc lão thực lực không đủ không dò xét được gì. Lão liền nghĩ ra một ý là ném miếng ngọc xuống nước. Ngay khi vừa xuống nước miếng ngọc phát sáng một chút rồi vụt tắt như không có chuyện gì. Nghiêm lão lại kêu Tử Vận cầm miếng ngọc ở trong nước, quả nhiên lại có một làn dao động rất nhỏ rồi vụt tắt.

Sau khi suy ngẫm một hồi. Tự nhủ với bản thân hiện tại cũng không dò xét được gì chi bằng dạy cho Tử Vận chút tiên pháp, để phòng khi Tử Vận rơi xuống nước còn có thể bơi vào bờ đồng thời có thể sử dụng thần thức tìm hiểu trong mộng cảnh. Nghiêm lão nói.

"Nha đầu con cơ duyên không nhỏ, nay cơ duyên đã đến không thể không tiếp nhận. Tối nay ta sẽ dạy con tu luyện. Con đồng ý không."

Nha đầu Tử Vận nghe được lời này bỗng ngơ ngác rồi tiếp đến hai mắt sáng lên.

"Cái này là thật sao Tằng tổ gia gia. Con có thể học tiên pháp ngay bây giờ sao."

"Trước tiên cần xem xem con có linh căn hay không. Thường thì trong một đại gia tộc tu tiên sẽ có tám thành người có linh căn trở lên. Gia tộc chúng ta người có linh căn không ít phụ thân, gia gia, đại gia gia của con đều có linh căn còn có thúc thúc của con nữa. Ta sẽ kiểm tra cho con ngay bây giờ."

Nghiêm lão đặt tay lên trán Tử Vận phóng thích linh lực và linh thức. Tử Vận chỉ cảm thấy một dòng khí vừa ấm áp vừa nhu hoà chạy từ trán xuống khắp cơ thể, luồng khi này làm cho nàng cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Sau một hơi thở, Nghiêm lão mở mắt ra và thu tay lại hơi mỉm cười, hiển nhiên Tử Vận có linh căn rất tốt. Tử Vận thì hồi hộp không thôi nàng biết người tu tiên cần phải có tiên căn mới có thể tu, nhìn nét mặt Nghiêm lão nàng có chút mong chờ lại có chút lo lắng. Nghiêm lão sau khi cười mỉm liền vuốt râu và nói.

"Tiên căn của con không phải quá xuất sắc nhưng tuyệt đối không là tầm thường. Linh căn cơ bản hay còn gọi là tiên thiên linh căn bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hoả, Thổ. Đây chính là năm loại linh căn mà bất kì tu luyện giả nào đều phải có một trong. Ngoài năm loại tiên thiên linh căn này thì còn có Hậu thiên linh căn. Hậu thiên linh căn đó chính là sau này tu luyện giả bằng thủ đoạn có thể là từ công pháp, từ điều kiện bên ngoài luyện hoá được, hoặc có thể là cướp đoạt từ người khác"

" Tằng tổ gia gia, vậy con rốt cuộc là loại nào."

"Con muốn là loại nào."

"Con loại nào cũng muốn"

"Là loại linh căn nào cũng đều có đặc tính riêng của nó. Nhiều chưa hẳn là tốt, ít lại không hẳn là kém cỏi. Linh căn của con gồm có Mộc, Thủy, Hoả, Thổ khuyết Kim"

"Vậy là con có tốt không Tằng tổ gia"

"Linh khí trong thiên địa vốn không thuần. Đa linh căn thì việc hấp thụ linh khí sẽ dễ dàng hơn. Nhưng con sẽ cần luyện hoá nhiều hơn." Nghiêm lão giảng giải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro