Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thất hiệp ngũ nghĩa?" Cô thắc mắc

"Vị tiểu thư này có lẽ không biết, đầu tiên về Thất hiệp, nó nghĩa là

Bắc hiệp Âu Dương Xuân

Nam hiệp Triển Chiêu

Song hiệp gồm Huynh đệ Đinh Triệu Lan và Đinh Triệu Huệ

Ám hiệp là Hắc Yêu Hồ Trí Hóa

Tiểu hiệp là Ngải Hổ

Đạo hiệp là Tiểu Gia Cát Thẩm Trọng Nguyên

Còn Ngũ nghĩa là năm anh em kết nghĩa, thường được biết tới dưới biệt danh Ngũ thử của Hãm Không đảo, họ là

Toàn thiên thử Lư Phương

Triệt địa thử Hàn Chương

Xuyên sơn thử Từ Khánh

Phiên giang thử Tưởng Bình

Cẩm mao thử Bạch Ngọc Đường"

"Ra là vậy, cám ơn ngươi" Cô gật đầu, không ngờ lại có nhiều tên như vậy

"Haha, hai vị không cần khách sáo, các lữ khách đến đây đều hỏi y như vậy, đến nỗi bây giờ tiểu nhân đã thuộc nằm lòng luôn những tên đó luôn rồi" Tửu nhị cười lớn nói

"Vậy tất cả những người đó đều làm việc ở Khai phong phủ sao?" Anh thắc mắc

"Không đâu khách quan, họ chỉ là giang hồ thấy chuyện bất bình liền ra tay tương trợ thôi, còn trong phủ Khai phong chỉ có

Bao Chửng tức Bao thanh thiên đại nhân - phủ doãn của phủ Khai Phong

Nam hiệp Triển Chiêu, còn được Hoàng đế bệ hạ Tống Nhân Tông ban hiệu Ngự Miêu

Công Tôn Sách - quân sư của Bao đại nhân

Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ hay còn gọi là Tứ đại danh bổ của phủ đó..."

"Vị khách quan này, tiểu nhân có điều này không biết nên nói không nhưng Triển đại nhân còn có cả một bài thơ dành riêng cho ngài ấy..."

Người tửu nhị thấy sự thắc mắc ở hai hai người liền không chờ hỏi mà đã hào hứng nói

"Đi khắp hồng trần, tìm khắp núi cao, hồng y quân tử ở nơi nào?

Tuổi trẻ thênh thang, khuôn mặt dịu dàng, như sương trong sáng

Kiêu ngạo thanh diễm, vinh nhục không màng, tựa trúc thẳng ngay

Cương trực khí khái, trầm ổn nhẹ nhàng, giữ gìn chính phái

Bảo hộ Thanh Thiên, múa kiếm giang hồ, hào khí  giữ vẹn yên nhiên"

Với giọng điệu đầy tôn thờ và sùng bái đó, Hằng nga và Dương tiễn nghe mà muốn choáng váng đầu óc, có vẻ như... họ không nên tò mò về nó thì phải...

"Ngươi thật sự biết rất nhiều về họ" Anh nhấp một ngụm trà, lấy lại bình tĩnh hỏi

"Trời! Vị khách quan này, không phải tiểu nhân muốn khoe khoang gì nhưng những câu chuyện về họ, tiểu nhân đều được nghe kể lại từ những người làm việc ở phủ đó, bảo đảm thông tin là chính xác" Người tửu nhị tự tin vỗ ngực nói

"Ngươi đã gặp bọn họ?"

"Không khách quan, tiểu nhân chỉ nghe kể lại thôi"

"Vậy ngươi còn biết được gì nữa, có thể nói cho chúng ta nghe không?" Cô hiền hòa nói

"Tất nhiên là được! Chỉ là bây giờ tiểu nhân còn phải phục vụ khách..." Chưa kịp để hắn nói xong, hai thỏi vàng liền đặt ngay trước mặt hắn, một giọng nói lãnh đạm cất lên

"Nhiêu đây chắc là đủ để ngươi ngồi lại kể cho chúng ta nghe đúng không?" Anh vẫy chiếc quạt trong tay mà nói

Người tửu nhị trước giờ đã gặp rất nhiều vị khách, nhưng người giàu sang và hào phóng như vậy thì là lần đầu tiên!

Kỳ này phát tài rồi!

"Đương nhiên là được rồi! vị đại nhân này, dù ngài có kêu tiểu nhân làm trâu làm ngựa cho ngài, tiểu nhân cũng bằng lòng theo ngài suốt đời!!" Hắn cúi lạy người liên tục, vội cất hai thỏi vàng này vào người, sợ rằng người trước mặt sẽ đổi ý

"Được rồi, đừng nói nhảm nữa, mau kể cho chúng ta nghe ngươi biết được điều gì?"

"Dạ dạ, chuyện là thế này" Hắn lấy ghế ra ngồi xuống liền cảm thấy một ánh nhìn nguy hiểm từ nam tử áo đen, hắn toát cả mồ hôi lạnh, liền nhận thức được bản thân đã ngồi hơi gần với vị tiểu thư yêu kiều này, lập tức nhích ghế ra xa hơn, đến khi không còn cảm nhận ánh mắt sát khí đó nữa liền an tâm mà kể

"Thực ra, đối với mối quan hệ trong đó, thì tiểu nhân chỉ biết về cuộc gặp gỡ giữa Bao đại nhân và năm người hộ vệ, còn với Công tôn sách tiên sinh thì nghe nói là bọn họ đã quen biết từ lúc trẻ rồi..."

"Tiếp tục"

"Trước hết về Triển chiêu, anh ta xuất thân giang hồ, có võ công cao cường, kiếm pháp bậc nhất được người đời gọi là Nam hiệp Triển Chiêu. Nghe nói đã có màn ra mắt Bao đại nhân rất ấn tượng, khi ngang nhiên ra tay giết hai người - những kẻ ác hà hiếp bá tánh trước mặt ông ấy, không chỉ vậy vị đại hiệp này còn coi thường quan phủ vì không tin trên đời này có vị quan nào tốt. Sau đó, Triển Chiêu còn lớn tiếng đe dọa khi biết Bao đại nhân là quan huyện lệnh đang trên đường đi nhậm chức, nói rằng: Nếu Bao Chửng là một vị quan tốt hắn sẽ đến giúp, còn nếu là một tham quan ức hiếp bá tánh, chắc chắn hắn sẽ đến tìm ông mà giết."

"Về sau, chứng kiến sự công chính liêm minh của Bao Chửng, Triển Chiêu đã quyết định đi theo giúp sức cho Bao Đại Nhân. Từ đó Triển Chiêu được biết đến với danh hiệu Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ. Luôn bên cạnh bảo vệ và giúp đỡ ông phá án và bảo vệ sự an toàn của Bao đại nhân."

"Còn về bốn người còn lại thì câu chuyện như sau: Một ngọn núi có tên là Thổ Long Cang, nơi có giặc cướp ẩn núp. Có hai người là Trương Long, Triệu Hổ, trước ở phủ họ Bàng làm nha dịch, sau biết đó là bè lũ quyến gian nên không chịu phụ tá, liền bỏ đi, rồi tới núi này thu phục sơn tặc và xưng làm chúa tướng."

"Sau bọn Vương Triều, Mã Hán xuống đi thi, bị Bàng Thái sư đuổi ra, cả hai bất mãn, lúc về ngang qua núi này thì gặp Trương, Triệu, được mời lên sơn trại kết làm anh em. Vương Triều làm anh cả, Mã Hán thứ hai, Trương Long thứ ba, Triệu Hổ thứ tư"

"Theo đó, năm xưa sau khi bị bãi quan cách chức ở huyện lỵ, Bao đại nhân trên đường rời đi khỏi nơi này có ngang qua núi Thổ Long Cang, liền bị Mã Hán trói đem về trại. Triển Chiêu lên núi, thấy Bao đại nhân bị trói đã không khỏi thất kinh, liền ra tay cứu ông một mạng. Sau khi biết danh tính của Bao đại nhân, nhóm người Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ lập tức cởi trói, đồng loạt dập đầu nhận tội"

"Bao đại nhân cũng không vì một màn kinh động ban nãy mà trách cứ. Bốn huynh đệ Vương – Mã – Trương – Triệu liền kể về những biến cố trong quá khứ của mình. Những con người ấy cũng từ đó mà quen biết và trở nên thấu hiểu, thông cảm cho nhau"

Sau đó là một loạt những vụ án nổi tiếng mà ông đã xử lý khiến dân chúng kính phục

"Được rồi, nói tới đây thôi, khi nào chúng ta cần thì sẽ tới hỏi ngươi" Dương tiễn cảm thấy đầu mình như muốn vỡ ra với lượng thông tin vừa mới nghe, tay anh khẽ xoa xoa hai bên Thái dương, trầm giọng ngăn tên tiểu nhị đang ngày càng hưng phấn mà kể kia

Quá đủ cho một ngày rồi

"Dạ khách quan, hai người hãy mau đi nghỉ sớm ạ, tiểu nhân xin phép đi trước" Tửu nhị lễ phép cúi chào nói, sau khi nhận được cái gật đầu thì liền lui ra

"Nhị lang, tại sao lại hỏi nhiều về họ như vậy?" Cô nhìn thấy anh mệt mỏi, bèn đặt những ngón tay lên cổ tay anh mà lặng lẽ truyền vào chút linh lực vào kinh mạch của anh, nhằm có thể giúp anh giảm sự mệt mỏi phần nào, và điều đó thật sự rất hữu ích với anh lúc này khi mọi cơn đau đầu đều đã biến mất, Dương tiễn gật đầu cám ơn cô, Hằng nga sau khi quan sát biểu hiện trên mặt anh, biết chắc anh không nói dối cô nên liền thả tay ra, tự rót cho mình và Nhị lang thêm ít trà, sau đó cô mới bắt đầu ngồi ngẫm lại, và khó hiểu nhìn anh, không nhịn được mà hỏi lý do, không lẽ anh thấy hứng thú với việc phá án dưới trần gian? cô thầm nghĩ

"Hằng Nga, nàng không muốn đi một chuyến tới nơi đó sao? Để kiểm chứng xem Khai phong phủ có thật đúng như lời đồn đãi của dân chúng hay không" Anh cười khẽ, rồi chậm rãi nâng chén trà lên mà nhấp một ngụm

"Vậy còn chuyện của Bệ hạ?"

"Chúng ta đã dành hơn một tháng ở đây rồi, không thu hoạch được tin tức gì về tiên thuật, nhưng không thể cứ ngồi không được, cũng nên làm một chút chuyện gì đó khởi động gân cốt, dù sao cũng khá rảnh, tại sao không nhân cơ hội này đến đó một chuyến, biết đâu sẽ có tin tức gì đó thì sao?" Anh nắm tay cô mà xoa xoa, cảm thụ sự mịn màng như lụa ấy, thích thú không thôi

"Được, Nhị lang nói thế nào thì cứ làm theo đấy" Cô ngượng ngùng nhìn anh, tay muốn rút khỏi anh nhưng dù cố thế nào cũng không giật ra được nên đành bỏ cuộc, mặc cho anh nhào nặn nó tùy ý

"Vậy mai chúng ta xuất phát, nàng thấy sao?"

"Được"

Tới sáng hôm sau, vì đi bộ từ từ đến đó, vừa đi vừa nói chuyện, ghé qua ăn uống nên cũng gần trưa, Hai người mới đến Khai phong phủ, đứng bên ngoài nhìn vào, trông khá là nghiêm túc và khí khái

Những binh lính đứng canh gác một cách oai phong bên ngoài phủ, khiến cả cô cũng phải mở lời khen ngợi

"Nhị lang, có vẻ như tin đồn về vị quan này là sự thật?"

"Hằng Nga, ta nhìn ra được, trong quan phủ này, có một luồng ánh sáng vàng rực rỡ phát ra ... là của một vị thánh nhân" Anh mở ra con mắt Thiên nhãn và phát hiện ra điều này

"Thánh nhân?" Cô ngạc nhiên

"Đúng vậy, có lẽ là một vị thần nào đó đã giáng trần xuống giúp đỡ nhân dân"

"Chàng không biết là ai sao?"

Anh lắc đầu, rất rõ ràng, anh không hề được thông báo về một vị thần sẽ hạ phàm để thực hiện một nhiệm vụ nào đó...

Có vẻ như nó có liên quan đến điều mà Ngọc đế đã nói

"Nhị lang, ta nghĩ chúng ta đã đến đúng chỗ" Cô nhìn về phía cánh cổng quan phủ mà nói

Anh gật đầu, trong lòng suy nghĩ có nên đi xem xét không, tại sao trước giờ anh lại không biết về việc này...

Không có ai báo lại cho Dương tiễn hết

"Nhị lang, chàng cứ vào trong đó quan sát tình hình đi, ta sẽ ở đây chờ chàng" Dường như nhìn ra được sự đăm chiêu và chần chừ của anh, Hằng nga liền đáp lời

"Nhưng mà..."

"Nhị lang! Ta không sao đâu, cũng đâu phải là chàng đi đâu xa đâu, chàng đi đi mà, ta sẽ ở đây đợi chàng" Vừa nói vừa đẩy nhẹ vai anh, ánh mắt cô lấp lánh hiền dịu, anh thở dài, sau đó, nhân lúc không ai để ý, trong chớp mắt anh đã biến mất trước mặt cô

Cô nhìn vào khoảng không trước mắt mà bất lực cười, anh bảo vệ cô quá mức kỹ càng rồi...

Hằng nga đâu phải con nít lên ba tuổi mà anh phải sợ cô sẽ bị bắt cóc như vậy chứ, nói thẳng ra là cô lớn hơn anh rất nhiều tuổi đấy

Hiển nhiên là anh đã quá lo lắng rồi

Thật là...

Cô lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn về hướng cổng vào của Khai phong phủ, nhưng trong lòng lại đang bất mãn với cách bảo vệ thái quá này của Nhị lang, chỉ là... trái tim cô lại làm điều ngược lại, nó khiến cho khóe miệng cô không tự chủ được mà giương lên thành một nụ cười ngọt ngào, ánh mắt dần e thẹn mà cụp xuống, gò má lại ẩn ẩn màu hồng nhạt

Như băng tuyết lạnh giá bỗng hóa thành dòng sông êm đềm

Cô đẹp trong sáng và dịu dàng như thiên tiên hạ phàm, khiến người qua đường phải ngẩn ngơ, lính gác cổng cũng vô tình trông thấy mà sững người

Vẻ ngoài cô vốn đã rất xuất sắc không ai bì kịp, cộng thêm với đôi môi đỏ mọng đang mỉm cười đầy yêu thương và ấm áp, tất cả đều khiến dung mạo cô càng thêm rực rỡ và tỏa sáng như vầng trăng trên trời

Một nét đẹp ôn nhuận như ngọc, trang nhã và thanh khiết vô cùng

Một bóng người hiên ngang đi ra từ cổng, tình cờ nhìn thấy cảnh tượng kinh hồng chốn nhân gian, cũng kinh ngạc đến ngây người

Bản thân Triển chiêu đã gặp qua rất nhiều mỹ nhân, người thì xinh đẹp động lòng người, khí chất cao quý như Hàm tinh, Lưu hoàng xinh đẹp hào phóng, dịu dàng ôn nhu động lòng người, Vân vấn thu với vẻ ngoài kinh diễm, khuôn mặt như hoa đào, hay Triệu linh muội muội hoạt bát đáng yêu, thậm chí hắn cũng đã nhìn thấy một người con gái mang khí khái anh hùng, song cũng lạnh lùng không kém Tô hồng

Dù là ai thì bọn họ cũng không thể so sánh được với người trước mặt

Vừa mới nãy, trên người cô mang một loại khí chất cao quý xa cách và lạnh lùng đến mức bức người, khiến người khác không dám mạo phạm cô, vậy mà chỉ trong giây lát, khi cô nở nụ cười khẽ đó, mọi thứ xung quanh hắn như ngưng đọng, những màu sắc mà hắn từng quen thuộc cũng không còn trong tầm mắt hắn nữa, hắn không còn nghe thấy âm thanh gì khác ngoài trái tim đang đập mạnh của mình

Thình thịch... Thình thịch...

Hắn dường như nín thở khi bắt gặp ánh mắt cô nhìn hắn, tròng mắt cô mở to đầy ngạc nhiên, và có vẻ gì đó vô cùng quen thuộc...như thể cô đã biết hắn từ lâu... hắn ngơ ngác nhìn cô tiến lại gần mình với nụ cười trên môi

Đẹp quá...

Tựa như tiên nữ vậy

Càng đến gần, hắn càng quan sát được rõ ràng từng ngũ quan của cô, lại phát hiện bản thân mình không thể ổn định được hơi thở đang dần trở nên hỗn loạn, cũng như nhịp đập trái tim đang mất khống chế...

Hắn bàng hoàng nhận ra người con gái trước mặt mình thực sự xinh đẹp đến mức khó tin...

Làm sao trên đời có thể có người đẹp như vậy tồn tại

Lông mày cô như tranh vẽ, dù khoác trên mình chiếc váy trắng tinh khôi, nhưng nó lại làm nổi bật làn da trắng nõn mịn màng như tuyết, chiếc mũi thon dài, đôi môi đỏ hồng tự nhiên mà không cần son, đôi mắt cô thật đẹp, trong trẻo và bình lặng như dòng nước mùa thu, gương mặt sáng như trăng tròn tháng tám, mái tóc đen dài được cột lên bằng vài cây trâm đơn giản nhưng không thể làm phai mờ đi cốt cách quý phái và sang trọng của cô

Diện mạo phi phàm, một nét đẹp tuyệt trần không vướng chút bụi trần của người con gái trước mắt khiến hắn cảm thấy hít thở không thông, gương mặt cũng theo đó mà ngày càng đỏ hơn

Tuy cô vẫn giữ khoảng cách nhất định với hắn, nhưng dù thế, hắn vẫn có thể ngửi được hương thơm thoang thoảng lành lạnh đó từ trên người cô

Bất giác, lòng hắn thấy an tâm và bình yên rất nhiều

Thật thoải mái làm sao...

Những ngày qua xử lý nhiều công vụ mà hắn thật sự mệt mỏi, có khi cả đêm hắn chỉ ngủ được vài tiếng, người lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng và cảnh giác cao độ, sợ rằng sẽ có ai đó xâm nhập vào Khai phong phủ sát hại Bao đại nhân

Nhưng với mùi thơm nhẹ nhàng lưu luyến này... thâm tâm hắn bỗng chốc yên tĩnh đi rất nhiều

"Dương tiễn?" Thanh âm thánh thót như oanh yến vang lên

Không ngờ, ngay cả giọng nói cũng hay như vậy...chỉ hai từ thôi mà đã khiến hắn tâm thần bất định, dù rằng cô đang gọi tên một người khác nhưng hắn đã không còn khả năng bận tâm đến điều đó nữa...

Triển chiêu mơ màng, cảm thấy mình có khi nào đang gặp ảo giác giữa ban ngày không

Nhưng tiếng kêu nghi hoặc lại lần nữa vang lên

"Dương tiễn? Ngươi là..." Cô hơi nhíu nhíu mày, cảm thấy người trước mặt thật sự rất giống Nhị lang của cô, khiến ban nãy, cô nhầm lẫn anh và người này, khi thấy anh đi ra, dù có thắc mắc vì sao anh lại đổi từ đen sang trang phục màu đỏ cũng như kiểu dáng anh đang mặc, cô cũng không nghĩ nhiều mà vui vẻ tới chỗ anh theo thói quen

Nhưng khi càng đến gần, cô phát giác có điều gì đó không ổn, dù dung mạo giống nhau đến bất ngờ, nhưng khí chất lại hoàn toàn bất đồng

Nhị lang của cô, mạnh mẽ cường đại, bá khí ngạo nghễ, khí khái bức người, hờ hững lãnh đạm cực kỳ, đối với người ngoài chính là trầm tĩnh và lạnh lùng đến cực điểm nhưng với cô thì lại đầy sự dịu dàng, say mê và yêu thương...., dung túng cho mọi ước muốn của cô và sự nuông chiều đó đều được thể hiện qua ánh mắt và hành động của anh

Nhất là khi thấy cô tiến tới anh như vậy, không cần biết bản thân đang làm gì, nhưng Nhị lang sẽ luôn nắm lấy bàn tay cô và hôn lên má cô một cái, rồi mới quay lại làm tiếp công việc của mình

Còn người này...

Khí chất hòa nhã hơn Nhị lang nhiều, tuy có sự phong độ hiên ngang giống chàng ấy như lại có chút gì đó không giống, người này có phong thái trong sáng như nước, ôn hòa như ngọc, Hằng nga cảm nhận được sự ngay thẳng cương trực của người đàn ông này

Đặc biệt là lúc nhìn thấy cô tới gần lại không làm những hành động mà anh hay làm, chỉ chăm chăm mà nhìn cô, gương mặt lại ửng đỏ như chàng thiếu niên mới lớn, đôi mắt đẹp như sao trời đó, tuy có ngạc nhiên cùng say mê, nhưng lại mông lung không hiểu chuyện gì xảy ra, đặc biệt là nó không có thứ mà Nhị lang đã luôn có... sư khao khát đến chiếm hữu..

Dương tiễn nghĩ anh có thể che giấu nó khỏi cô, nhưng cô hoàn toàn nhìn ra được điều đó, như một ngọn lửa đang chực chờ bùng phát mà muốn chiếm trọn thân thể cô, giấu cô làm của riêng... vì vậy mà hầu hết cô chỉ dám nhìn thẳng vào mắt anh một lúc rồi lại cúi đầu hay nhìn qua chỗ khác

Bởi vì chúng quá mức nóng bỏng

Hơn nữa, Nhị lang của cô sẽ không bao giờ để mình thất thố trước mặt cô như thế... anh sẽ luôn là người làm cô đỏ mặt chứ không phải bản thân...

Đó không phải Nhị lang

Sau khi nhìn ra được vấn đề, cô liền quay về dáng vẻ ban đầu, không còn mang chút hình ảnh dịu dàng và mềm mại như nãy

Ở cô toát lên sự thờ ơ cùng xa cách

"Xin lỗi, là ta đã nhìn nhầm người" Cô thành thật nói

Sau đó, khi cô tính xoay người rời đi, người đối diện mới sực tỉnh từ cơn mê, trong lúc bối rối, người nọ đưa tay bắt lấy cánh tay cô ngăn lại

Lực kéo cũng khá mạnh nên cô hơi cau mày, theo bản năng liền dừng lại và nhìn về phía người kia, không nói bất cứ điều gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro