Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả Chân vương điện cứ liên tục làm việc như thế, không ăn không uống, đóng cửa miễn tiếp khách suốt nhiều ngày như vậy, anh thậm chí còn không chợp mắt mà hoạt động gần như hết công suất vào việc chỉnh sửa Thiên điều, dưới hai mắt của mỗi người đều xuất hiện 1 quầng đen khá sâu, đôi mắt thì sưng đỏ, như là bị tẩu hỏa nhập ma, các vành tơ máu thì hiện rõ trong tròng mắt của anh, khuôn mặt bơ phờ, hốc hác, dù cho anh có khỏe mạnh đến đâu thì việc không ngủ suốt mấy đêm liền như vậy cũng khiến anh gần như kiệt sức...

Anh cố gắng căng mi mắt mình ra, lại phát hiện mí mắt mình nặng trĩu, như thể nó không còn tha thiết gì hơn ngoài việc nghỉ ngơi một giấc, anh ngẩng đầu lên, vặn cổ một chút cho tỉnh táo, lại nhìn thấy Hao thiên khuyển cùng anh em Mai sơn đã lăn quay ra ngủ như chết

Anh phì cười, cảm thấy bất lực, nhưng cũng không nỡ kêu mọi người dậy, dù sao công việc cũng đã xong hơn một nửa, để mọi người ngủ một giấc vậy

Anh dù mệt đấy, nhưng nghĩ đến kết quả mình sắp đạt được, anh mỉm cười ngọt ngào. Hằng Nga, em sẽ là của anh sớm thôi. Đôi mắt vì mất ngủ mà đầy tơ máu bao quanh, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy, ẩn sâu trong đó là sự u ám cùng điên cuồng đang chực chờ bộc phát...

Hít một hơi thật sâu, anh lắc đầu cho tỉnh táo lại đôi chút, theo thường lệ mà ngẩng đầu vọng nguyệt, ánh trăng đêm nay vẫn đẹp như ngày nào. Dù không ra ngoài nhưng mọi tin tức, sở thích của cô đều bị anh nắm giữ trong lòng bàn tay, Thỏ ngọc của cô chính là "nội gián" mà anh cài vào, dù sao thì nó là sủng vật của cô, khi hóa hình lại là một tiểu cô nương dễ thương khả ái, lại thành thật, hơn nữa cũng thân với Hao thiên khuyển, nên dĩ nhiên anh sẽ ưu ái, cho nó thưởng thức vài món ngon của Chân vương điện, thỉnh thoảng vô tình sẽ hỏi thăm tin tức về cô. Ngọc thỏ ngây thơ thẳng thắn, chỉ biết người trước mặt thật sự rất tốt, luôn cho nó ăn rất nhiều món ngon, nó cũng biết người này rất yêu tỷ tỷ mình, nên là luôn đáp lại một cách thành thật và rõ ràng nhất, hoàn toàn không nhận ra, mình đang vô ý "bán" đi tỷ tỷ mình!

"Tỷ tỷ ta từ lần cuối tan triều, không hiểu vì sao khi về đến Quảng Hàn cung lại buồn bã và khóc rất nhiều, dù ta có hỏi cỡ nào, tỷ ấy chỉ lắc đầu không nói, đôi khi tỷ lại lại lẩm bẩm một mình, gì mà Ta đã sai rồi, ta không nên đối xử tàn nhẫn như vậy với người đó. Chân quân, tỷ tỷ ta thật sự sẽ không sao chứ? Tỷ ấy ngay cả trong giấc mộng cũng rơi nước mắt rất nhiều, gương mặt ngày càng hốc hác, người cũng gầy đi nữa... ta thật sự sợ Tỷ ấy sẽ khóc đến mù mắt mất!!"

Ngọc thỏ buồn bã nói, nó chỉ là linh vật nhỏ bé, may mắn được Hằng Nga tỷ tỷ đem lên cung trăng mà tu luyện, nương nhờ vào hấp thụ nguyệt linh mà có thể hóa thành hình người, dù hình dáng cũng không kéo dài bao lâu, tình cảm giữa nó và Hằng Nga tỷ từ lâu đã không chỉ là tình cảm giữa chủ tớ với nhau, mà nó đã phát triển thành tình tỷ - muội thân thiết. Vì vậy, khi lần đầu nhìn thấy tình trạng bất thường của tỷ tỷ, nó rất lo lắng, cũng không hiểu nguyên nhân khiến tỷ ấy khóc, lại không thể chia sẻ nỗi bất an này với ai khác, nó rất bứt rứt và buồn chán...

Cũng may, nó có quen biết với Hao thiên khuyển, nhân lúc tỷ tỷ ngủ, nó liền lén tới chơi Chân quân điện, ở đây, nó có thể tâm sự mọi điều mà nó muốn!

Dương tiễn nghe xong chỉ gật đầu, mở miệng an ủi Ngọc thỏ

"Ngươi đừng quá lo lắng, có thể tỷ tỷ ngươi trong lòng có nút thắt gì đó, tạm thời hiện tại không thể xử lý được nên mới khóc như vậy, ngươi cứ để ý tình trạng của tiên tử, nếu có gì lạ liền tới bẩm báo với ta!"

"Được, ta biết rồi, nhưng... tỷ tỷ ta khóc nhiều vậy, mắt sẽ không sao chứ..."

....Dương tiễn suy nghĩ một lúc, lại biến ra một lọ đan dược màu ngọc bích, đưa cho Thỏ ngọc, dặn rằng

"Trong bình này có mười viên thuốc bổ sung linh lực, một ngày một lần, mỗi lần pha trà nóng liền bỏ hai viên vào, tự nó sẽ hòa tan vào trà, không màu không mùi không vị, tỷ tỷ ngươi sẽ không phát hiện ra"

"Đa tạ Chân quân, vậy ta lập tức đi ngay"

Thỏ ngọc ngay tức khắc bay về Quảng Hàn cung, chốc lát đã không còn tung tích

"Chủ nhân, bình thuốc đó, người lấy ở đâu vậy?" Hao thiên khuyển tò mò hỏi.

"Ta lấy từ Thái thượng Lão quân" Anh nhàn nhạt nói, như thể chuyện này không có gì quan trọng

.... Lão quân thật sự rộng lượng vậy sao...Không phải chủ nhân đi cướp đó chứ... Như vậy thật sự...

Thấy ánh mắt Hao thiên khuyển nhìn mình không đúng, biết chắc hắn lại suy đoán lung tung, liền dùng quạt gõ vào đầu

"Bớt suy nghĩ lung tung, Lão quân cho ta để ta có thể dưỡng thương"

À, ra là vậy, làm hắn hết hồn... Hắn thở phào nhẹ nhõm

Anh liếc mắt nhìn con chó mình, sau đó quay lại tập trung vào đống giấy tờ trước mặt, nhưng ánh mắt lại trống rỗng, khóe môi nhếch lên một nụ cười xảo quyệt, trong mắt hiện lên tia hắc ám

Quả nhiên, như anh dự đoán, những lời anh nói hôm đó thật sự đã đánh trúng lương tâm của cô nặng nề, chỉ là việc cô khóc ròng rã mấy ngày như vậy có chút ngoài ý muốn của anh. Tuy có đau lòng, nhưng lại có chút vui vẻ, thứ nhất, cô cuối cùng đã nếm trải sự thống khổ mà anh đã trải qua, vậy thì cô sẽ càng nhân nhượng và bao dung hơn với anh, thứ hai, cô nhất định có anh trong lòng, chỉ là cô vẫn không nhận ra điều đó... nếu vậy, anh sẽ làm thêm một vài việc nữa khiến cô nhận ra tấm lòng của mình dành cho anh là như thế nào.

Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, không hiểu sao, anh lại nhớ cô rồi, tuy ngày mốt họp triều sẽ có thể nhìn thấy, thế nhưng, anh vẫn ước cô có thể trực tiếp tới đây thăm anh, mà không phải là sai Ngọc thỏ đưa mấy hương liệu an thần đó cho anh...

Cô không biết rằng chính cô là liều thuốc an thần hiệu quả nhất của anh sao

Bỗng một luồng sáng vàng chiếu sáng xuống trước cổng Chân quân điện, một bóng dáng trắng hiện ra từ quầng sáng ấy, xinh đẹp khôn cùng, mấy binh lính nhìn thấy đều biết đó là Hằng Nga tiên tử, ngay lập tức cúi chào

"Xin tiên tử chờ một lát, ta lập tức đi thông báo cho Nhị gia biết"

Cô ngơ ngác gật đầu, cô có nói là sẽ gặp Dương tiễn sao?

Cô có lẽ không biết nhưng việc tình cảm chân thành của Nhị gia họ với Tiên tử đều nổi tiếng khắp Tam giới, họ có thể từ chối tiếp các vị thần khác, nhưng nếu đó là Hằng Nga tiên tử, vậy họ càng không thể xua đuổi, nếu không họ e rằng mình sẽ bị xử lý môn hộ mất!

"Bẩm báo Nhị gia, Hằng Nga tiên tử đã tới"

"Mau mời vào"

Anh thật sự không nghe lầm, có vẻ cả ông trời cũng ưu ái cho anh, anh chỉ vừa mới mơ ước mà cô đã tới rồi, anh sau đó nhìn lại bản thân, cảm thấy có bộ giáp này quá cứng ngắc, liền thay thành bộ màu trắng, trong anh lại càng them phong nhã và tuấn tú, với mái tóc xoăn nâu, cùng vài sợi buông lơi trước ngực, cùng với áo dài trắng của cô vẫn là rất hợp nhau. Chỉnh lại trang phục lần cuối, anh đứng dậy và bước tới chào đón nàng tiên của đời anh

Dáng người con gái duyên dáng yểu điệu dần tới gần anh, tư thái cô dịu dàng xinh đẹp động lòng người, cùng với nụ cười e thẹn trên môi khiến cô càng thêm lộng lẫy đáng yêu

"Hằng Nga, ngươi tới rồi" Dù đã hết sức khống chế bản thân, nhưng đứng trước cô, sự tự chủ đáng tự hào của anh đều không là gì

"Dương...Nhị lang" Nhớ đến lời hứa với anh, liền nuốt lại chữ Tiễn sắp bật ra khỏi môi, ngượng ngùng sửa lại thành Nhị lang, nói xong, cô mới để ý đến đám người thuộc hạ của anh đang ngủ lăn lóc dưới sàn, liền xấu hổ vô cùng, tại sao cô lại vô ý như vậy??!!

Thấy cô luống cuống khó xử, lại nghe được danh xưng đó từ cô, trong thâm tâm là một mảng lâng lâng khó tả, phấn khích không ngừng

Anh cố tình ho nhẹ, thấy cô đã chú ý đến mình liền xoay người mời cô vào phòng riêng của anh, động tác nhã nhặn, lịch sự, khiến cô có chút nghi ngờ anh thật sự không hiểu hay là cố tình không hiểu?

Đó là phòng riêng của Dương tiễn!

Dù cô đã đồng ý cho cả hai cơ hội nhưng không đồng nghĩa với việc cô có thể bình thản mà bước vào phòng riêng của một nam nhân được, như vậy còn ra thể thống gì nữa?!

Cô toan tính mở miệng từ chối, lại bắt gặp ánh mắt buồn bã, ủy khuất của Dương tiễn, trông thật sự tội nghiệp vô cùng,...

Cô đã hứa với lòng sẽ không làm tổn thương người đó nữa, nhưng mà.... cô xoắn xuýt tay áo, chần chừ một hồi, sau đó hạ quyết tâm bước vào, mặc kệ vậy, cô tin tưởng vào nhân phẩm của Dương tiễn, và vì anh chính là quân tử chính trực nhất trong lòng cô!!

Liếc mắt thấy cô thực sự bước vào, anh nở nụ cười đắc thắng, có lẽ ngày mà anh và cô trở thành một đôi uyên ương sẽ sớm thôi

Bước vào phòng, cô không khỏi quan sát xung quanh, mọi thứ đúng là rất sạch sẽ, tường phòng được sơn bởi màu xám và đen là chủ yếu ngăn nắp, đồ đạc cũng không nhiều, chỉ có một cái bàn chính giữa, một kệ sách kế bên, giường thì đối diện kệ sách, và kế giường trên tường phòng có cửa sổ, hướng thẳng về phía Quảng hàn cung, người này thật sự thích ngắm trăng đến vậy sao?

"Hằng Nga, ngươi tới tìm ta có gì không"

Anh đi từ đằng sau cô, đương nhiên biết cô luôn ngắm nhìn mọi thứ xung, dáng vẻ tò mò khiến anh không khỏi thấy cô quá dễ thương, dường như tiên nữ cũng không nhận ra, bản thân cô giờ đây không còn giữ khoảng cách lạnh nhạt và thái độ hờ hững đó với anh nữa, mà cô đã thể hiện ra một mặt hoàn toàn trái ngược với vẻ cao quý xa cách thường ngày...

"Nhị lang, ta... ta nhìn thấy ngươi cực nhọc như vậy, lại không ngủ đủ giấc, sợ sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe ngươi..... nên có mang chút đồ ăn nhẹ cho ngươi, ngươi nghỉ ngơi chút rồi hẵng làm việc tiếp..." Từ Nhị lang lần này lại tự nhiên thoát ra khỏi miệng, không hiểu sao càng nói càng thấy thuận miệng, cô lén lút quan sát biểu tình của anh, chỉ thấy đôi mắt ấy ngày càng dịu dàng, đầy ấp nhu tình khiến người ta không thể rời mắt

"Được" Bất kể là yêu cầu gì của cô, anh cũng sẽ không bao giờ từ chối

Sau đó, Hằng Nga tiến tới bên bàn mà dọn ra một chút bánh Trung thu nhân đậu xanh mà cô đã làm, còn Dương tiễn thì đi đun trà. Cả hai giữ im lặng như thế, nhưng lại không ai muốn lên tiếng phá bỏ không khí yên tĩnh hòa thuận này

Hằng Nga cầm tách trà lên uống từng ngụm nhỏ, trong khi Dương tiễn lặng lẽ nhìn cô. Cách cô uống trà rất đẹp theo phong thái tự nhiên. Khi cô cúi đầu, một sợi tóc nhỏ từ thái dương rơi xuống và vướng vào mép cốc. Cô hơi mím môi, cố gắng thổi sợi tóc đó đi.

Dương Tiễn thấy vậy mỉm cười, giơ ngón tay lên nhẹ nhàng vén lọn tóc rối bù đó cho cô, rất tự nhiên và không hề bối rối, như thể anh đã làm hành động này rất nhiều lần...

Đôi khi, ngay cả chính anh cũng không hiểu, trên đời làm sao có thể có người như vậy? Cô chiếm giữ thật chặt trái tim anh, chỉ cần anh nhìn cô, tình yêu và sự dịu dàng trong lòng anh liền dâng trào một cách điên cuồng đến mức không thể kìm lại được...

"Nhị Lang, ngươi tính nhìn ta đến khi nào?" Cô không thể chịu nổi sức nóng từ đôi mắt đó thêm nữa, nếu không cô cảm nhận cô sẽ bị luộc chín mất

"Tới thiên trường địa cửu" Anh bình tĩnh đáp lại

.....

Con người này thật là! Cô bị anh nói đến nghẹn ngào, không nói thêm được câu nào

"Hằng Nga, sao ngươi biết ta làm việc mệt mỏi? Ngươi... theo dõi ta sao?" Anh cố tình trêu chọc cô

"Nói bậy, ta không có theo dõi ngươi... ta chỉ vô tình nhìn xuống và nhìn thấy..." Càng về sau, giọng cô càng bé dần. Tội nghiệp cho chú thỏ trắng ngây thơ bị một con sói nham hiểm như anh dồn vào đường cùng

Anh thật sự muốn hỏi ngược lại cô. Có đúng chỉ là vô tình không? nếu vậy, tại sao cô biết hắn đã luôn làm việc xuyên đêm như vậy?

Anh thâm ý nhìn cô, lại thấy cô cứ cúi đầu xuống nhìn sàn nhà, không dám ngẩng lên nhìn anh, anh muốn cười, nhưng lại sợ cô tức giận, cố gắng nín cười, liền sau đó nghĩ ra được một kế

"Hằng Nga, ta đúng thật là mệt mỏi đến kiệt sức, nếu ngươi không tới đây, chắc ta cũng đã gục ngã rồi, Hiện tại, tay ta do duyệt nhiều hồ sơ có chút nhức mỏi, không còn sức để cầm muỗng nữa. Tiên tử rộng lượng có thể đút cho ta ăn được không?" Giọng nói đáng thương, gương mặt lại mệt mỏi, dáng vẻ vô cùng chân thành, nhưng bất kỳ ai thân cận với anh cũng sẽ phải mắt chữ A, mồm chữ O trước hình ảnh này.

Anh chính là Nhị Lang thần Chân quân nổi tiếng mạnh mẽ nhất Tam giới! dù có làm việc mấy đêm liền, chỉ cần nghỉ một đêm liền sẽ hoàn toàn không thành vấn đề, mà dù có mệt cỡ nào, cũng không đến mức tay chân nhức mỏi, không cầm nổi muỗng chứ?? Đây rõ ràng là đang làm nũng!!

Cả bản thân anh cũng thấy lý do này vô lý, nhưng biết làm sao giờ, trước mặt cô, anh chỉ là một chàng trai bình thường với tính cách muốn được người yêu chiều chuộng mình mà thôi...

Cô lúc này cũng hoang mang không kém, anh thật sự làm việc quá độ đến vậy sao? Nhìn vẻ mặt mong đợi của anh, cô liền biết anh chỉ là làm quá lên thôi. Nhưng...

"Nhị lang, há miệng ra"

Biết làm sao được khi trong thâm tâm, cô đã không còn có thể từ chối bất kỳ thỉnh cầu nào của anh nữa, dù cho nó có vô lý thế nào, hay kì quặc đến đâu, cũng là cô không thể kháng cự lại đôi mắt trông đợi ấy.. Cô biết mình đã xong đời rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro