1. Hỉ Ngoạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng giêng, Đồng Ly.

Cái lạnh của mùa đông còn chưa kịp tan bớt thì dấu hiệu của mùa xuân đã ùa về trên từng ngõ ngách của Đồng Ly.

Đây là một thành phố nhỏ nằm ven biển. Trên lý thuyết thì vậy, nhưng từ Đồng Ly đi ra biển còn phải qua một thành phố nhỏ khác, vì vậy nó không giáp biển mà được xem là một vùng bán thảo nguyên gần đại dương.

Ở đây có mùa đông lạnh và mùa hè hơi oi nóng, nhưng giờ là mùa xuân, cũng là lúc khí trời dịu dàng mát mẻ nhất.

Đồng Ly không náo nhiệt như ở trung tâm, nó giống một thành phố cổ hơn, là một thành phố cổ phát triển du lịch rất mạnh mẽ.

Các thị trấn xung quanh vẫn giữ truyền thống nghề gốm, dệt may từ thời cha ông để lại, tạo dựng nên những làng buôn đồ thủ công phục vụ mục đích du lịch rất ổn định.

Đồng Ly còn nổi tiếng vì nền văn hóa ẩm thực của nó, vừa dân gian nhưng cũng kết hợp với những đặc sắc từ những nơi khác trên thế giới, tạo thành nét độc đáo riêng không nơi nào có được.

Những con đường ẩm thực của thành phố này nhiều vô số kể, lúc nào cũng đông đúc và nhộn nhịp. Từ thức ăn đường phố đến nhà hàng cổ truyền, quán cà phê hiện đại đến trà quán truyền thống, kiểu gì cũng có, nơi nào cũng đông.

Đồng Ly còn là một nơi mà các nhà thiết kế, họa sĩ, người làm nghệ thuật rất thích đặt chân đến, vì cảnh sắc thiên nhiên được ông trời thiên vị, từ núi non trập trùng đến sông suối quanh co đầy tính thơ.

Đó là lý do ngoài danh xưng thành phố du lịch, một mặt nào đó của Đồng Ly rất yên ổn, không bị khai thác quá đà, không bị tác động của khói bụi, không nhiều công trình xây dựng chọc trời khiến nó trở nên thanh bình trong trẻo.

Không ít người đã chọn đến đây để định cư, để tĩnh dưỡng hoặc để neo mình sống ẩn dật. Đồng Ly có rất nhiều ngõ ngách, rất nhiều những con hẻm vừa thơ mộng vừa yên ắng đến bất ngờ.

Trở lại với việc kinh doanh ở Đồng Ly, ai đến đây cũng biết, ai ở đây lại càng biết rõ, nơi này có một trà quán vô cùng nổi tiếng.

Trà ở đây được ví von là "trà tiên", thậm chí có người còn nói nó ngon hơn các loại trà thượng hạng nhất mà bạn từng được thử qua.

Có người gật đầu tán đồng, nói như vậy cũng không hề nói quá.

Hỉ Ngoạn là một trà quán trên con đường hoa của Đồng Ly.

Con đường này mỗi mùa đều buôn bán những chậu kiểng, những loại hoa khác nhau, có chỗ bán hoa tươi, có chỗ gói thành quà, thành bó đẹp mắt. Nấp mình sau những màu sắc chen chúc nhau của cỏ cây hoa lá chính là trà quán Hỉ Ngoạn mà ai cũng muốn đến thử một lần.

Bao bọc bởi một bức tường trắng phau được chạm khắc nổi những khung hình trừu tượng, cánh cửa gỗ to lớn không cầu kỳ nhưng lại thật bắt mắt, vì đây là gỗ Bocote, loại gỗ được xem là quý giá nhất hiện nay.

Khi Hỉ Ngoạn mới xuất hiện ở đây, điều đầu tiên nó khiến người khác trầm trồ chính là cánh cổng này.

Gỗ Bocote được phân bố ở Mexico và vùng Trung hoặc Nam Mỹ, chỉ mỗi 30cm đã có giá trị kinh tế đến gần 30 đô la. Vậy mà cánh cửa này phải cao hơn hai mét rưỡi, rộng hơn năm mét, tất cả đều là thuần gỗ Bocote, phải hỏi người chủ là đại gia giàu có phương nào kia chứ.

Chưa kể miếng đất này là miếng đất vàng ở Đông Ly, từ cửa đi vào là đại viện to lớn, sâu bên trong còn có hồ nước được lấy nguồn nước từ suối nước nóng thiên nhiên.

Vào mùa đông, làn nước sẽ phả lên một hơi ấm nóng như sương, vào mùa hè, nước sẽ trở nên mát mẻ trong lành. Mà trà quán cũng dựng những đình trà xung quanh đồ nước này, vừa thưởng trà vừa ngắm nước và nghe nhạc, vào được đây như được vào chốn bồng lai tiên cảnh là một câu tường thuật không hề điêu ngoa của một du khách đã để lại.

Nhưng trà quán này không mở cửa cả ngày, chỉ phục vụ vào hai thời điểm trong ngày, đó là hai tiếng lúc bình minh và hai tiếng lúc hoàng hôn.

Người đến được đây làm khách cũng được xem là người rất có duyên, vì dù không cần đặt trước nhưng ở đây luôn kín chỗ, đến được rồi nhưng có còn chỗ hay không còn là một chuyện khác.

Dân địa phương ở đây đều biết rõ, chủ trà quán là một cô gái còn rất trẻ, họ thường gọi là Lam nương.

Lam nương đến đây từ một năm trước, được biết là cháu nội của ông cụ Yên. Cô được người dân quan tâm không chỉ vì trà quán Hỉ Ngoạn mà còn vì danh xưng "nữ thần âm nhạc" với tài thổi sáo trúc mê hoặc lòng người.

Ngoài ra, "đế chế" của Lam nương ở Đồng Ly rất chắc chắn, một phần khác là vì tiệm trang sức của cô. Lam nương có một tiệm thiết kế trâm cài tóc rất độc đáo, ở đây còn có rất nhiều loại kem dưỡng da và son phấn được làm từ thiên nhiên do chính cô nghiên cứu.

Vì những lý do đó, Mộc Lam được người dân ở đây gọi là "tiểu phú bà" cũng không hề quá đáng. Họ gọi cô bằng cái tên Lam nương vì cô tự xưng là Lam, là người trẻ nhưng có tài, là bà chủ của Hỉ Ngoạn và tiệm trang sức nổi tiếng, được lòng nhiều người nên họ gọi là "Lam nương", người lớn tuổi thì gọi cô là "tiểu Lam nương", chung quy lại cũng vẫn là một nhân vật rất được yêu mến.

Giờ đang là giữa trưa nhưng không quá nắng, mây trắng vờn qua vờn lại trên đỉnh đầu tạo thành những cái bóng nhàn nhạt in trên đất đá, Mộc Lam đang ngồi ở đại viện Hỉ Ngoạn nung trà thì Lư Nhất tông cửa chạy vào, hai tay cầm theo hai con ngan to đùng, vừa thở vừa nói:

"Lam nương, chị Kỳ đến đây rồi!"

Mộc Lam nhìn mồ hôi đang lấm tấm trên trán của Lư Nhất, sau đó lại nhìn hai con ngan còn sống đang vẫy cùng muốn tẩu thoát, cô ra hiệu cho cậu ta đứng nhích ra xa, tỏ vẻ không vui.

"Chỗ này không cho phép con vật có lông, em quên hết quy tắc rồi à?"

"Em đi ngay mà, chỉ là em vừa nghe tin chị Kỳ đến Đồng Ly rồi nên phấn khích quá muốn báo với chị ngay. Lam nương, chúng ta có mở tiệc ăn mừng không? Có cần cho người ra đón chị ấy không?"

Mộc Lam tắt bếp trà, nhàn nhạt đánh mắt vào bên trong.

"Chị Kỳ của em đang ở trong đó. Đợi đến khi em nghe tin thì người ta sắp về tới nơi rồi."

"Hả..."

Lư Nhất há hốc mồm, một lúc sau mới hả lên được một tiếng. Mộc Lam cong ngón cái lại gõ nhẹ xuống bàn để thức tỉnh cậu ta rồi đi vào trong, trước khi đi đã dặn dò:

"Mang chúng ra khỏi đây, không có lần sau."

Sau khi cô đi vào thì có một trà nương khác đã chạy ra, chuyển ấm trà vừa nung xong vào trong đình viện, đặt xuống bàn có hướng nhìn ra hồ đẹp nhất.

Mộc Lam vừa ngồi xuống thì Gia Kỳ từ trong phòng trên tầng đi xuống, trên người mặc một chiếc sườn xám xẻ tà đến nửa đùi, vừa đi vừa che rồi phàn nàn:

"Tiểu nha đầu, em bắt chị mặc đồ này làm gì chứ? Thật không thoải mái chút nào!"

Cô nàng không phải một tiểu thư hiền thục. Lúc đến đây, cô mặc một chiếc quần hộp thùng thình dày cộp, áo xách nách đen bóng loáng, còn khoác thêm áo da bên ngoài, trông không khác gì một chị đại giang hồ cả.

Nhưng...suy đi tính lại thì cô nàng cũng là chị đại giang hồ thật...

Mộc Lam gật gù nhìn rồi cười, sau đó rót trà ra ly đưa đến chỗ Gia Kỳ:

"Đẹp lắm!"

"Đẹp cái đầu em, tiểu nha đầu em bây giờ biết uy hiếp rồi đấy!"

"Nếu chị không sợ thì điều em nói đâu được coi là uy hiếp. Chẳng qua từ tận sâu đáy lòng chị ám ảnh anh trai của em nên mới hoảng thôi."

Mộc Lam nở một nụ cười có phần tinh nghịch.

Cô có làn da trắng hồng mịn màng tự nhiên, chính làn da này là vũ khí quảng cáo cho mấy sản phẩm kinh doanh của cô ở đây.

Sở dĩ các cô gái Đồng Ly học theo phương pháp làm đẹp của Mộc Lam là vì cô thật sự rất đẹp.

Dáng người mảnh mai vừa vặn, đôi mắt đen láy với hàng mi dày cong cong. Sóng mũi thẳng tắp thon gọn, đôi môi đầy đặn căng mọng ngọt ngào, khi cười còn có má lúm đồng tiền và một cái đồng điếu nhỏ dưới khóe miệng, trông duyên dáng đến mê người.

Nhưng chính gương mặt đó khi không cười lại có một sức hút mãnh liệt, một sự lạnh lùng khiến người ta có phần e dè nhưng cũng không kiềm được lòng tham lam mỹ sắc.

Ngón tay thon thả của cô lướt nhanh qua bộ ấm trà, cầm chiếc quạt phe phẩy trên tay.

"Chỗ của em không giấu được một người sống sờ sờ như chị đâu, chưa đến sáng mai, anh ấy sẽ tìm ra được."

"Không thể nào..."

"Sao lại không thể? Tiểu Nhất vừa nãy còn hớt hả chạy đến đây báo tin cho em là chị tới, chị nghĩ chuyện này giấu được ai?"

"Lộ vậy sao?"

Mộc Lam nhướn mày, từ chối trả lời.

Cô vui vẻ nhìn Gia Kỳ đang nhăn nhó tính toán, nỗi sợ hãi hiện rõ trên gương mặt cô nàng, một gương mặt cũng yêu kiều không kém.

Gia Kỳ cũng là một đại mỹ nữ trong tổ chức, chỗ nào cần có thịt đều có thịt, vừa vặn mềm mềm, khi mặc sườn xám lên lại càng tôn dáng, càng thêm quyến rũ. Mái tóc màu bạc xõa dài, gương mặt sắc xảo không biết đốn gục bao nhiêu tên bặm trợn kia bây giờ lại đang ở đây lo trước ngó sau, trốn chui trốn nhũi.

"Không phải chỉ là cãi nhau thôi à? Cùng lắm thì để anh ấy đón chị về, hai người dỗ nhau một đêm là chuyện gì cũng được giải quyết, không phải sao?"

"Bảo bối, em không hiểu đâu. Em còn chưa có người yêu!"

Mộc Lam không phản ứng với lời chế giễu trong lúc nguy cấp của người đang hoạn nạn, dù gì cô nàng cũng đã lấy chuyện này ra muốn đả kích cô nhiều lần nhưng không có tác dụng.

Chỉ là yêu đương thôi, có gì cần tự hào đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro