Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dương tiễn? Ngươi có nghe ta nói gì không, sao lại đờ người ra như vậy?" Thấy ánh mắt Dương tiễn nhìn cô nhưng lại như nhìn về khoảng không nào đó, không lẽ người này say đến mức không hiểu cô nói gì?

.... Anh chớp mắt, vừa nãy, những kí ức từ quá khứ tuôn trào trong đầu anh liên tục, cảm giác như mọi việc chỉ mới xảy ra, khiến anh không kịp phản ứng với lời tiên tử nói...

Thấy đôi mắt anh lấy lại tiêu cự, cô thở dài, xem ra quả thật là say lắm rồi, cô nhìn anh một lúc, sau đó vung tay áo, một bát canh giải rượu nóng hổi hiện lên ở lòng bàn tay cô

"Ngươi say lắm rồi, để ngươi trở về với tình trạng này, ta không an tâm, cái này... là canh giải rượu do ta đích thân làm. Ngươi mau dùng đi" Gương mặt cô hơi hồng, thanh âm tuy lạnh lùng nhưng khi lọt vào tai anh lại trở thành thứ âm thanh ngọt ngào và dịu dàng nhất, anh thật không nghe lầm, bát canh này là cô tự tay làm, còn lý do vì sao, anh không để tâm, anh chỉ biết cô thật sự có quan tâm tới anh! Thực chất, từ khi nhớ lại mấy ký ức đó, anh đã có chút tỉnh táo rồi, nhưng lại không muốn nói ra mà vẫn tiếp tục giả vờ, chỉ bởi vì chưa bao giờ cô để lộ ra một mặt dịu dàng ân cần như vậy với anh, khiến anh càng thêm say đắm trong sự ôn nhu hiếm hoi này của cô....

Trong mắt xoẹt qua một tia vui sướng, anh cảm ơn và ngoan ngoãn cầm lấy uống, hmm, có vị mặn, ngọt vừa phải, lại thêm phần uống lúc nóng, khiến cho anh cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn

"Dương tiễn cảm tạ tiên tử"

"Ngươi không cần cảm tạ, Chân quân, đây là một chút chuyện nhỏ Hằng Nga có thể làm cho ngươi..."

"Ý tiên tử là sao?"

"...Chân quân, ta muốn nói xin lỗi, là ta đã quá ngu ngốc và nông cạn, không hiểu được sự hi sinh vĩ đại của ngươi dành cho chúng sinh trong Tam giới, nhiều lần nói ra những lời nặng nề quá đáng với ngươi, ta trong lòng cảm thấy vô cùng xấu hổ và hối hận, ta không hi vọng ngươi sẽ tha thứ cho ta, nhưng mong ngươi hãy cho phép ta làm những điều này, coi như là..."

"Tiên tử" Anh lập tức ngắt lời, khiến cô dừng lại, bối rối nhìn anh

"Hằng Nga, ngươi đừng tự trách bản thân, mọi chuyện đều do bản thân ta mà ra, ta đã không kể rõ với ngươi về kế hoạch này, sợ rằng nếu thất bại sẽ kéo theo ngươi bị liên lụy, ta không sợ bị trừng phạt, không sợ chết, chỉ sợ duy nhất việc nhìn thấy ngươi bị thương" Ánh mắt anh lúc này nhìn thẳng vào cô, hoàn toàn minh bạch và tỉnh táo, đôi mắt anh sáng như sao trời và nồng nàn hơn cả vầng thái dương

"Hằng Nga, những gì ta thổ lộ ở chân núi Hoa sơn, tất cả đều là lời từ tận đáy lòng của ta, cho đến tận hôm nay, dù đã lừa dối rất nhiều người nhưng tình cảm của ta dành cho ngươi là lời chân thật nhất, tuyệt không giả dối dù chỉ nửa điểm. Ta thật tâm một lòng một dạ với ngươi, nếu có được tấm chân tình của Hằng Nga, có chết ta cũng cam lòng! Ngươi có biết không, khi ta bị Càn Khôn bát đánh trúng, ta thật lòng chỉ muốn tìm chết, một phần vì chuộc lại lỗi lầm của bản thân, coi như.. là cái giá phải trả cho sự ra đời của Thiên điều mới nếu cần thiết, phần vì ta đã quá mệt mỏi vì gánh nặng chồng chất đã mang trên người quá lâu, chỉ muốn có thể nhanh chóng thanh thản ra đi, nhưng điều làm ta quyết tuyệt muốn rời xa khỏi thế giới này nhất, đó chính là vì ta không thể chịu được sự lạnh lùng và căm ghét của ngươi, thà rằng ngươi mắng ta, trách ta, ta vẫn còn có thể gặp mặt ngươi mỗi ngày, để xoa dịu nỗi nhớ nhung của ta, nhưng nếu ngươi đã đến mức căm ghét ta mà tránh xa ta, không còn đếm xỉu gì tới ta nữa, vậy thà chi bằng ta chết tại nơi này sẽ tốt hơn ..."

"Hằng nga, ngươi có biết không, ta cực kỳ mong muốn có thể nói với ngươi mọi chuyện, ngươi là người thông minh, lại thấu tình đạt lý, chắc chắn ngươi sẽ hiểu, sẽ thông cảm, thậm chí sẽ đồng vai sát cánh bên ta, ngươi có biết, ta luôn mong người có thể hiểu ta là ngươi, nhưng... ta lại quá sợ hãi, kế hoạch được vạch ra này như một canh bạc đầy nguy hiểm, vô cùng gian truân và có thể mất mạng bất cứ lúc nào, mà kết quả cuối cùng lại mờ mịt mông lung, nhìn không rõ tương lai, đã như vậy, ta sao có thể nỡ để ngươi cùng ta rơi vào vòng xoáy tăm tối này? Hằng Nga, ngươi là trái tim của ta, là sự ấm áp còn sót lại của Dương tiễn, nếu ngươi có mệnh hệ gì, thì ta cũng không cách nào sống nổi..."

Nghe những lời nói tình cảm sâu sắc này, trái tim Hằng Nga nghẹn ngào, đau đớn, xót xa, ...cuối cùng, cô lại đi làm tổn thương người yêu thương mình hết lần này đến lần khác, chà đạp sự chân thành của anh bằng lời nói đầy khinh thường chế nhạo... cô hối hận rồi... Trong mắt cô đong đầy nước mắt, rồi những giọt nước mắt như châu ngọc lần lượt rơi xuống khuôn mặt đẹp như trăng rằm của cô, đôi mắt cô đỏ hoe vì khóc, môi mím chặt, cố kiềm chế nước mắt nhưng lại không thể, cứ tiếp tục rơi lã chã như vậy, dù cô có cố gắng lau nước mắt thế nào đi nữa, chúng cũng vẫn không ngừng chảy....sự buồn bã, tự trách cứ dâng trào như những đợt sóng lớn, không thể nào yên lặng được nữa. Làm thế nào cô mới có thể bù đắp hết cho anh?

Thấy cô khóc đến lê hoa đái vũ vì mình, trong lòng anh càng đau khổ, anh chưa bao giờ muốn làm cô khóc, anh muốn vươn tay ôm cô vào lòng, muốn lau đi nước mắt cô, nhưng anh kiềm lại, hiện giờ, anh biết anh chưa có tư cách gì để làm điều đó, anh không dám, sợ rằng cô sẽ không thích. Nhìn cô khóc đến tội nghiệp như vậy, hai mắt vì ma sát với tay áo mà sưng đỏ, lẽ ra anh nên dừng lại, lẽ ra anh nên nói sang chủ đề khác, nhưng... đây đều là những lời mà anh đã cất giấu rất nhiều năm rồi, anh không muốn kiềm chế thêm nữa...

"May mắn thay, Dương tiễn đã thành công, giờ đây Tam muội đã được viên mãn, Hằng Nga, ngươi... có thể cho ta một cơ hội để theo đuổi ngươi được không?" Anh ngập ngừng hỏi, có chút e dè, lo lắng, như đứa trẻ muốn đòi quà nhưng lại sợ cha mẹ la mắng

Với đôi mắt đỏ hoe, cô nhìn người đàn ông trước mặt, chỉ thấy anh - một vị thần nắm giữ quyền sinh sát trong Tam giới, dưới một người trên vạn người, giờ đây lại đảm nhiệm thêm chức vụ giám sát Thiên điều mới, quyền cao chức trọng, có thể quát tháo chư thần, pháp lực cao cường, khiến người ta phải e ngại mà kiêng nể anh đến mấy phần, anh vốn là người tâm cao khí ngạo, vậy mà chỉ vì ghen tỵ với Thiên bồng Nguyên soái mà nói ra những lời trẻ con

"Rõ ràng ngươi thấy hắn ta là người ra tay trước!"

"Tên đầu heo đó, ngươi luôn để tâm đến vậy sao?!!"

So đo tính toán thiệt hơn, hoàn toàn trái ngược với tính cách của anh bá đạo, thờ ơ của anh, chỉ vì một lời đồng ý của cô mà trở nên luống cuống, ngượng ngùng, quả thật có chút dễ thương...

Cô nhìn kỹ anh, hình như... cô chưa bao giờ nghiêm túc nhìn nhận về anh... Khuôn mặt anh rất tuấn mỹ, đường nét góc cạnh sắc nét, đôi lông mày như kiếm, không giận mà uy khiến người khác không dám mạo phạm, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, chưa kể anh cũng có một thân hình cường tráng, cao lớn. Người đàn ông này thật đã hội tủ đủ các yếu tố tốt đẹp nhất để có thể làm cho mọi mỹ nhân trên đời này tự nguyện chết vì anh. Nhưng điều khiến cô chú ý nhất chính là đôi mắt anh...

Có lẽ vì được thừa hưởng nét đẹp từ Dao Cơ công chúa mà anh có đôi mắt phượng dài, trông rất lãng tử và phong lưu, nhưng ánh mắt đầy sao trời của anh lại phản chiếu điều ngược lại, không phải hòa nhã, nhẹ nhàng, mà đó là sự sắc bén, uy nghiêm, lạnh lùng, ngay cả Ngọc đế cũng có phần sợ hãi anh mấy phần, tưởng chừng như bản thân anh là người lạnh lẽo, vô tình, tàn khốc, thế nhưng.... luôn luôn là như vậy, ánh mắt đó khi nhìn cô đều sẽ như từ băng sơn cùng cốc hóa thành dòng nước chảy êm đềm dịu dàng, anh đã và sẽ luôn dành sự ấm áp duy nhất trong trái tim mình cho cô, chỉ riêng một mình cô thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro