2. Chạy đến tìm vợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Kỳ vừa hớp một ngụm trà thì điện thoại của Mộc Lam trên bàn rung lên. Cái tên trên đó khiến cô nàng suýt chút nữa thì phun hết nước ra ngoài.

“Em không được nghe máy!”

Gia Kỳ định bỏ chạy thì Mộc Lam đã nhanh tay hơn một chút, cầm điện thoại lên bấm nghe máy và còn bật loa ngoài.

“Em đây.”

“Tiểu Lam, Gia Kỳ có ở chỗ em không?”

Mộc Lam nhìn đôi mắt cầu cứu long lanh của Gia Kỳ mà cười dịu dàng, sau đó từ tốn nói .

“Chấn Dư, anh đến đây rồi còn gọi cho em làm gì?”

Gia Kỳ trợn tròn hai mắt, cô không biết người ở đầu dây bên kia cũng có phản ứng giống y như vậy. Sau đó Chấn Dư cười trừ một cách gượng gạo.

“Tiểu Lam, đừng vạch trần nhau.”

“Tới Đồng Ly rồi thì đến Hỉ Ngoạn của em đón người về đi, em không dám chắc với anh sẽ giữ chân được chị ấy đâu.”

“Được, anh đến ngay đây!”

Gia Kỳ nghe Mộc Lam “thật thà khai báo” mà muốn khóc. Có cần tàn nhẫn với nhau vậy không em gái yêu dấu? Thấy đối phương thoạt đứng dậy muốn bỏ chạy, Mộc Lam lại nói:

“Nếu bây giờ chị chạy ra đó có khi lại chạm mặt với anh ấy ở đâu đó, nếu không có em thì chị có bị Chấn Dư xử thế nào cũng không ai cản được đâu nhé.”

Rồi cô lại nhấp một ngụm trà, cười xấu xa. Gia Kỳ đương nhiên hiểu lời đó nghĩa là gì.

Lần này cô ấy tự ý bỏ nhà đi trốn, trước đó cả hai còn chiến tranh lạnh mất một tuần, lần này nếu bị Chấn Dư lôi về nhất định kết cục sẽ rất thảm. Cô đương nhiên cần nhất Mộc Lam đứng ra làm chủ cho mình.

Hai phút đắn đo, cuối cùng Gia Kỳ cũng ngoan ngoãn ngồi xuống. Điều này làm Mộc Lam cười càng tươi hơn.

Lư Nhất mới đó lại chạy vào, lần này cậu ta không còn mang theo con vật nào, hơn nữa còn thay ra một bộ đồ sạch sẽ.

“Tiểu gia, đại tẩu, em về rồi.”

Người thì chưa thấy mặt, âm thanh đã từ xa vọng vào.

Ai ở đây cũng biết Lư Nhất chính là cái đuôi của Lam nương, đi thưa về chào vừa quy củ vừa buồn cười.

Có điều hôm nay cậu ta phấn khích như vậy chung quy cũng là do sự xuất hiện của mấy vị khách quý này.

Vừa chạy vào tới nơi, Lư Nhất đã hớn hở tìm ra Mộc Lam và Gia Kỳ ngồi ở bàn trà trong đình viện, cậu ta lao đến hú hét ầm ĩ.

“Kỳ đại tẩu, tiểu gia nhà em và em nhớ chị chết mất!”

Sau đó cậu ta còn chưa kịp nhào đến ôm thì đã bị đẩy ra, còn bị Gia Kỳ ném cho một ánh mắt cảnh cáo.

Nhưng điều này không làm cậu ta cụt hứng, Lư Nhất tự kéo ghế ngồi xuống làm vật may mắn bên cạnh Mộc Lam, ánh mắt lấp lánh nhìn Gia Kỳ rồi luyên thuyên:

“Đại tẩu, đại ca có đến đây không? Anh ấy đâu rồi? Dạo này có khỏe không?”

Gia Kỳ nghe mà phát phiền, cô nàng khõ lên trán Lư Nhất rồi trách:

“Sao tên nhóc nhà cậu đi theo Tiểu Lam trầm tính bao lâu nay mà không học hỏi được chút nào vậy? Ồn ào. Đến đến cái gì, tôi còn mong đại ca của cậu không đến đấy!”

Gia Kỳ vừa nói xong liền cảm thấy sau lưng có một nguồn sát khí lành lạnh, cô giật mình quay đầu lại, suýt chút nữa bị bóng dáng cao lớn của anh dọa cho ngất xỉu.

Trong ba người ở đây, chỉ có Lư Nhất là vui nhất, hai mắt cậu ta sáng hơn cả bóng đèn, nhỏm người dậy, tay chân rối rít.

“Đại ca. Đại ca đại ca tới rồi!”

Gia Kỳ theo phản xạ đứng lên muốn chạy về phía Mộc Lam tìm chỗ dựa, ai ngờ bị Chấn Dư nhanh chóng tóm cổ, đè xuống chỗ cũ.

Anh ngồi xuống bên cạnh cô nàng, vẻ mặt rất không vui.

“Kỳ, em nghĩ anh là thằng ngốc phải không?"

Gia Kỳ im lặng không trả lời, sợ thì sợ nhưng cô vẫn chưa hết giận đâu.

Cô nàng trước sau như một, chỉ duy trì ánh nhìn về phía Mộc Lam.

Mộc Lam trái lại vẫn đang thản nhiên rót một ly trà đặt trước mặt Chấn Dư, sau đó lại tiếp tục uống trà của mình, dửng dưng như thể trước mắt là không khí vậy.

Chấn Dư kiên nhẫn chờ Gia Kỳ trả lời, ánh mắt anh lúc này va phải bộ quần áo trên người cô.

Da thịt nõn nà, eo thon và đường cong gợi cảm.

Được lắm, mới bỏ nhà có một hai ngày đã trở thành bộ dạng mê người như thế này rồi.

Thấy đùi Gia Kỳ thấp thoáng lộ ra sau tà váy xẻ cao, Chấn Dư tối mặt cởi áo khoác ra ném lên chân cô.

Gia Kỳ vẫn không phản ứng, cô tỏ vẻ như bản thân đã tự khảm mình vào cái ghế gỗ đó vậy, nhất quyết không đi đâu cả.

Lư Nhất ban đầu không nhận ra, nhưng bây giờ anh ta có là cậu ngốc đần cũng phải biết đại ca với đại tẩu đang cãi nhau rồi nên không dám nói nhiều, chỉ lẳng lặng thu người lại ngoan ngoãn một cách trong suốt, quyết định Mộc Lam làm gì thì mình sẽ làm theo.

“Kỳ.”

Chấn Dư lại gọi thêm một tiếng nữa, cuối cùng Gia Kỳ cũng quay sang nhìn anh.

Gương mặt người đàn ông này đang vô cùng nghiêm túc, cô biết nếu để anh gọi tên cô lần thứ ba thì khả năng cao anh sẽ trực tiếp vác cô lên mang về luôn mất.

Liếc nhìn đồng hồ trên tay, thoáng thấy gần tới giờ phải chuẩn bị tươm tất để trà quán mở cửa, tuy Mộc Lam không hối thúc nhưng cô nàng cũng không muốn em gái yêu khó xử, đành hỏi.

“Tiểu Lam, phòng nghỉ tầng trên dùng được chứ?”

“Được.”

Mộc Lam gật đầu.

Thấy vậy Gia Kỳ đứng dậy, kéo tay Chấn Dư lôi anh lên lầu.

Lư Nhất dù rất muốn mở miệng ra hỏi rốt cục họ lên đó đóng cửa cãi nhau hay muốn làm chuyện gì khác, nhưng chưa kịp hỏi thì Mộc Lam đã đứng dậy, bảo tất cả trà nương bắt tay vào lau dọn chuẩn bị mở cửa lúc hoàng hôn.

Vậy nên Lư Nhất chỉ đành ngoan ngoãn đứng ra làm người giám sát.

Bình thường lúc Mộc Lam không đến hoặc đi vắng thì Lư Nhất cũng là người quản lý của trà quán này. Anh ta lo mọi việc trong ngoài, theo lời dặn của cô mà sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy. Các trà nương giúp việc ban đầu cũng là một tay Lư Nhất đào tạo và kiểm tra.

Thoáng nhìn xa xa, Lư Nhất lại chép miệng rồi chỉ tay:

“Tiểu Ngư, tôi đã nói cái đó không được để đó”

__________

Sơ Tuyết Nhi canh thời gian, cảm thấy có lẽ buổi hẹn gặp mặt ăn trưa sắp kết thúc thì gọi tài xế đánh lái về phía nhà hàng.

Cô nghiêm chỉnh đứng bên cạnh xe chờ đợi, chưa đến năm phút sau đã thấy hai người đi ra.

Một bên là cô gái trẻ trung xinh xắn với mái tóc xoăn nhuộm nâu bồng bềnh, một bên là người đàn ông cao lớn mặc đồ vest chỉn chu. Anh đút hai tay vào túi quần, không nói cười gì, chỉ đang tỏ ra hòa nhã.

Sơ Tuyết Nhi đi về phía cổng lớn của nhà hàng, khẽ cúi đầu chào anh và cô gái bên cạnh.

“Ngạn Thần, sau này nếu có cơ hội em sẽ mời anh xem như đáp lễ.”

Ninh Ngạn Thần mỉm cười gật đầu, nhìn cô gái lên xe rồi mới quay về xe của mình.

Anh thở nhẹ ra một hơi, lấy tay xoa xoa vị trí giữa hai đầu chân mày, nhìn đồng hồ rồi hỏi thư ký của mình

“Lịch trình chiều nay.”

“Bây giờ phải lên máy bay đi Đồng Ly, chúng ta có hẹn với ông Bá lúc năm giờ chiều.”

Anh gật đầu nhưng vẫn nhắm mắt tựa người ra ghế, sau đó đột nhiên nhớ ra điều gì đó rồi nói với Sơ Tuyết Nhi.

“Sắp xếp một tour du lịch cho Ninh phu nhân và Lạc Hi, hỏi ý bà xem có muốn đưa người bạn nào của mình đi nữa không. Đi đâu không quan trọng, trong vòng nửa tháng tới.”

“Vâng.”

Sơ Tuyết Nhi vừa nghe xong lập tức lấy điện thoại ra làm việc.

Tác phong của người này rất nhanh nhẹn, suy nghĩ cũng rất chu toàn, vì vậy Ninh Ngạn Thần để bên cạnh làm việc cũng yên tâm. Nếu không bên cạnh anh cũng không có một nữ thư ký như vậy.

Nghĩ lại những gì vừa xảy ra mà đau đầu, mẹ anh dạo này vì thấy con gái của bạn thân mình có thai, cả nhà bên ấy vui mừng tất bật làm bà cũng sốt ruột. Ninh phu nhân trước giờ ít khi khẩn trương như vậy, liền tìm đối tượng xem mắt cho anh.

Đối phương là tiểu thư một gia tộc cũng khác có tiếng ở Nam Thành, chính là cô gái ban nãy - người được mẹ anh sắp xếp cho đi xem mắt.

Bà cũng không ép buộc, chỉ nói với anh xem mắt lần này, nếu không hợp bà liền không tìm người khác thêm nữa. Để giải quyết chuyện này một cách gọn gàng, Ninh Ngạn Thần liền đồng ý, anh cũng không muốn bà bận lòng.

Máy bay đáp xuống Đồng Ly lúc ba giờ chiều.

Khí hậu ở đây mát hơn Nam Thành thấy rõ. Vừa bước xuống máy bay, Ninh Ngạn Thần đã cảm nhận được sự thoải mái này.

Giờ chỉ mới hơn ba giờ, chạy xe vào trung tâm thành phố cũng chỉ mới gần bốn giờ mà thôi.

Sơ Tuyết Nhi thấy vẫn còn sớm hơn giờ hẹn, lại thấy dạo này Ninh tổng bận nhiều việc, ăn uống không đúng giờ, tinh thần mệt mỏi hơn trước nhiều, vì vậy đã đề nghị anh đến một quán trà.

Ninh Ngạn Thần không phản đối, anh có sở thích uống trà. Lúc trước ở nhà cũng từng nghe ông nội nhắc đến một quán trà ở Đồng Ly, tên Hỉ Ngoạn.

Ông đến mới có một lần nhưng đã nhung nhớ nơi đó rất nhiều, không tiếc lời khen và bày tỏ ý muốn được trở lại một lần.

Nhưng dạo này sức khỏe của ông không ổn định, chỉ số sức khỏe không cho phép ông di chuyển quá nhiều và đi quá xa. Vì vậy Ninh Lạc Hi, em gái anh, canh chừng ông rất nghiêm ngặt, con bé nhất quyết không để ông ra ngoài một mình.

“Cô có thể về khách sạn nghỉ ngơi một chút, tôi sẽ tự đến đó.”

Khi xe dừng lại ở đầu con đường nhỏ đầy hoa, Ninh Ngạn Thần lên tiếng.

Sơ Tuyết Nhi cũng vâng dạ nghe lời, sau đó nói bốn giờ ba mươi sẽ đến đây đón anh qua điểm hẹn rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro