Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Là gì sao?

Cô đã có quyết định từ đêm qua rồi mà đúng không

Chỉ là mới sáng sớm lại bị hỏi trực tiếp như vậy có chút ngượng ngùng

Với lại, hồi nãy anh đã chọc giận cô trước, vậy cô cũng nên ăn miếng trả miếng với anh chứ!

Dương tiễn, cái này là do anh tự làm tự chịu!

Cô mỉm cười đắc thắng, sau đó khuôn mặt trở lại lạnh lùng, nhìn về chỗ khác, thản nhiên nói

"Chân quân nói vậy là có ý gì, tiểu tiên ngu ngốc, không hiểu Chân quân muốn xác định điều gì"

...

Một bước đi sai lầm...

Thấy anh tự nhiên không nói 1 lời, lại cảm thấy không khí xung quanh dường như không đúng, có chút lạnh sống lưng, cô mơ hồ cảm nhận hình như mình đã nói sai rồi...

Qủa nhiên quay đầu lại, chỉ thấy một mặt âm trầm u ám của anh, cô giật thót, ánh mắt anh không còn tình cảm dịu dàng nữa, mà là một mảng tối đen âm u và lạnh lẽo, cô rùng mình, trực giác của một người con gái nói rằng cô nên nhanh chóng rời khỏi đây trước khi quá muộn, đây không lẽ mới chính là bản chất thật sự của anh?

Cô tính đứng dậy bỏ đi, lại phát hiện cô hoàn toàn không thể nhúc nhích, kinh ngạc giương mắt nhìn anh, anh lại dám dùng phép Định thân lên người cô??!!

"Hằng Nga" Thanh âm trầm thấp khiến cô cảm thấy sợ hãi từ tận sâu trong đáy lòng

"Ngươi nói lại một lần nữa, lúc nãy ta nghe không rõ" Anh đang cố gắng kiềm chế mong muốn đè cô ra mà hôn cô thật sâu, để cô không còn có thể thốt lên những lời khiến anh đau lòng nữa, rõ ràng cô biết anh đang muốn hỏi cô điều gì, tại sao lại lảng tránh nó? Không lẽ cô không hề yêu anh như anh tưởng?? Với suy nghĩ đó mà anh cảm thấy tứ chi mình giờ đây như bị nhúng chìm trong nước đá, lạnh lẽo đến cùng cực.. nếu cô không yêu anh, vậy chi bằng anh nhốt cô lại, để cô chỉ có thể nhìn thấy mình anh, như vậy chẳng phải nhanh hơn sao

"Ta....Ngươi thả ta ra trước, rồi chúng ta bình tĩnh nói chuyện" Tiếng chuông cảnh báo trong cô vang lên liên tục, ngầm nhắc nhở cô nếu còn chọc giận người trước mặt, cô nhất định sẽ bị trừng phạt một cách rất khó coi...

Rõ ràng cô không nên sợ hãi anh, dù sao đó giờ anh cũng đâu đụng một ngón tay vào mình, nhưng nhìn vào đôi mắt âm u đó, cô bất giác co rúm người, vô thức mà nhẹ giọng lại, không dám cứng đối cứng với anh, sợ rằng người chịu thiệt nhất cuối cùng sẽ là mình...

Cô chỉ đùa thôi mà, anh có cần nghiêm túc vậy không... Nếu cô không yêu anh, cô đã sớm đá anh ra để đi khỏi đây rồi...

"Được, tốt nhất ngươi nên trả lời thành thật, bằng không...ta cam đoan ngươi sẽ không bước ra khỏi nơi đây dù chỉ nửa bước" Anh thờ ơ đáp, đồng thời nhấn mạnh việc cô sẽ không thể ra khỏi đây nếu câu trả lời của cô không như ý anh muốn, nhưng vẫn không hóa giải phép Định thân trên người cô, rất rõ ràng rằng nếu cô còn ngoan cố bướng bỉnh tảng lờ câu hỏi của anh, hậu quả tự cô gánh lấy...

Tên này thật là độc đoán mà... Cô thở dài thườn thượt, cảm nhận sâu sắc rằng mình có lẽ đã phải lòng với một tên sói già

"Dươ...Nhị lang, ta chỉ nói một lần, ngươi nghe cho rõ" Hằng Nga tính nói từ Dương tiễn nhưng thấy anh hung dữ nhìn mình liền nuốt từ tiếp theo lại, thay bằng từ Nhị lang, ánh mắt anh mới dịu đi bớt

"Ta, từ đêm lần trước, ta đã về suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy rất hối hận cùng oán trách, đồng thời cũng đắn đo về mối quan hệ của chúng ta rất nhiều... Ta muốn chắc chắn về cảm nhận bản thân, không muốn vì một phút đồng cảm nhất thời mà đồng ý với ngươi, như vậy là không công bằng với ngươi, cũng chính là đang xúc phạm tới tình cảm đậm sâu ngươi dành cho ta! Vì vậy, mãi đến tận hôm qua, khi ta quyết định tới thăm ngươi, ta cũng đã có câu trả lời trong lòng..." Hằng Nga nhẹ nhàng nói, đôi mắt luôn bao phủ bởi băng tuyết giờ đây lại dịu dàng đến mức khiến người đối diện phải ngơ ngẩn, cô cười một cách rạng rỡ, đẹp như hoa đào tháng ba nở rộ

"Câu trả lời như thế nào, nếu ngươi trả lời không đúng ý ta, ngươi cũng đừng mong rời khỏi đây.." Trong lòng anh giờ lộp bộp, vừa lo lắng cũng vừa mong chờ, đủ thủ cảm xúc thuần túy của một con người, anh hoàn toàn quên mất phép Định thân trên người cô mà dùng cả hai tay nắm chặt lấy vai cô, không muốn cô lúc này sẽ lại bỏ chạy lần nữa

Cô lườm anh, bĩu môi, cô đang trào dâng cảm xúc mà anh cứ phải ngắt ngang nó như vậy, nhưng... thấy anh hăm dọa cô mà chẳng có chút đáng sợ nào, lại chỉ thấy sự lo lắng cùng hồi hộp trong giọng nói của anh, khiến cô nhoẻn miệng cười tươi, đôi mắt càng thêm phần mềm mại, giọng nói càng thêm kiên định

"Ta quyết định... từ nay nguyện sánh bước cùng ngươi đến thiên hoang địa lão, không bao giờ rời xa, sẽ cùng ngươi dạo bước ngắm ngàn vạn phong cảnh tuyệt đẹp trên trần gian, cùng nhau trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông cứ như vậy đến muôn đời muôn kiếp. Nguyện từ nay cùng ngươi đối mặt với mọi khó khăn trắc trở trên đời, sẽ yêu thương ngươi, bảo vệ ngươi, không cho ngươi phải trải qua nỗi uất ức và ủy khuất một mình nữa"

"Ta biết tình cảm ngươi dành cho ta đã sâu dày tựa vầng thái dương không bao giờ ngừng tỏa sáng, mà hiện tại, tình cảm trong ta có thể không sâu nặng được như ngươi, nhưng ta hứa... ta sẽ cố gắng mở lòng mình ra hơn, để một ngày nào, ta sẽ có thể yêu ngươi nhiều như ngươi đã yêu ta, và ta cũng muốn dành cả quãng đời còn lại của mình để yêu ngươi, để chăm sóc ngươi, để ngươi mãi mãi luôn vui vẻ, để ngươi không bao giờ cảm thấy buồn bã nữa... Lần này, đến lượt ta yêu thương ngươi!" 

Cô nói chậm rãi, từ tốn như sợ người đối diện sẽ không nghe rõ, mỗi một lời cô nói đều từ tấm chân tình sâu thẳm dành cho anh, gương mặt theo mỗi lời cô nói dần ửng đỏ, đến khi nói xong, nó đã hoàn toàn bao phủ bởi một màu đỏ rực của hoa hồng, dưới ánh nắng mặt trời, lại càng lộng lẫy và mỹ lệ, thật là vẻ đẹp câu hồn đoạt phách

Anh khi nghe những lời bày tỏ của cô, từng câu từng chữ đều lọt vào tai anh không sót một câu nào, lòng anh rung động mãnh liệt, nước mắt anh giờ đây đã đong đầy, cuối cùng, anh cũng đã đợi được đến ngày hôm nay, đợi được vầng trăng sáng đó rơi vào người anh, chỉ chiếu sáng cho riêng mình anh. Một giọt lệ rơi xuống, anh khóc vì thấy hạnh phúc vô cùng. Nỗi đau khổ khi phải kìm nén tình cảm dành cho cô, sự tuyệt vọng trong mối tình tương tư hơn ngàn năm mà không được hồi đáp, cả những nỗi đau xé nát tâm can khi cô phớt lờ tình cảm của anh... Mọi thứ đã được đền bù bằng khoảnh khắc đáng nhớ này...

Cuối cùng, ý trung nhân của anh đã nhìn thẳng vào anh

Lúc này, anh có thể chết mà không chút hối tiếc nào!

Trong lòng, tình cảm như dung nham bùng cháy mãnh liệt và nóng bỏng, tràn ra mắt anh, và phơi bày tất cả những nồng nặc tình ý suốt hơn ngàn năm cho cô nhìn thấy, không còn chút nào giấu diếm

Vì quá đắm chìm vào dòng cảm xúc mà phép Định Thân trên người cô đã bị hóa giải lúc nào không hay, cô đưa những ngón tay thon dài trắng ngọc ngà mát lạnh đó lên, khẽ nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của anh, thì ra anh đã rơi nước mắt từ hồi nào...

"Đừng khóc, ta không đáng để ngươi phải rơi lệ vì ta...Ta muốn ngươi luôn vui vẻ, sống thật với chính mình, có thể đường hoàng mà ngạo nghễ, bất cần với mọi thứ, không cần phải sống dè dặt và thận trọng như vậy, Nhị lang, huynh mãi là người anh hùng hiếm có trong Tam giới và trong lòng của Hằng Nga" Thấy anh dù khóc nhưng vẫn cười rất tươi, khiến khuôn mặt anh thêm phần tuấn lãng, cô nghĩ, cô thật rất thích nụ cười này của anh, hi vọng rằng anh sẽ mãi luôn tươi cười như vậy...

"Hằng Nga, đừng nói bản thân không xứng đáng, ta đã sớm nói, chỉ cần có được sự chân thành từ nàng, có chết ta cũng cam lòng. Việc nàng đồng ý với ta khiến ta vô cùng xúc động, nàng không biết được tâm trạng ta như thế nào đâu, ta bây giờ chỉ muốn ngay lập tức kết hôn với nàng, tổ chức một buổi lễ thật hoành tráng, chiếu cáo cho Tam giới biết Hằng Nga tiên tử cuối cùng cũng đã thuộc về Dương tiễn ta! Như vậy, sẽ không còn ai dám tơ tưởng đến nàng nữa, bọn người đó sẽ biết khó mà rút lui, nếu không, đừng trách ta hạ thủ không lưu tình!"

"Được, đợi khi Thiên điều mới ra đời, mọi chuyện tùy huynh quyết định" Thấy anh vừa hào hứng vừa bực bội, lông mày đẹp cũng vì thế mà cau lại, cô liền dùng ngón tay xoa xoa cho nó giãn ra, sau đó nhẹ nhàng xoa đầu anh, vỗ về như với một đứa trẻ

Từ khi biết được Tân Thiên Điều mới sẽ không còn ngăn cấm việc tư tình nam nữ nữa, nên các vị nam thần đã không ngần ngại xếp hàng dài trước cổng của Quảng Hàn cung để bày tỏ lòng yêu mến, thậm chí, dòng người như vậy lại tăng theo từng ngày chứ không hề giảm bớt. Phải biết, vẻ đẹp vô song của Hằng Nga tiên tử cùng nhân cách tốt đẹp của nàng trong Tam giới ai ai cũng biết, dù cô có phong thái thanh lãnh u mỹ cùng khí chất ngăn cách người xa vạn dặm cũng không ngăn được có biết bao người ngưỡng mộ và yêu thầm cô nhưng vì lúc đó, Thiên điều vẫn còn cấm cản chuyện tình cảm giữa nam nữ nên mọi người đều luôn e ngại mà không dám thẳng thắn bày tỏ

Giờ đây, mọi sự cấm cản đã không còn, họ đã có thể trực tiếp thổ lộ tình yêu trong lòng mình với Tiên tử, những quà cáp và lễ vật thì cứ luôn được gửi đến Quảng Hàn cung liên tục, dần dần trong cung cô đã không còn chỗ để chứa nữa, chỉ có thể đứng ra, cám ơn sự thành ý của những vị thần đã luôn dành sự yêu mến đối với Hằng Nga, đồng thời cũng khéo léo từ chối những tình cảm đó..

Đây đều là những thông tin mà Thỏ ngọc đã cung cấp cho anh, lúc đó, anh đã tức giận đến mức cây bút trong tay anh liền biến thành bột, anh chỉ muốn lôi hết đám người ruồi muỗi đó vào Chân quân điện mà đánh đập, chưa hết, còn phải đánh đến khi cha mẹ bọn chúng nhìn không ra rồi ném xuống trần gian, tu luyện lại từ đầu. Anh luôn cảm thấy bản thân hễ mà liên quan đến chuyện của cô đều rất nhạy cảm, cực kỳ chiếm hữu và có xu hướng mạnh bạo tàn khốc, may mắn là sau đó anh đã nghe được cô luôn dùng sự lễ phép cùng xa cách để từ chối dứt khoát, chưa bao giờ có thêm động tác hay ánh mắt thừa nào đối với những người đó, để bọn họ hoàn toàn chết tâm...

Anh vô cùng hài lòng vì điều đó...

Chỉ là... vài đám người không biết vô liêm sỉ đã mặt dày mặt dạn đến cung điện cô cùng mỗi ngày cùng quà cáp rất nhiều, chỉ vì lý do, trước đây cô đã giúp đỡ bọn họ, nay chỉ có thể dâng những món quà này để tỏ lòng thành kính. Lời nói hết sức thuyết phục, dù cô không nhận, nhưng đám người đó cứ đứng như vậy trước cổng mà không chịu rời đi, sợ rằng càng có thêm nhiều tin đồn khác, nên cô miễn cưỡng nhận món quà đó...

Thỏ ngọc phàn nàn rất nhiều, tỷ tỷ của nó quá mức hiền lành, đám người tiểu nhân đó thấy tỷ tỷ nhượng bộ liền được nước lấn tới, ngày nào cũng gặp, không gặp liền sẽ không trở về, tỷ tỷ đã bị quấn đến mức đầu muốn nổ tung luôn rồi!!

Lời nói bất mãn lọt vào tai Dương tiễn, anh chỉ cảm thấy một cỗ tức giận cuồng bạo đang trào dâng không thể kiểm soát

Anh lặng lẽ cúi đầu, trong mắt không biết đang suy nghĩ gì

Chỉ biết sau đó, không hiểu vì lý do gì, đám người đó lại bặt vô âm tín, không còn đến làm phiền nữa, Hằng Nga cảm thấy nhẹ cả người, cũng không quan tâm tại sao họ lại mất tích...

Bây giờ nghĩ lại, nhìn người đàn ông trước mắt, cô tò mò hỏi

"Đám người đó, là do huynh làm à?"

"Nàng đang nói gì vậy?" Anh giả vờ không hiểu cô đang nói gì

"Huynh đừng giả bộ, mau nói, đám người đó như thế nào?" Cô thật sự lo chết mất, anh không sợ thiên đình sẽ tra cứu trách nhiệm chuyện này sao...

"Nàng đừng lo lắng, ta chỉ đánh họ 300 roi, xóa hết ký ức, đẩy xuống nhân gian, cho họ trải qua 10 lần lịch kiếp rồi mới được trở về thôi" Anh chớp mắt, vô tội nói

"..." Có tàn nhẫn quá không nhỉ!? Cô hoang mang nhìn anh, định nói gì đó lại bị anh ngắt lời

"Hằng Nga, đừng nói về những chuyện đó nữa, ở bên ta, nàng đừng nhắc đến tên người đàn ông khác" Trước đây, dù có tình cảm với tiên tử, nhưng e sợ sẽ liên lụy đến tiên tử vì những Thiên điều hủ bại, nên anh luôn không dám đến quá gần tiên tử, bây giờ, Hằng Nga đã chấp nhận ở bên anh, đồng thời nói anh cứ thoải mái là bản thân... vậy anh cũng không ngần ngại nữa, thật lòng thì anh chỉ muốn trói tiên nữ ở bên anh mãi mãi, nhưng sợ như thế sẽ quá manh động, khiến cô sợ hãi mà tránh xa mình....anh nhất quyết không để chuyện đó xảy ra

Thấy cô gật đầu, ánh mắt anh lóe lên, chỉ là còn một chuyện...

"Hằng Nga, vậy là từ bây giờ, ta có thể ôm nàng, hôn nàng, làm mọi điều ta muốn đúng không?" Đôi mắt anh trong sáng và ngây thơ, giọng điều chờ mong cô đồng ý, lại như dụ dỗ cô vào cạm bẫy chết người

Nhưng rất tiếc, cô dù sao cũng rất cảnh giác, nhất là khi biết được tính chiếm hữu độc đoán của người đàn ông này

"Được, từ nay, huynh có thể làm mọi điều huynh muốn với ta TRONG KHẢ NĂNG mà ta cho phép" Cô nhấn mạnh, để anh biết cô sẽ không dễ dàng mắc bẫy anh nữa

Hơi chút tiếc nuối nhưng dù sao, đối với kết quả này, anh cũng thỏa mãn được phần nào mong muốn của bản thân. Còn về vấn đề sau đó, cứ đợi đến đêm tân hôn rồi cô sẽ biết

Cả hai mỉm cười nhìn nhau, trong mắt đối phương đều chứa đựng thiên ngôn vạn ngữ, nhưng không ai trong hai người họ nói ra, bởi vì điều quan trọng nhất, đó là giữa dòng người bất tận, họ đã tìm thấy nhau....

Nằm trò chuyện và ôm ấp thêm một lúc, chìm đắm vào khoảnh khắc hạnh phúc này, đến khi thấy đủ lâu, dù không đành lòng nhưng anh vẫn phải buông tay để cô quay về. Thấy cô chỉnh sửa lại tóc tai và quần áo xong, anh nắm lấy đôi bàn tay không xương đó, đích thân tiễn cô ra ngoài, ra khỏi căn phòng anh phát hiện các huynh đệ đều đã tỉnh lại và họ đang tròn mắt mà nhìn....

Huynh đệ Mai sơn và Hao thiên khuyển sau một giấc ngủ liền cảm thấy cơ thể khỏe khoắn hơn hẳn, hầu như mọi cơn mệt mỏi đều đã biến mất, đã có thể tiếp tục quay lại làm việc, chỉ là... Nhị gia đâu?

Đương lúc đang tự hỏi, thì thấy Nhị gia bước ra khỏi từ phòng riêng, gương mặt vui cười như gió xuân, bọn hắn chưa từng thấy Nhị thiếu gia cười như vậy trước đây, thật sự rất kì lạ... chỉ là không đợi bọn họ thắc mắc lâu, đã thấy bóng dáng lấp ló phía sau Nhị gia, sau đó chỉ thấy Hằng Nga tiên tử đứng sóng vai cùng Nhị thiếu gia, hai bàn tay nắm vào nhau, nam khí độ bất phàm, tuấn mỹ kiêu ngạo, nữ lãnh diễm dung nhan xuất trần tuyệt mỹ, đứng với nhau lại tạo thành một bức tranh vô cùng hài hòa và vui mắt người xem. Thật đúng là quá xứng đôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro