Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tròn mắt nhìn cô, trong mắt ánh lên niềm vui sướng không sao tả xiết, ngoan ngoãn há miệng để cô đút

Hmm, thật sự rất ngon, thoang thoảng thơm mùi đậu xanh, thật ngọt ngào... tựa như bản thân cô vậy

Nếu đây chỉ là một giấc mơ, anh nguyện rằng từ nay không bao giờ tỉnh dậy!

Cứ như vậy, người ăn người đút, không khí vô cùng hòa thuận và ấm áp, đến khi chiếc bánh trung thu đã dùng hết, cô định sẽ quay về thì lại nghe giọng nói kế bên cất lên

"Hằng Nga, ngươi có thể ở lại được không?"

....Để làm gì? Cô thắc mắc nhìn anh

"Ngươi lại gần đây, ta sẽ nói cho ngươi nghe" Anh tỏ ra bí hiểm khiến cô vừa tò mò vừa nghi ngờ, không biết người trước mặt sẽ lại giở trò gì

Nhưng cô cũng nhích tới gần anh, đến khi đã cả hai chỉ còn cách nhau chưa tới hai bước chân, đột nhiên một vòng tay mạnh mẽ quấn quanh eo cô kéo cô lại gần, sức lực bất ngờ khiến cô không kịp phòng bị mà rơi vào lồng ngực rắn chắc và mạnh mẽ của anh, do dáng vóc cô nhỏ nhắn nên hoàn toàn lọt thỏm cả thân người vào trong lòng anh

Cô giật mình, bên tai nghe được tiếng tim đập mạnh dữ dội, không biết là của cô hay anh hay là cả hai, nhưng lúc này gương mặt cô đã đỏ đến mức có thể vắt ra máu, đôi mắt đen láy hút hồn đó giờ ánh lên sự tức giận, cô biết mình lại bị lừa gạt, lần này thật không thể nhượng bộ nữa!!

"Dương tiễn!!"

"Mau buông ra, nếu không đừng trách ta ra tay không nương tình"

"Hằng Nga, ngươi im lặng một chút, ngươi không sợ bọn thuộc hạ ta bên ngoài nghe được sao?" thấy cô hăm dọa, anh không những không lo lắng mà lại càng muốn chọc tức cô hơn, anh cố tình nói vậy vì biết da mặt cô rất mỏng, còn bọn họ e rằng giờ dù trời có sập cũng không thể làm họ tỉnh lại được

Với lại, cô nỡ làm anh tổn thương sao?

Anh cong môi đầy thích thú, thấy cô sau đó liền im lặng, nhưng lại cố gắng vùng vẫy khỏi vòng tay anh, như một chú mèo con bướng bỉnh, chỉ là sức cô quá yếu, dù đã dùng cả hai tay vẫn không thể làm lung lay vòng tay đang ôm eo cô

Tên vô liêm sỉ!!

Mặc kệ cho cô đang vùng vẫy, anh vẫn bất vi sở động, một mực ôm chặt lấy cô, cảm thấy ở cô là một sự mềm mại không xương, êm ái hơn bất kỳ giường nệm nào, thậm chí quẩn quanh chóp mũi anh là hương thơm dịu nhẹ xuất phát từ thân thể người con gái anh đang ôm vào lòng, không hiểu tại sao... nó khiến anh rất an tâm, dần dần anh cảm thấy một cơn buồn ngủ ập tới....

"Đừng nháo, ta thật sự đã nhiều đêm không ngủ.."

"Vậy thì ngươi lên giường ngủ, tại sao lại ôm ta làm gì" Nghe thấy trong giọng nói anh có phần mệt mỏi, dù cô còn tức giận nhưng giọng nói cũng nhẹ nhàng đi hẳn

"Ta muốn ôm nàng ngủ..." Giọng nói anh nhỏ dần và có phần mơ màng, đôi mắt anh bắt đầu nhắm lại, cảm thấy lần đầu tiên buồn ngủ đến vậy

"Nhị lang, ngoan, ngươi buông ta ra, ôm như vậy thì sao ngươi ngủ" Thật hết cách với người đàn ông này, sao lại như con nít như thế, cô biết anh làm việc rất vất vả, ở trên cung điện nhìn xuống, cô cũng nhìn thấy, người này đã không hề chợp mắt dù chỉ một chút... nghĩ vậy nên cô thấy thương xót, thanh âm lại thêm phần dỗ dành trẻ nhỏ

"Không muốn, ta muốn ôm nàng đi ngủ cơ..." Lúc này thì anh không kiềm chế nỗi nữa, anh phất tay áo biến ra một tấm nệm và ôm cô ngã xuống, chìm hẳn vào trong giấc mộng, hai tay vẫn ôm chặt lấy cô, không phút nào buông thả

Một loạt hành động của anh khiến cô choáng váng, chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì cô đã thấy mình đang NẰM trong vòng tay của Dương tiễn, dù vậy, cô vẫn bất lực nằm ngoan ngoãn trong vòng tay anh, sợ rằng mình vùng vẫy sẽ khiến anh tỉnh giấc...

May mắn là Dương tiễn đã ngủ say, nên không thấy được màu đỏ đã lan đến vành tai trắng nõn của cô, cô nghiến răng nghiến lợi, tên này thật vô liêm sĩ, lợi dụng lòng thương xót của cô để đạt được mục đích của mình... tuy trong lòng mắng như vậy, lại không cách nào thật sự nổi giận với anh...Từ đêm đó, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt như sao trời đó mong ngóng nhìn mình cùng tình cảm dạt dào đó, cô luôn không thể nói nặng lời hay từ chối anh

Biết chắc anh đã ngủ say, cô cẩn thận ngẩng đầu nhìn anh, quan sát từng đường nét trên khuôn mặt anh thật kĩ...

Nếu nói Tam thánh mẫu là một mỹ nhân diện mạo phi thường trong Tam giới thì người anh trai là anh đây cũng không kém cạnh là bao... Lông mày đậm hình kiếm này, mũi cao thon này, môi mỏng đầy hấp dẫn này, quai hàm góc cạnh này, đặc biệt là đôi mắt phượng đen sâu thẳm có ngàn vì sao trong đó, rất dễ hút hồn người khác mà không thể thoát ra...

Hình như cô cũng đã là nạn nhân của đôi mắt ấy rồi...

Ngón tay mềm mại của cô nhẹ nhàng lướt qua các ngũ quan của anh.

Đôi lông mày này, đã từng vì trách nhiệm to lớn mà chưa bao giờ giãn ra, lúc nào cũng nhíu chặt lại...

Đôi môi này cũng vậy, hình dáng môi rất đẹp, anh khi cười lại càng thêm mê hoặc lòng người, chỉ là chưa bao giờ đối với người khác cười dịu dàng, nhu tình như với cô, còn với Tam Thánh Mẫu, Trầm hương, nụ cười anh thể hiện ra là sự trìu mến, yêu thương, dường như anh đã dành trọn tất cả sự ấm áp và mềm mại nhất dành riêng cho gia đình và cô, khác hẳn với khi anh đối mặt với các vị thần khác. Nếu không phải cười nửa miệng thì là mím chặt đầy tức tối

Đôi mắt này, nếu không phải trải qua cảnh nhà tan cửa nát, ắt hẳn sẽ sáng rỡ như ngàn tinh tú trên bầu trời đêm, mà không phải là nỗi buồn man mác luôn thấp thoáng ẩn hiện

Bỗng dưng cô muốn bật khóc, nhìn khuôn mặt đã gầy đi nhiều của anh, quầng thâm dưới mắt, lại có vài râu ria đã mọc trên cằm anh... bộ dạng có phần bừa bộn này thật không giống anh thường ngày. Ánh sáng vàng nhẹ chiếu lên hai người bọn họ, soi rõ từng ngóc ngách trong căn phòng, xua tan đi bóng tối và u ám nơi đây

Người này rốt cuộc đã cô độc đến mức nào? Cô buồn bã nghĩ

Bây giờ, nằm trong vòng tay anh, cô có thể hình dung được, dưới khung cửa sổ là bóng lưng đơn độc cùng ngổn ngang những cảm xúc đau khổ không nói thành lời của anh, chỉ có mình anh trong căn phòng xám lẻ loi này, chịu đựng thiên tân vạn khổ mà không một ai sẻ chia, chỉ có duy nhất ánh trăng sáng dịu dàng từ mặt trăng chiếu vào, và cũng chỉ có nó mang tới cho anh sự an ủi và kề bên anh vào những lúc đó

"Lý do duy nhất mà sở dĩ hắn còn sống, chính là mỗi khi đêm xuống, thì sẽ có một vầng trăng rất đẹp, rọi vào trong người của hắn, giống như một bàn tay mềm mại xoa dịu tâm hồn của hắn..."

Chính cô - sợi dây cứu rỗi cuối cùng của anh đã ruồng bỏ anh!

Kỳ này, cô không còn kiềm chế được nữa, đôi mắt cô đã đong đầy nước mắt, cô vội vàng dùng hai tay bịt miệng lại, cố gắng không bật ra tiếng nức nở, cô hi vọng anh sẽ có một giấc ngủ thật ngon và sâu chứ không phải là bị thức dậy bởi tiếng khóc của cô

Cô khóc trong nỗi đau đớn khôn nguôi, những tiếng nấc nghẹn trong họng được cô kiềm lại, khuôn mặt dần đỏ ửng lên vì khóc

Cô không mong được anh tha thứ, vì bản thân cô cũng không thể tha thứ cho chính mình, sau mấy ngày đóng cửa nhốt mình trong phòng, luôn chìm vào trong sự buồn rầu cùng hối hận, cô cũng dần nhận ra, bản thân có lẽ đã để ý đến anh từ khi nào

Nếu không, cô đã không tức giận như vậy khi thấy anh tàn nhẫn truy sát cháu trai mình, bản thân cô vốn dĩ không phải người nói nhiều, nhưng vì không muốn để anh gánh chịu lấy sự sỉ nhục cùng nghiệp chướng giết hại người cùng dòng máu mình, dù đã tận mắt thấy anh giết chết người bạn thân thiết, cũng không từ bỏ thuyết phục anh, mong anh sẽ quay đầu, chỉ tiếc là cô vẫn không thể giữ sự kiên trì đó đến phút cuối cùng...

Nếu không, cô đã không bỏ mặc những lời ngăn cản của Vương mẫu để chạy xuống nhân gian cứu lấy anh, ngó lơ những hình phạt mà cô có thể phải gánh chịu

Nếu không, cô đã không dành nhiều ngày như vậy trong sự tự trách cùng oán hận bản thân đến mức, nếu không có nguyệt linh từ cây Ngọc thụ, cô thật sự đã kiệt sức mà ngất đi vì khóc quá nhiều

Nếu không, cô đã không chú ý quan sát động thái của anh kể từ khi anh ra tuyên bố đóng cửa miễn tiếp khách, luôn lo lắng sức khỏe của anh sẽ bị ảnh hưởng bởi làm việc quá nhiều, đích thân đi làm đồ ăn cho anh, cố tình bỏ vào đó những thuốc bổ cùng linh lực ánh trăng trong cơ thể cô, như vậy khi ăn vào, sẽ có thể bồi dưỡng anh

....

Cô bàng hoàng, hóa ra ngay từ đầu, việc cô nói muốn anh theo đuổi cô, chỉ là vì muốn giữ lại chút giá trị của bản thân, thật ra cô cũng đã dần phải lòng anh mất rồi...

Nếu việc yêu anh cùng với nỗi thương cảm áy náy này có thể làm anh vui và bù đắp được phần nào tội lỗi của cô, cô chấp nhận sánh bước cùng anh suốt phần đời còn lại, như vậy hãy để cô nuông chiều anh đi....

Cô cảm nhận được bản thân không hề kháng cự với loại cảm giác này với Dương tiễn, thì ra... là chính cô từ chối thừa nhận nó, thì ra... phần cảm xúc này đã luôn tồn tại trong trái tim cô...Cô cười buồn, cô thật sự quá cố chấp, suýt chút nữa đã đánh mất người quan trọng nhất trong lòng, nếu có chuyện gì xảy ra với anh, trái tim cô sợ rằng sẽ không thể chịu nổi...

Vẫn chưa quá muộn để bắt đầu lại....

Cô nhìn anh lần cuối, đôi mắt vẫn còn long lanh nước mắt, sau đó nhích lại gần anh, cảm nhận được sự ấm áp yên bình trong vòng tay anh - thứ mà cô đã không có được trong nhiều năm đơn độc ở Quảng Hàn cung..

Đêm còn dài và dường như có người không thể yên giấc vì những lỗi lầm nghiêm trọng trong quá khứ...

Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai rạng rỡ ấm áp chiếu xuyên qua cửa sổ mà rơi trên hai con người đang ôm nhau ngủ, nam thì tuấn mỹ nữ thì xinh đẹp không ai bằng, đôi nam thanh nữ tú này thật khiến cho cả ánh mắt trời cũng phải thẹn thùng...

Dương tiễn là người tỉnh dậy đầu tiên, anh chớp chớp đôi mắt, nhận ra trời đã sáng, chỉ là tại sao cánh tay phải anh lại nặng như vậy?

Theo phản xạ anh quay qua, liền sửng sốt

Chỉ thấy mái tóc đen nhánh xõa tung trên cánh tay anh, một vài sợi vương trên gò má cô, gương mặt cô nhờ uống thuốc anh đưa mà đã không còn hốc hác, sáng như trăng rằm, đôi mắt xinh đẹp đó nay đã khép chặt, hàng lông mi dài khẽ rung rinh tựa như cánh bướm, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, đặc biệt trên gương mặt vẫn còn lưu lại vết tích của nước mắt, cô đã khóc sao?

Anh nhìn chằm chằm vào cô, cảm thấy trong lòng ấm áp, trước đây, anh chỉ dám nhìn cô từ đằng xa, chưa bao giờ nghĩ sẽ có cơ hội nhìn cô với khoảng cách gần như vậy. Buổi sáng thức dậy cùng người mình yêu trong vòng tay, anh cảm thấy đã mãn nguyện lắm rồi, hóa ra việc anh có giấc ngủ ngon như vậy, là nhờ có cô ở bên anh suốt 1 đêm, cô không vì anh ngủ say mà bỏ anh lại một mình...

Đã lâu rồi, anh mới có giấc ngủ sảng khoái như vậy, cô đúng thật là một liều thuốc an thần tuyệt vời nhất của anh mà!!

Ước gì ngày nào, không, phải nói là từ bây giờ đến mãi mãi về sau, anh cũng đều có thể ôm cô vào lòng, hưởng thụ sự mềm mại cùng mùi thơm trên cơ thể cô, như vậy sẽ hạnh phúc biết bao...

Một tay anh để cô gác, tay kia anh ôm chặt cô hơn, kéo cô lại gần mình, muốn ngắm nhìn thật kỹ gương mặt cô, dù anh đã nhìn thấy nhiều mỹ nhân trên nhân gian, cũng như trong cuộc chiến Phong thần, từ ngươi yêu ma chúng tiên, tất cả đều không thể đem đi so với cô...

Anh cố gắng nhớ lại chuyện hôm qua, chỉ nhớ là anh đã ôm cô vào lòng, rồi nói gì đó, sau đó ôm cô ngã xuống nệm, anh mơ hồ nghe được tiếng nức nở của cô, dù muốn lên tiếng hỏi, nhưng vì quá đuối sức và buồn ngủ nên anh đã để cho cơn buồn ngủ lấn át mọi thứ...

Anh vốn dĩ chỉ muốn trừng phạt cô đôi chút, vì đã nhẫn tâm phủ nhận tình cảm của anh, khiến trái tim anh tan nát, nhưng đến khi nghe được cô đã khóc liên tục trong nhiều ngày, trái tim anh cũng đau nhói theo, anh thở dài, cô thật đúng là khắc tinh của anh mà, may mắn là người cô cũng không quá gầy, chứng tỏ thuốc mà anh đưa cho Thỏ ngọc đã có tác dụng...

Nhưng, qua sự việc đêm qua, cùng vết tích trên gương mặt cô, anh có thể đoán được hơn phân nửa, cô đã khóc sao? Cô khóc vì anh sao? Cô... có anh trong lòng à? bây giờ chờ cô thức dậy, anh sẽ hỏi rõ ràng mọi chuyện, chuyện này thật sự rất quan trọng!! Nếu cô không thành thật, thì cô đừng hòng bước nửa bước ra khỏi căn phòng!

Quyết định xong, anh lại quay qua tiếp tục công việc vĩ đại..... đó là ngắm nhìn vẻ đẹp kiêu sa của giai nhân trong lòng, tay khẽ vén những sợi tóc còn vương trên đôi gò má cô, trong lòng thầm nghĩ, anh thật sự có thể ngắm cô như vậy mãi mãi mà không chán...

Trong lúc chờ đợi, anh dùng ngón tay nghịch nghịch vài lọn tóc của cô, chơi chán, anh cẩn thận dùng tay nhẹ sờ vào khuôn mặt cô, thật mịn màng, còn hơn cả da em bé nữa.. lại có thêm chút mát lạnh làm anh thích thú mà sờ mãi

Xong, không thể kìm lòng được, anh cẩn thận đặt một nụ hôn lên trán cô - một nụ hôn thuần khiết và trong sáng, như muốn truyền đạt đến cô rằng tình cảm anh dành cho cô là sự chân thành toàn vẹn nhất, đó là sự tôn trọng, ngưỡng mộ, là hàm ý muốn được ở bên cô mà bảo vệ, che chở cô khỏi mọi sự nguy hiểm trên thế gian, mãi mãi không xa lìa nhau.

Anh hôn cô mà lòng như lửa đốt, chỉ cần cô gật đầu đồng ý, anh nhất định sẽ không làm cô thất vọng! Trái tim anh đập rộn ràng hạnh phúc trong lồng ngực, anh có thể cảm thấy mặt anh đang đỏ dần, hơi thở gấp gáp, ánh mắt anh chuyên chú thâm tình nhìn vào cô. Một con chim đại bàng tưởng chừng sẽ cô độc suốt đời này cuối cùng cũng đã tìm được cho mình tổ ấm để trở về sau nhiều ngày lang thang trong bóng đêm, nơi đó không đâu xa lạ, mà chính là trong vòng tay cô, chỉ cần nơi nào có cô, thì nơi đó chính là nhà!!

Một giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống khóe mắt anh...

Cha mẹ, Đại ca... Nhị lang, cuối cùng cũng đã tìm được hạnh phúc cho bản thân mình rồi...

Dường như có cảm ứng, anh thấy đôi mắt mà anh đã luôn luôn yêu thích dần mở ra

"Nhị lang, ngươi dậy sớm vậy" Giọng nói cô vốn dĩ đã trong trẻo, nay vì mới ngủ dậy lại càng thêm phần ngọt ngào, tựa như mật ngọt khiến người ta cam tâm tình nguyện chìm đắm vào nó, đôi mắt vì có hơi nước mà thêm phần lung linh huyền ảo, gò má pha chút hồng phớt như quả anh đào....

Khiến ai đó đối diện không khỏi nuốt một ngụm, trong lòng bắt đầu ngứa ngáy, thật muốn cắn lên má cô một cái

"Nhị lang?"

"Ta đây"

"Ngươi khóc sao?" cô lo lắng hỏi

"Không có, bụi bay vào mắt thôi" Anh bình tĩnh đáp

Dù hơi nghi ngờ song cô vẫn bỏ qua chủ đề đó

"Ngươi ngủ ngon không?"

"Ôm người mình yêu trong vòng tay làm sao có thể không ngủ ngon"

Cô trừng mắt nhìn anh, mới sáng sớm, đã giở thói ăn hiếp cô rồi, cô rộng lượng không so đo với anh, hừ

Anh nhu tình nhìn cô, có trời mới biết, nhìn cô như vậy, trong lòng anh bây giờ đã mềm nhũn lắm rồi! Anh nghĩ, anh nên chọc tức cô nhiều hơn, vì khi ấy, cô không còn là vị tiên tử cao cao tại thượng, khí chất xa cách người vạn dặm nữa, mà đơn thuần chỉ là một cô thiếu nữ tuổi đôi mươi đang giận hờn với người yêu mình mà thôi, rất có mùi vị của nhân gian..

"Hằng Nga" Nhưng trước hết, phải làm rõ một số chuyện đã

"Sao vậy" Thấy anh bỗng nhiên nghiêm túc, cô cũng không khỏi căng thẳng nên nghiêm túc nhìn anh

"Mối quan hệ hiện tại của chúng ta là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro