Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt quá cuồng nhiệt khiến Hằng Nga dù đã quen với việc bị người khác nhìn cũng không nhịn được mà xấu hổ, cái đầu nhỏ chỉ dám cúi xuống, không dám ngẩng lên

"Các huynh đệ, mau đi làm công việc của mình" anh lên tiếng

Nếu anh còn không giải nguy cho cô, e rằng người da mặt mỏng như cô sẽ không dám quay lại Chân quân điện mất

"Vâng Nhị gia!" Sao bọn họ có thể không hiểu, hàm ý nếu còn nhìn nữa, Nhị gia chắc chắn sẽ xử đẹp bọn hắn

Thế là họ mắt nhắm mắt mở, coi như không nhìn thấy chuyện vừa rồi

Tiễn cô ra ngoài mà tay vẫn nắm chặt lấy tay cô

Biết anh không muốn để cô đi, dù trong lòng cũng không muốn nhưng không còn sự lựa chọn nào khác

"Ngoan, để ta đi, lần sau, ta lại tới thăm huynh"

"Ta muốn nàng ở bên ta suốt cơ..." Vừa mới xác định mối quan hệ, còn chưa kịp ôm ấp người yêu cho thỏa lòng đã phải chia xa. Anh ức chế lắm rồi đấy!

Hai người cứ day dưa như vậy được một hồi lâu, thấy anh cũng chưa có dấu hiệu từ bỏ nên cô đã xuất ra 1 "độc" chiêu, cô phất tay áo che mắt đám binh sĩ, trong lúc anh đang khó hiểu thì cô đã đột ngột tiến tới gần anh, khoảng cách gần gũi đến mức có thể đếm rõ từng lông mi của cô, cộng với nụ cười quyến rũ đó, cô nhướng người lên và một giọng nói mê hoặc ngọt ngào văng vẳng bên tai khiến cả người anh nóng bừng

"Nếu huynh muốn ta mãi mãi ở bên huynh, vậy thì huynh phải cố gắng nhanh chóng sắp xếp Thiên điều mới nha..."

Anh sốc đến mức bất động, mãi một hồi sau khi cô rời đi, anh mới hoàn hồn lại, mới biết mình đã trúng chiêu mỹ nhân kế của cô!!

Bất lực thở dài, cô thật là quá mức quyến rũ, cô biết rõ anh hoàn toàn không thể chống cự trước sự mê hoặc đó của cô, thật nghịch ngợm, cứ chờ đấy, quân tử trả thù mười năm không muộn! Anh mỉm cười tà ác, quyết định ghi nợ, sẽ tính cả nợ mới nợ cũ vào đêm tân hôn của hai người.

Với tâm trạng chưa bao giờ tốt hơn, anh quay người lại vào Chân quân điện, ngó lơ những ánh mắt trêu chọc của huynh đệ và Hao thiên khuyển, anh nhàn nhã ngồi trên bàn làm việc và tiếp tục với công việc, năng suất phải nói là vượt bậc so với mấy bữa trước

Qủa là một biến hóa lớn... Mọi người thầm nghĩ

Nhưng chưa đến mấy canh giờ sau, đã nghe thấy một giọng nói vui vẻ quen thuộc thánh thót vang lên

"Nhị ca!"

Là Tam muội

Ngoại trừ Hằng Nga, Tam muội là người thân duy nhất mà anh vô cùng yêu thương, hiện tại chỉ còn hai anh em nương tựa lẫn nhau, dù rất căm ghét tên phàm nhân vô dụng Lưu Ngạn Xương đã dụ dỗ em gái ngây thơ của mình, nhưng thấy Tam muội chỉ có thể hạnh phúc bên con người này, anh cũng đành cố gắng nuốt cục tức vào trong bụng mà chúc phúc cho muội ấy

"Tam muội, sao hôm nay muội lại tới đây?" Anh mỉm cười hỏi, dẫn muội ấy tới chào hỏi anh em Mai sơn, Hao thiên khuyển xong liền dẫn vào phòng riêng để tiện nói chuyện

"Nhị ca! Muội nhớ huynh nên tới thăm huynh, muội cũng mang một chút điểm tâm cho huynh này!" Đó là sự thật, dù rằng còn bực bội chuyện của tên khốn kia, nhưng chỉ cần nhìn thấy Nhị ca yêu quí của nàng là mọi phiền muộn đều như gió cuốn bay đi mất

"Muội đó, sao lại dẻo miệng như vậy, huynh cũng nhớ muội lắm, Trầm hương vẫn khỏe chứ?" Nhận lấy điểm tâm từ Tam muội mà anh lắc đầu, Tam muội đã là một người mẹ, thế mà tính tình vẫn như một tiểu nữ oa

"Nhị ca, Trầm hương hắn vẫn khỏe, thậm chí là phi thường tốt!" Nàng tỏ vẻ bí ẩn nói

"Tại sao nói như vậy?" Nhìn bộ dạng thần bí của Dương thiền mà Anh hiếu kỳ hỏi

"Nhị ca, nếu tính theo nhân gian thì hai năm nữa, Trầm hương sẽ thành thân với Tiểu ngọc, hôm nay đích thân muội đem tin tức tốt này đến cho huynh, hi vọng cửu phụ tốt của Trầm Hương, Nhị ca đáng kính của muội có thể dành chút thời gian để tới tham dự buổi tiệc này" Nói đến đây, nàng vô cùng hào hứng, dù sao con trai nàng cuối cùng cũng đã có cho mình một gia đình riêng, người làm mẹ như nàng đã có thể thở phào nhẹ nhõm, không còn phải lo lắng quá nhiều về đứa con này, mà đã có thể chuyển sang lo lắng cho mối hôn sự cho người đối diện...

"Thật sao? Tốt quá, muội yên tâm, huynh nhất định sẽ đến đúng giờ"

Nghe được cháu trai mình cuối cùng đã kết hôn, và nhất là cưới được người con gái nó yêu, thân làm cửu phụ như anh cảm thấy mừng cho nó, dòng dõi Dương gia cuối cùng đã có thể duy trì tiếp tục

"Nhị ca, huynh chắc chắn phải đến đó!" Nàng nhắc lại lần nữa

"Nha đầu này, huynh có bao giờ nói mà không giữ lời" Anh bất lực mà búng nhẹ vào trán muội muội một cái

Nàng bĩu môi, xoa xoa trán, nhưng trong lòng lại ngọt ngào, hoài niệm. Đúng vậy, lẽ ra bọn nàng phải như vậy mới đúng, cùng nhau vui đùa, cùng nhau trêu chọc lẫn nhau, sống một cách vô tư lự, thoải mái, như trở lại những tháng ngày hồi xưa... nơi mà họ không cần phải gồng gánh quá nhiều trách nhiệm và lo lắng cho người khác... thật ấm áp và hạnh phúc biết bao...

Thấy nàng ngẩn người, Dương tiễn lấy làm lạ

"Tam muội, muội sao vậy?"

"À, muội chỉ là nhớ lại những ngày xưa thôi. Nhị ca, huynh còn nhớ không, vì muốn tặng cho hôn thê của huynh mà cái vòng tay yêu thích nhất của muội cũng bị huynh trộm mất, đã thế huynh không những không tặng được cho người ta mà lại còn bị chó rượt, haha"

Nghĩ đến đây, nàng thật sự đã bật cười, Nhị ca của nàng lúc nhỏ thật sự rất tinh nghịch và dễ thương biết chừng nào

"Tam muội! Chuyện đã lâu lắm rồi, đừng nhắc chuyện này nữa" Anh xấu hổ, cũng may là Hằng Nga không ở đây, nếu không, chỉ sợ có chui xuống một cái lỗ để trốn tránh cô cũng không hết mất mặt

"Được được, muội không nói nữa..." Thấy Nhị ca mình giận dỗi, nàng cũng không nói, liền quay sang nói cái khác

Hai huynh muội lâu ngày mới gặp mặt nên vừa thưởng thức bánh vừa nói chuyện rất lâu, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười đùa, tiếng trách móc nhẹ, ... đôi khi là tiếng thở dài... dù là gì cũng khiến cho Chân vương điện có thêm sinh khí, không còn quá âm u lạnh lẽo như trước

Nhác thấy trời đã chuyển sang gần chiều, Dương tiễn cũng lên tiếng nhắc nhở nàng mau qua về, kẻo Trầm hương lo lắng

"Không sao đâu Nhị ca, bây giờ nó lúc nào cũng quấn quýt bên Tiểu ngọc hết, với lại muội cũng đã nói với nó là đến tìm huynh rồi" Nàng thản nhiên đáp, con cái đã lo xong, bây giờ, nàng có thể tha hồ tới tìm Nhị ca tâm sự

"... Tên Lưu Ngạn Xương đó không làm chuyện gì có lỗi với muội chứ?" Mặc dù không muốn nhắc đến tên vô dụng đó, nhưng thấy Tam muội hầu như từ lúc nói chuyện liền nửa chữ cũng không nhắc đến hắn ta, lại giống như là không một chút mong ngóng, nhớ nhung nào được quay về Hoa sơn, trong lòng băn khoăn không biết có chuyện gì đã xảy ra không, lẽ ra muội ấy phải dành nhiều thời gian hơn cho tên đó mới phải...Anh không đoán được tâm ý phụ nữ nên đành phải dò hỏi, Nếu tên đó dám làm Tam muội buồn, anh sẽ...

"Nhị ca, huynh đừng nhắc đến tên đó nữa" Thanh âm khó chịu và đầy bực bội, không nhắc thì thôi, nhắc tới lại một trận buồn bực

Qủa nhiên là vậy!!

Tên khốn đó

Sát khí vừa động, Tam Tiêm Lưỡng Kích đao liền xuất hiện trên tay, anh sẽ đi giết chết tên khốn đó bây giờ!! Em gái anh là ngọc là vàng trong tay anh, anh yêu thương muội ấy còn không hết, nào có thể để cho một tên phàm nhân tục tử đó khinh nhờn??!!

Đi được mấy bước, liền bị Dương thiền ngăn lại

"Tam muội, bỏ huynh ra, hôm nay, huynh sẽ đòi lại công bằng cho muội!"

"Nhị ca! Chuyện không phải như huynh nghĩ đâu, huynh bình tĩnh nghe muội nói!"

"Tam muội, muội không cần nói gì hết, chắc chắn là tên đó đã làm gì đó không thể tha thứ nên muội mới nói vậy, đừng lo, huynh sẽ xử lý hắn ta trong im lặng" Chỉ là một tên phàm nhân thôi mà, sao anh lại không dám?

"Nhị ca! Là muội đã từ tên khốn đó" Thấy anh mình không nghe lọt vào tai những gì mình khuyên can, không còn cách nào khác đành phải nói ra sự thật đó

Im lặng

Không khí tĩnh lặng bao trùm lên căn phòng

Anh bất khả tư nghị nhìn cô, hoàn toàn không tin được bản thân đã nghe gì

Nàng thì nhìn lại người anh trai mình, bất động thanh sắc, gương mặt không một chút đau lòng

Lại một hồi im lặng trôi qua

Khó khăn lắm, anh mới có thể tìm lại được giọng nói của mình

"Tại sao?" Giọng anh khô khốc, cảm thấy như anh đã vô tình lạc vào một thế giới khác, đương nhiên anh đã luôn muốn người em gái này tránh xa tên bất tài đó, thậm chí nếu muội ấy có thể ly hôn với tên đó, anh sẽ tổ chức tiệc chiêu đãi khách ba ngày ba đêm!!

Nhưng không phải là sau khi anh trông thấy người em gái mình nhìn bề ngoài thì liễu yếu đào tơ nhưng thực chất cũng cứng rắn và bướng bỉnh trong tình yêu giống như anh. Không phải muội ấy đã vì hắn ta, bất chấp vi phạm thiên quy mà cưới hắn sao? Không phải muội ấy đã vô cùng thống hận anh khi biết tin hai cha con họ đã chết sao? Không phải là muội ấy đã rất vui mừng khi đoàn tụ lại với gia đình sao?

Vậy thì lý do vì đâu....

Anh càng ngày càng không thể hiểu nổi tâm tình của nữ nhân

Thật sự thay đổi quá đột ngột

Thấy Nhị ca mình vẻ mặt khó tin cùng nghi ngờ, nàng thở dài, cũng đúng, anh không tin cũng là chuyện thường tình, đến cả nàng cũng không tin được bản thân lại quyết tuyệt như vậy....

Dù sao thì hắn ta cũng đáng chết! Nhị ca nàng là anh hùng vĩ đại nhất trong Tam giới, người đã gánh chịu tủi nhục, bị vạn người phỉ nhổ vì một Thiền điều mới cho chúng sinh bá tánh, sao có thể để một tên phàm nhân tầm thường xúc phạm được!!??

Giờ nghĩ lại, lẽ ra nàng nên quất hắn mấy roi khi hắn ta mắng Nhị ca nàng mới đúng! Thật là uổng phí...

Thấy vẻ mặt muội muội thay đổi liên tục, anh không khỏi tò mò

"Tam muội, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?"

Nàng giật mình, ngẩng đầu lên nhìn Nhị ca, ánh mắt anh chưa bao giờ giận dữ hay oán trách nàng, chỉ có sự bao dung cùng che chở vô bờ bến...

"Nhị ca, thật ra chuyện là...." Đối diện với ánh mắt nuông chiều đó, nàng không chút che giấu mà nói hết mọi chuyện, nàng biết dù cho nàng có làm ra chuyện gì, cũng sẽ có Nhị ca chống đỡ thay nàng, người làm muội muội như nàng quá ngu ngốc và mù quáng, tại sao tình yêu lứa đôi có thể so sánh với tình thân máu mủ ruột thịt? Chắc lúc đó nàng bị điên đến mức hết thuốc chữa rồi, nếu không vì sao lại không nghe lời Nhị ca?

Vừa dứt câu, ánh mắt nàng đã đượm buồn, như muốn rưng rưng nước mắt... trông đáng thương vô cùng...

Nghe xong, tâm tình anh phức tạp nhìn Tam muội, đúng là anh rất vui khi muội ấy có thể bảo vệ anh trước những lời trách mắng của tên khốn đó, nhưng chưa từng nghĩ muội ấy sẽ vì anh mà từ bỏ mối quan hệ với tên đó....

Nhất đao lưỡng đoạn!

Lời nói và hành động đều dứt khoát và tuyệt tình như vậy, không một chút lưu luyến vương vấn... Đúng là... có chút giống anh a...

Thấy nàng sắp khóc, tưởng rằng Dương thiền đang thấy hối hận, anh vội vàng ôm lấy muội muội mà an ủi, bàn tay xoa xoa lưng, vỗ về nhẹ nhàng tựa như người anh đang ôm chính là một tiểu cô nương, không phải là một vị thần hơn 1000 năm tuổi...

"Đừng khóc, tên đó không đáng để muội phải khóc vì hắn, đừng khóc nữa, muội làm vậy là đúng, dù cho muội có làm ra quyết định nào, huynh cũng sẽ ủng hộ muội. Đương nhiên trừ chuyện cưới phàm nhân đó ra!"

Ly hôn thì sao chứ!? Vậy càng tốt, người tài sắc vẹn toàn như Tam muội thiếu gì người con trai xuất chúng khác muốn đeo đuổi, đâu nhất thiết phải là tên đó mang lại hạnh phúc cho muội ấy!

Nếu muội ấy không muốn lấy chồng, vậy thì ở như vậy, ai dám nói ra nói vô, làm muội ấy buồn, anh sẽ giết người đó!

"Nhị ca! Muội không phải khóc vì hắn, chỉ là... muội thấy có lỗi với huynh... hic...thật xin lỗi, là Tam muội có lỗi với huynh, tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối đều do một mình muội gây ra, là muội đã hại huynh... Hic... khiến huynh phải gánh vác trách nhiệm thay muội, chịu đựng biết bao đau khổ và lăng nhục của vạn người vì Thiên điều mới... Hic....thế mà muội vẫn không tin huynh, cho rằng huynh đã thay đổi... Hic... nghi ngờ huynh, oán hận huynh... hic... thậm chí trong lòng còn muốn huynh đền mạng cho tên khốn đó... hic... muội thật sự xin lỗi! Nhị ca, muội thật sự xin lỗi, huynh mãi mãi đừng tha thứ cho người làm muội muội này, muội.. thật không biết nên làm thế nào mới có thể đền bù lỗi lầm này với huynh... hic"

"Tam muội, đừng nói như vậy, muội biết huynh chưa bao giờ trách muội, là do huynh đã không thường xuyên quan tâm đến muội, dẫn đến muội luôn có cảm giác cô đơn, vì vậy mới dễ dàng rơi vào tình cảm với tên đó, không phải là lỗi của muội đâu, đừng khóc nữa. Mọi chuyện đều là do huynh cam tâm tình nguyện, không chỉ vì muội, vì chúng sinh, mà còn vì động cơ ích kỷ của bản thân, vì vậy... ngoan, đừng khóc nữa, muội mãi mãi là Tam muội mà ta yêu thương nhất!"

"Không đâu Nhị ca, đó là lỗi của muội mà, sao huynh cứ dồn hết trách nhiệm lên người huynh vậy!?"

"Được rồi, coi như là không phải lỗi ai hết, vậy Tam tiểu thư Dương gia nhà ta đã hài lòng chưa?

"Nhị ca!!"

"Haha"

Thấy anh vừa cười vừa ôm mình vỗ về, nàng vẫn khóc thút thít, ôm lấy anh mà dựa vào lồng ngực vững vàng, đã lâu rồi, nàng chưa ôm Nhị ca của nàng như vậy, thật là ấm áp...

Dường như chỉ cần có Nhị ca bên nàng, kể cả trời đất có sụp đổ cũng đều sẽ khiến cho nàng cảm thấy yên tâm và bình an...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro