Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến khi anh gặp Tứ công chúa Hoa đông, cổ đã thuyết phục anh, nói rằng những điều mà Tam công chúa đã làm, mọi thứ đều do cô ấy quá yêu anh, sợ rằng anh sẽ bị người khác cướp mất, muốn anh cho muội ấy một cơ hội, đừng vì chuyện này mà đi đến tan vỡ, nhưng... cổ chỉ là người ngoài, làm sao có thể hiểu cảm giác bức bối, mệt mỏi của người trong cuộc như thế nào? Tình yêu mà không tin tưởng lẫn nhau, suốt ngày nghi ngờ, không lẽ cứ nhân danh tình yêu nhưng lại làm tổn thương chính mình cùng người xung quanh rồi nói tất cả những điều đó đều là vì anh, tình yêu như vậy có phải là tình yêu đúng nghĩa?

Nhưng khi nhớ đến ân cứu mạng của Tam công chúa, lý do muội ấy không thể về nhà.... anh trầm ngâm, trong lòng đã bình tĩnh lại rất nhiều, liệu... có nên cho anh và người đó thêm một cơ hội? Có được không khi mà anh đã cho cả hai rất nhiều cơ hội nhưng rồi chuyện đâu lại hoàn đấy...

Đang đắn đo quyết định, anh không kìm được mà ngẩng đầu nhìn trăng, lại chợt phát hiện, người đó đang điên cuồng tấn công Hằng nga! Không suy nghĩ nhiều, anh lập tức bay lên, ngay thời điểm tận mắt chứng kiến mũi kiếm đó suýt đâm vào cổ họng cô, trái tim anh như ngừng đập, lần đầu tiên anh cảm nhận được nỗi sợ hãi tột cùng có thể khiến tâm can con người lạnh buốt, mọi thứ xung quanh anh xóa nhòa và trước mắt anh chỉ còn cô - người con gái lạnh lùng nhưng đã luôn trú ngụ mạnh mẽ trong tim anh hàng ngàn năm nay, là một sự tồn tại quan trọng mà anh không dám gọi tên, chưa phút giây nào anh quên được cô, cô là điều cấm kỵ của anh, cũng là nơi mềm yếu nhất của anh, ai dám làm cô bị thương, dù có liều cả mạng sống này, anh cũng sẽ giết chết người đó! Nếu cô xảy ra chuyện gì, anh nghĩ anh sẽ phát điên mất!

Thời điểm anh ra tay ngăn cản kịp thời, trong lòng chưa bao giờ thất kinh hồn vía cùng hoảng loạn như vậy, nếu như anh tới chậm một bước, e rằng cô sẽ....

Không, anh không dám tưởng tượng đến mức đó, anh không cho phép điều đó xảy ra, tuyệt đối không cho phép người khác làm tổn thương cô chứ đừng nói đến giết chết cô. Anh căm tức nhìn Thốn tâm, lửa giận đang cuồn cuộn dâng trào như thủy triều không cách nào ngừng lại, anh có thể nhẫn nhịn sự ích kỷ xấu xa của muội ấy, thậm chí anh có thể cân nhắc bỏ qua sự việc đứa con Hồ muội để bắt đầu lại, duy chỉ có Hằng Nga - là điều tối kỵ nhất trong lòng anh, anh từng thề rằng, bất cứ ai muốn đụng đến cô, đều phải bước qua xác anh, dù cho đó có là ân nhân cứu mạng anh, thì anh cũng sẽ ra tay không chút thương xót, cô là phần tình người còn sót lại trong anh, nếu ngay cả điều này cũng bị cướp mất, anh nghĩ anh sẽ trở nên điên loạn mà giết chết những người đó...lẽ dĩ nhiên ai cũng biết, người không có "trái tim" sẽ có thể làm ra những chuyện đáng sợ khiếp đảm đến mức nào...

Vậy mà hôm nay, người đó lại dám ra tay với cô, chính là đã chạm tới vùng bất khả xâm phạm trong lòng anh, vậy thì đừng trách anh tàn nhẫn...

Một loạt chuyện sau đó như đã biết, anh chấp nhận làm Tư pháp thiên thần, kết thúc hôn nhân với Ngao Thốn Tâm, người đó được quay về tiếp tục làm Tam công chúa Tây hải, dù những lời sau đó của Thốn tâm đúng thật đã làm anh xúc động, áy náy, đau lòng, nhưng tuyệt nhiên, anh không hối hận, anh biết đây là cách tốt nhất và duy nhất cho cả hai, chỉ là sự việc này khiến Na tra huynh đệ căm ghét anh, nhưng anh không quan tâm, dù là trước đây, hiện tại hay tương lai, anh chưa một lần quan tâm suy nghĩ của người khác như thế nào về mình, dù cho đó có là huynh đệ từng đồng sinh cộng tử với mình trong cuộc chiến Thương Trụ, vì với anh, họ không phải người trong cuộc, họ chỉ biết đứng ở ngoài, không hiểu rõ ngọn nguồn bên trong như thế nào, họ chỉ nhìn thấy những gì trước mắt mà tin tưởng nó chứ không nguyện ý hỏi anh lý do của những việc trên là gì, mà đã trách mắng, phán xét anh, như vậy, cần gì anh phải để tâm đến tình huynh đệ?

Tuy vụ việc anh cho người đào bới kênh rạch để nước sông cạn bớt bị phát hiện và người thay anh chịu phạt lại chính là Ngao Thốn Tâm. Trong lòng anh không khỏi ngũ vị tạp trần, trước khi chia tay liền ôm lấy muội ấy lần cuối, khi rời ra, anh có chút không muốn buông đôi tay đó, trong lòng không ngừng tự hỏi vì sao muội ấy lại vì anh mà làm nhiều chuyện như vậy, anh không đáng để muội ấy phải hi sinh sự tự do của bản thân để mà bị giam cầm dưới đáy biển sâu như thế...Anh thật sự đã nợ người đó quá nhiều... May mắn là Thiên điều mới ra đời, muội ấy cuối cùng cũng có thể được giải thoát, anh chân thành cầu nguyện những gì tốt đẹp nhất sẽ tới với Thốn tâm, người đó xứng đáng ở bên người con trai có thể hoàn toàn chấp nhận mọi tính cách của Thốn tâm, cho muội ấy cảm giác yêu và được yêu là thế nào, chứ không phải ở bên một người mà ngay cả lý trí cũng như tâm hồn đều đã chứa đựng hình bóng của một người khác

Đúng, anh có đau lòng, có thương tiếc, có áy náy, có biết ơn, ... duy chỉ không có một thứ - là nỗi hối hận, vì nếu có thể quay lại, anh vẫn sẽ chọn ly hôn với người đó, vì tình yêu anh dành cho Hằng Nga đã là cực hạn, là khắc cốt ghi tâm, cô chính là nguồn sống, là trái tim, hơi thở, là tất cả sự mềm yếu, khao khát, yêu thương còn tồn tại trong lòng anh, thử hỏi có mấy ai có thể sống mà thiếu đi trái tim của mình? Chính anh cũng không ngoại lệ, vì vậy, chỉ có thể thầm nói trong lòng hai tiếng Xin lỗi

Anh lấy Thốn tâm không phải vì tình yêu, chỉ là vì thương tiếc, vì trách nhiệm muốn chiếu cố muội ấy thật tốt, tuy còn nhiều cảm xúc phức tạp khác nhưng đó chưa bao giờ là yêu. Cuộc hôn nhân này, từ khi bắt đầu, đã là một sai lầm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro