Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triển chiêu không biết mình đang làm gì, ban nãy loáng thoáng nghe cô nói gì mà nhầm lẫn, lại thấy cô sắp bỏ đi, chưa kịp suy nghĩ đàng hoàng liền cứ theo ý trái tim mà ngăn cô lại

Nhất thời không tìm được lý do, lại đối diện với đôi mắt đẹp đẽ đang trực tiếp nhìn mình như thế

Lạnh lùng và hờ hững đến cùng cực

"Công tử? Nếu ngươi có gì muốn nói thì cứ nói, nhưng có thể nào buông tay ra không?" Cô bắt đầu thấy không còn kiên nhẫn để mà đứng đây nói chuyện với người đàn ông này nữa

Với lại tại sao hắn ta vẫn chưa buông cánh tay cô ra?

Cô thở dài trong lòng, chỉ sợ tên này sẽ bị đánh cho nhừ tử nếu Nhị lang cô nhìn thấy được hắn ta làm vậy với cô

Chàng ấy ghen tuông rất đáng sợ...

"Xin lỗi!" Hắn giật mình buông ra, lại sau đó mới nhớ lại cảm giác khi chạm vào nó, mềm mại thật...

Hằng Nga lẳng lặng nhìn hắn, kiên nhẫn chờ xem hắn nói gì, nếu không phải hắn ta có khuôn mặt giống y hệt Nhị lang của cô, cô sớm đã rời đi rồi

Đầu óc Triển chiêu chưa bao giờ vận động nhiều như vậy, hắn sợ cô sẽ bỏ đi, trong thâm tâm không hiểu sao lại muốn biết cô nương này ở đâu mà tới, nếu có thể, hắn và cô...

Hắn đỏ mặt với suy nghĩ đó, cố gắng lắc đầu xua tan đi ý tưởng kỳ quặc đó, lại không thể dứt bỏ nó ra được...

"Cô nương, tại hạ lúc nãy thô lỗ, đã chạm vào cô nương mà không suy nghĩ kỹ càng, thật sự xin lỗi, nhưng... không biết cô nương có việc gì mà tới Khai phong phủ?" Hắn chắp tay, khiêm cung lễ độ mà cúi người, lễ giáo đều rất chuẩn mực, lúc này mới nhận ra, vị cô nương này đã đứng ở cửa ra vào phủ từ trước đó rồi...

"Công tử không cần xin lỗi, cũng là lỗi của ta nhận nhầm người trước, còn về vì sao ta tới đây, quả thực là có công chuyện..." Thấy người nọ phép tắc lễ nghi đầy đủ, quân tử như ngọc, nên cô cũng vơi dần sự khó chịu trong lòng, trong giọng nói lại thêm phần nhẹ nhàng

Thấy cô đã dịu bớt, hắn trong lòng vui mừng, lại không dám biểu lộ gì bên ngoài, khi nghe cô nói có chuyện, Triển chiêu lập tức nắm bắt cơ hội này

"Cô nương, không biết là người có vấn đề gì cần Bao đại nhân xử lý?"

"Công tử, chuyện của ta, ta tự biết sắp xếp, công tử cứ đi làm việc của mình" Ánh mắt cô khó hiểu nhìn hắn, dù sao cũng là người xa lạ, hà cớ gì phải quan tâm nhau như vậy

Hắn cười cười, cũng đoán được cô mới tới đây, vì trong thành này, không ai là không biết hắn, nhất là khi hắn mặc bộ đồ đỏ này

"Cô nương, Thứ lỗi vì tại hạ chưa tự giới thiệu, tại hạ là Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ, tên Triển chiêu, là người bên cạnh của Bao đại nhân, nếu cô nương muốn, tại hạ có thể đưa người vào gặp Bao đại nhân, tại hạ tin rằng không có vụ án nào mà ngài ấy không thể giải quyết"

Quả nhiên, hắn nhìn thấy đôi mắt vốn bình tĩnh đó có phần mở to kinh ngạc khi nghe hắn nói xong, trông cô như vậy càng thêm phần ngây thơ và trong sáng đến lạ

Đáng yêu quá...

Đương nhiên lúc này Hằng nga không thể không thảng thốt rồi

Không ngờ, Nhị lang mới rời khỏi cô chưa được bao lâu mà cô đã gặp được người trong câu chuyện của người tửu nhị đó

Chắc Nhị lang cũng không nghĩ rằng người tên Triển chiêu này lại có vẻ ngoài giống y hệt mình như vậy!

Thảo nào mà trên đường tới đây, lại có nhiều người nhìn chàng ấy...

Không biết chàng ấy sẽ phản ứng thế nào nhỉ?

Thấy vị cô nương xinh đẹp đang nghĩ gì đó, hắn không khỏi tò mò

"Cô nương?"

Vẫn không có động tĩnh

"Cô nương" Hắn buồn cười kêu lần hai, cuối cùng cô cũng giật mình nhìn lại hắn

"Không biết cô nương đã gặp phải chuyện gì, Tại hạ mạn phép mời cô nương vào dinh phủ để nói chuyện với Bao đại nhân"

"Cái đó..." Hằng Nga lúng túng, không biết nên tiến vào hay ở lại đây chờ Nhị lang

Cô sợ Nhị lang không thấy cô sẽ hoảng hốt và tức giận, ai chứ người đó dám lắm...

Đắn đo một hồi, cô cuối cùng quyết định, sẽ chờ Nhị lang ở đây, vẫn nên là bàn tính kế hoạch trước sẽ tốt hơn

"Triển đại nhân, cảm tạ ngươi đã tận tình giúp đỡ, ta nhất định sẽ vào gặp Bao đại nhân, nhưng không phải bây giờ, hiện tại ta còn chút việc riêng chưa giải quyết, đợi khi nào xong việc, ta sẽ tới gặp ngài ấy" Cô khéo léo từ chối

Chưa kịp để Triển chiêu định hình, cô đã nhanh chóng tạm biệt và rời đi

Bước đi khoan thai uyển chuyển như đi trên mây, cuối cùng chỉ để lại trong mắt hắn hình bóng trắng tinh khiết khi cô quẹo qua con đường khác

"Cô nương..." Hắn luyến tiếc cô, lần đầu tiên cảm thấy cuộc trò chuyện trôi qua quá nhanh, hắn còn chưa biết tên cô là gì...

Thở dài chán nản, hắn cưỡi lên ngựa mà chạy đi làm nhiệm vụ được giao, trong đầu vẫn ẩn hiện hình dáng của người con gái xinh đẹp đó

Không biết khi nào mới có thể gặp lại...

Lòng hắn rối như tơ vò, không thể nào tĩnh lặng được nữa

Cô nương ấy là người đầu tiên làm hắn phải suy tư nhiều như vậy...

Nhìn thấy bóng dáng áo đỏ đã thúc ngựa rời đi, cô mới yên tâm nhẹ nhõm

Sau đó cũng không để trong lòng nhiều, dù sao cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, không cần phải để ý làm gì

Chỉ là...Nhị lang sao giờ vẫn chưa thấy bóng dáng...

"Hằng Nga" Một vòng tay ôm lấy eo cô từ đằng sau, giọng nói trầm ấm phả vào đôi tai trắng nõn của cô

Cô hết hồn, tính ra tay thì nhận ra hơi thở cùng mùi thơm quen thuộc trên người đối phương, lập tức quay người lại, vui vẻ đặt hai tay lên vai anh mà nói

"Nhị lang, Chàng quay lại rồi" dường như chỉ cần người đàn ông trước mặt xuất hiện, sự lạnh lùng mà cô đeo lên người đều hóa thành ấm áp cùng dịu dàng đến tan chảy lòng người...

"Ừm, nàng chờ có lâu không?" Anh hôn lên má cô một cái

"Không lâu, vậy chàng đã tìm ra được manh mối gì rồi?" Cô cười hỏi, đây mới đúng là Nhị lang chân chính của cô

Không một ai có thể thay thế được

Chỉ là, lúc này cô đã hoàn toàn quên mất rằng mình nên kể lại câu chuyện hồi nãy cho anh nghe, dẫn tới sau này cô phải bỏ ra mấy ngày trời chỉ để dỗ dành vị Tư pháp thiên thần tuy mang thân người lớn nhưng lại rất dễ ghen tị hờn dỗi như một đứa con nít..

"Hằng Nga, nàng sẽ không tin được ta đã nhìn thấy gì đâu" Anh cười bí ẩn nhìn cô

Hai người sau đó tìm một quán trọ gần đó, ngồi xuống vừa nhấp trà vừa nói, tất nhiên cuộc đối thoại này chỉ có hai người nghe được, còn xung quanh chỉ đơn giản nghe họ đang bình phẩm về cảnh vật nơi đây

Hóa ra vị Bao đại nhân đó là Văn Xương Đế Quân lịch kiếp, Văn Xương Đế Quân còn gọi là Văn Khúc Tinh Quân - một trong bảy vị Bắc Đẩu tinh quân, cùng với Võ khúc tinh quân, nhận được chiếu chỉ của Ngọc đế mà giáng trần giúp đỡ cho Tử vi tinh quân giải được kiếp nạn của Dương triều đại tống, tránh để vua Tống triệu hàng vô hậu, để một khi ngoại họ can thiệp triều Tống, thiên quy đã định, thiên đạo tuần hoàn, thịnh suy hưng vong, thời thế tất đại loạn

Cái đáng nói ở đây là, Thái Bạch Kim Tinh nhận nhiệm vụ đưa nguyên thần của Nhị vị tinh quân xuống đầu thai, nhưng vì cảm thấy đáng tiếc cho thân xác oai nghiêm của họ liền đem cả thể xác xuống phàm, cuối cùng lại nhầm lẫn xác phàm lẫn nhau, thành ra, nguyên thần thì đúng là của Văn khúc tinh nhưng thể xác lại là của Võ khúc tinh!

Thành ra, vì lo sợ sát nghiệp của Võ khúc tinh làm ảnh hưởng đến số mệnh của Văn khúc tinh, tự rước họa vào thân, không thể phò tá cho Tử vi tinh quân, nên chính Thái thượng lão quân đã hạ phàm, khắc lên trán của ông một vầng trăng - là mở ra một phần thiên nhãn, để khi gặp nguy nan, thì nguyên thần của Văn khúc tinh quân có thể bảo vệ cho Bao Chửng, vì thế mà quầng sáng vàng rực rỡ đó chính là nguyên thần của Văn khúc tinh quân!

"Câu chuyện này thật là ly kỳ, vậy mà Thái thượng lão quân lại không nói lời nào với ta" Cô buồn cười nói, nhất định đem chuyện này về chọc hai người đó mới được

"Ta vốn dĩ thắc mắc tại sao bản thân lại không hay biết, hóa ra là chuyện này đã được quyết định lúc mà ta đang bị trọng thương ở trong cung nàng, mà nàng lại bận rộn chăm sóc ta, dĩ nhiên là hai người chúng ta đều không biết" Anh nhàn nhã nói, tay vẫy vẫy chiếc quạt trong tay, ánh mắt ôn nhu nhìn cô cười mà không thể ngừng lại

Sau khi đã bình tâm lại, hai người tiếp tục bàn nhau rằng có nên tiếp tục ở lại đây không, vì dẫu sao một vị thần đầu thai chuyển thế thì không thể nghi ngờ sự công chính liêm minh trong đó

"Ta vẫn thấy chúng ta cứ ở lại đây một thời gian nữa xem sao" Cô gợi ý

"Nếu nàng đã nói vậy, cứ làm theo ý nàng đi" Anh trìu mến nhìn cô, xoa nhẹ mái tóc của cô

Sau đó hai người lên lầu nghỉ ngơi một thời gian, song lại tiếp tục đi dạo quanh đó, sẵn tiện hỏi thăm người dân nơi đây, kết quả vẫn là câu trả lời y hệt nhau

Vậy mà chớp mắt đã mấy ngày trôi qua, mọi thứ vẫn bình thường, không có gì là không ổn

Dương tiễn và Hằng Nga vẫn đi khắp nơi thăm dò, rảnh rỗi thì ngồi chơi cờ, tâm sự nói chuyện, lúc thì đi mua sắm, ăn uống, hạnh phúc vô cùng, không giống như là đang làm nhiệm vụ được giao

Nhưng hôm nay có điều khác lạ

Trên tường dán nhiều cáo thị truy lùng khâm phạm tên Qúy Cao, binh lính của Khai phong phủ làm việc ngày đêm, rà soát từng người một muốn tiến vào Thành Khai phong, chỉ là với một chiếc kiệu lộng lẫy khoa trương, nghe đâu là của Thái sư gì đó, nên không còn cách nào khác đành phải nhường lối cho bọn người đó mà không kiểm tra gì, hai người họ ở một bên chỉ đơn giản đứng nhìn, đối với những chuyện thế gian phàm tục, họ không hứng thú và cũng không muốn can thiệp vào quá nhiều

Nhưng đối với khung cảnh một thị vệ ngang nhiên đứng chắn trước kiệu của Bàng thái sư nhất quyết đòi kiểm tra người mà tả xung hữu đột với mấy tên lính bên cạnh thì lại là chuyện khác

Không thể không nói, Dương tiễn rất ngạc nhiên với người có tướng mạo giống y như đúc mình, ngay cả khí khái và võ công đều cực kỳ mạnh mẽ, tính tình của tên này cương trực và hào hùng

Rất tốt, không sợ cường quyền mà vẫn tuân theo mệnh lệnh mà làm

Anh có ấn tượng tốt với người này, sau đó mới nghe người dân thì thầm to nhỏ với nhau, mới biết hóa ra người mặc đồ đỏ đó lại là Triển chiêu - Triển hộ vệ nổi danh khắp giang hồ, chỉ là chức danh nho nhỏ ấy cùng biệt hiệu tầm thường cũng không thể sánh bằng với anh, Dương tiễn xấu xa nghĩ

Nhưng mà...anh liếc nhìn người bên cạnh, chỉ thấy biểu tình thờ ơ lãnh đạm không cảm xúc của cô, trong lòng nhiều dấu chấm hỏi

Ngay cả người luôn tự hào việc khống chế tốt cảm xúc cùng biểu hiện trên gương mặt của mình như anh mà lại còn kinh ngạc với tình huống này

Vậy mà cô lại không mảy may nhướng mày hay tỏ vẻ ngạc nhiên....

Như thể... cô đã từng gặp tình cảnh này trước đây...

Thật kỳ lạ...

Anh nhíu mày, tính mở miệng hỏi cô thì bất giác, Thiên nhãn trên trán anh cảm ứng được một vật gì đó

Anh quay đầu nhìn về phía người đứng cuối cùng của đám người Bàng thái sư, người đó cứ cúi đầu lầm lì mà đi, một ông lão râu tóc bạc phơ, đầu đội mũ tre, thân khoác áo xanh màu bạc, nhìn bình thường vô cùng, nhưng sao có thể qua mắt được Thiên nhãn của anh

Ông ta chính là Qúy Cao mà Khâm sai đang truy tìm!

Quan trọng hơn hết, thứ mà ông ta đang mang trên người vậy mà lại là Sâm Oa Nhi ngàn năm có một!

Một linh vật linh thiêng của trời đất, thế mà đã xuất thế ở nhân gian này, chắc chắn sẽ kinh động đến Tam giới, nhân quỷ tiên...

Anh linh cảm đây là điều mà Bệ hạ đã giao phó cho anh phải kiểm tra

Nếu vậy thì...

"Hằng Nga, tên Bàng thái sư này có vấn đề, ta sẽ theo dõi chúng để phòng ngừa chúng có mưu đồ xấu xa, nàng hãy thay ta canh chừng Khai phong phủ, nếu có thể bảo vệ được Bao chửng thì càng tốt, những người còn lại thì tùy nàng quyết định nhưng nếu gặp điều gì bất trắc hay nguy hiểm, lập tức chạy đi, không được gắng sức mà đấu với chúng, nàng hiểu không?" Anh sợ cô lại một mình ứng phó thì nguy to, hiện giờ không biết như thế nào, dù không muốn nhưng chỉ có thể tách ra mà hành động, nên phải nhắc nhở cô thật cẩn thận

Thấy anh lo lắng căn dặn đủ thứ, cô chỉ cười trừ và phải cam đoan với anh nhiều lần rằng cô nhất định sẽ bảo vệ bản thân thật tốt, rằng Nhị lang hãy đi làm việc mà anh muốn

Dương tiễn thấy Hằng Nga liên tục gật đầu và đảm bảo chắc chắn nên mới an lòng mà hóa thành luồng khí đi theo chiếc kiệu của Bàng thái sư đi, cụ thể là anh nghi ngờ đám quan lại triều đình này đang có mưu đồ xấu xa, có thể làm loạn cả quy tắc trên trời

Hằng Nga nhìn theo mà trầm ngâm, vậy là mọi chuyện đã bắt đầu rồi sao?

Nhị lang đã nói cô phải quan sát nhất cử nhất động của Khai phong phủ, nhưng làm sao để vào được chỗ đó đây?

Mặc dù cô tự tin phép thuật của mình có thể thôi miên bọn họ để họ cho cô vào nhưng cô không muốn làm thế

Không lẽ Hóa phép giả dạng?

Cô đứng đó suy nghĩ, hoàn toàn quên mất sự thật rằng vẫn có người đang chờ đợi cô tới đó

Triển chiêu thấy không còn lý do để ngăn chặn kiệu của Thái sư liền cho ông ta đi, trong lòng dù còn bất mãn và nghi ngờ, song vẫn hết cách mà cho đoàn người của Bàng thái sư đi tiếp

Hắn nhìn theo hướng đi của Thái sư mà thầm nghĩ sẽ trở về báo lại cho Bao đại nhân biết

Chỉ là... khi hắn vô tình nhìn về hướng đối diện, lại nhìn thấy bóng dáng đã ám ảnh hắn trong những giấc mơ vừa qua

Cô vẫn xinh đẹp và rạng rỡ như lần đầu bọn hắn gặp nhau

Chỉ khác là trang phục từ màu trắng tinh khiết thanh thuần, nay chuyển thành màu tím nhạt quý phái bí ẩn, nó không những khiến làn da trắng như tuyết của cô nổi bật hơn dưới ánh nắng mặt trời, mà còn làm tăng cái khí chất huyền bí và mơ hồ ở cô

Khiến cho hắn không thể rời mắt

Dung mạo thánh thiện, như trăng như ngọc, cô có khi còn đẹp hơn cả những vị tiên nữ trên trời dù rằng thực tế hắn chưa bao giờ gặp thần tiên ngoài đời

Bất tri bất giác, hắn đã tới gần cô lúc nào không hay

Hắn thật sự không thể quên được cô

Dẫu mới chỉ gặp nhau một lần, cô nương này lại có thể đánh cắp trái tim hắn dễ dàng như vậy

Cô là người đầu tiên làm được điều đó...

Nay lần thứ hai gặp lại, có lẽ nào... giữa hắn và vị tiên nữ trước mặt, còn có thể có cơ hội khác?

"Cô nương" Hắn run run nói, sợ rằng tất cả xảy ra hiện giờ chỉ là ảo giác mà hắn đã tưởng tượng ra

"Triển đại nhân?" Cô bất ngờ nhìn lên, thì ra là Triển chiêu, lúc này ký ức từ mấy ngày trước mới hiện về trong đầu cô

A... mém nữa cô quên mất, đúng là mỡ dâng miệng mèo mà, cơ hội lại có thể đến tận tay như thế... vậy thì tại sao lại không nhân lúc này mà vào Khai phong phủ? Cô cười thầm trong lòng

"Cô nương, đã lâu không gặp, không biết người đã giải quyết xong chuyện riêng chưa?" Hắn cẩn trọng hỏi

"Đa tạ sự quan tâm của Triển đại nhân, công chuyện ta đã xử lí xong, đang tính đi tới Khai phong phủ của ngài đây" Cô mỉm cười

"Vậy cô nương, để tại hạ dẫn người đi, tại hạ cũng đang lúc hồi phủ để bẩm báo sự việc với Bao đại nhân" Hắn hào hứng nói, có trời mới biết hắn đã đợi cô suốt mấy ngày trời

Đến nỗi trong lúc làm việc cũng không thể tập trung hoàn toàn như mọi ngày

Bây giờ, cô cuối cùng cũng đến Khai phong phủ

Nếu được thì hắn có thể ra sức giúp đỡ cô việc này, như vậy thì hai người sẽ có cơ hội trở nên thân thiết hơn chăng...

Và nếu may mắn thì hắn có thể sớm chiều ở bên cô mà trau dồi tình cảm thêm...

"Vậy ta đành làm phiền Triển đại nhân rồi" Cô mỉm cười lễ phép cúi đầu, bộ dáng hiền hòa đoan trang, đầy lễ giáo khiến hắn ngày càng có thiện cảm hơn với cô

Trên đường đi, hai người cũng gặp lại bộ tứ huyền thoại là Vương triều Mã Hán, Trương long Triệu hổ, nhìn bọn họ đang nói chuyện nghiêm túc như vậy khiến Hằng nga không khỏi liên tưởng tới hình ảnh Nhị lang cùng bốn huynh đệ Mai sơn của chàng ấy mà nở nụ cười...

Bốn người sau khi báo cáo xong thì mới để ý tới người bên cạnh của Triển đại ca thì đều choáng váng trước nhan sắc thiên sinh lệ chất của vị cô nương này, họ chưa từng nhìn thấy ai đẹp thướt tha duyên dáng như vậy trước đây!

Triển đại ca với vị cô nương xinh đẹp này đi cùng nhau là có ý gì?

Không lẽ ..... đây là người khiến Đại ca phải ngày nhớ đêm mong, lúc nào tâm trí cũng mơ màng trên mây sao?

Như vậy thì thật không có gì ngạc nhiên

Cô nương này đẹp đến mức vô thực thế cơ mà!!

Anh hùng quả nhiên xứng với mỹ nhân

Triển đại ca không những võ nghệ cao cường, nhân phẩm khỏi phải nói tới, nhan sắc cũng thuộc dạng tuấn mỹ!

Không lẽ... bọn họ sắp có Đại tẩu rồi sao??

Rất nhiều suy nghĩ quét ngang qua đầu họ

Nhất là khi họ chứng kiến Triển đại ca thường ngày trầm tĩnh ít nói lại quyết đoán, nay lại vì một nữ nhân mà cố gắng nghĩ ra một chủ đề nào đó để nói chuyện, bộ dáng dù đã cố kiềm chế nhưng vẫn không thể che giấu được sự luống cuống, ngại ngùng trong giọng nói và ánh mắt của hắn, còn cô nương kia thì thỉnh thoảng đáp lời lại với Đại ca, còn không cũng chỉ đơn thuần gật đầu hoặc lắc đầu

"Cô nương, chúng ta gặp nhau lần thứ hai cũng coi như là có duyên với nhau, chẳng hay cô nương có thể cho tại hạ biết người tên gì không?"

"Ta tên Hằng Nga" Cô ngẫm nghĩ, dù sao thì chỉ là một cái tên thôi, cho người này biết cũng được

"Hằng Nga cô nương" Hắn cười đáp

Hằng Nga... tên thật đẹp

Người cũng đẹp như tên

Nhưng sao lại quen như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro