3. Hương trà thơm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Ngạn Thần sải bước tiến đến trà quán ở cuối đường.

Có một điều không thể phủ nhận, giữa hoa hòe đầy màu sắc thế này, thiết kế truyền thống và đơn giản của Hỉ Ngoạn mới càng bắt mắt hơn.

Giờ này mặt trời đã chuẩn bị xuống núi, sắc trời chuyển thành một màu đỏ hồng huyền ảo.

Đứng giữa đất trời thanh bình thế này, làn gió mát thổi qua cổ anh, như đùa bỡn mà cũng như mời gọi, hương hoa khắp nơi thoảng qua mũi, rồi kèm theo một mùi trà rất thanh từ trà quán thổi ra, bước chân Ninh Ngạn Thần tiến vào càng nhanh hơn.

Hỉ Ngoạn chỉ mới mở cửa nhưng đã rất nhanh chóng được lấp đầy bởi những vị du khách tò mò hào hứng về nơi này.

Có thể thấy chỗ ngồi đẹp ở trên tầng đã kín chỗ, những người vào đây cũng vô thức trở nên nhẹ nhàng và ý tứ, không gây ồn ào, trên dưới đều toát ra một loại khí chất rất thanh thoát.

Ninh Ngạn Thần đứng ở đại viện quan sát toàn bộ khung cảnh của nơi này.

Anh thầm cảm thấy nơi này đúng thật có thiết kế rất độc đáo. Từng loại cây hoa ở đây cũng được lựa chọn kỹ càng, cắt tỉa tỉ mỉ để hòa hợp mà không đối chọi với nhau.

Ở góc tường màu vàng nghệ trong góc đình trà còn có những chậu xương rồng thẳng tăm tắp, một trong số đó đang nở rộ một bông hoa to, trắng muốt.

Anh tiến vào trong, đi qua một khoảng sân lót đá sỏi đã bắt đầu nghe được tiếng nhạc du dương truyền ra.

Đây là tiếng sáo trúc kết hợp với đàn tranh, đàn tì bà, đều là các nhạc cụ truyền thống nhẹ nhàng mà có tác dụng thanh tẩy tâm trí vô cùng hữu dụng.

Đi thêm một đoạn, qua một mái đình nho nhỏ, Ninh Ngạn Thần dừng chân nhìn một lúc.

Một cơn gió thổi qua khiến những sợi tóc mái người con gái rũ xuống trước mắt cô nàng.

Hương trà thơm vờn qua vờn lại ở chóp mũi.

Một "trà nương" đang ngồi đó, mặc chiếc sườn xám màu trắng thanh tao, vừa hiện đại lại vừa truyền thống, trông sinh động mà nhã nhặn vô cùng.

Đôi mắt cô nàng cụp xuống nhìn những món đồ bày biện gọn gàng trên bàn, đôi khi lại khẽ chớp mắt, hàng mi dài cong cong kéo theo bao nhiêu tương tư và nhung nhớ.

Gò má cũng vì ánh náng của hoàng hôn mà ửng hồng như đang ngại ngùng, mà cũng như đang chẳng màng đến thế sự. Ngón tay thon thon đậy nắp bình trà lại, rồi cầm những cánh hoa khô lên mân mê, chăm chú một cách xinh đẹp.

Gió thổi qua từng cơn khiến khung cảnh trước mắt như tĩnh lại như động, níu giữ đôi chân anh không thể nào bước tiếp.

Một vài hình ảnh bất giác lướt qua tâm trí của anh. Chính là cảm giác ung dung thong thả mờ mờ ảo ảo này, chính là cảm giác không thể tự chủ cảm xúc và hành động này, một đốm lửa nhỏ nhen nhóm trong lòng khiến anh bất ngờ.

Mộc Lam cảm nhận được có ánh mắt hướng về phía mình, cô cũng ngẩng đầu lên nhìn ra sân.

Thấy có người quả thực đang đứng đó, cô khẽ gật đầu, nở một nụ cười với đối phương như một sự tiếp đón, cũng như một lời chào hỏi. Khóe môi cô cong lên, đôi môi xinh đẹp đỏ mọng chỉ nhìn thôi đã thấy rất mềm và ngọt, kèm theo hai chiếc má lúm ẩn ẩn hiện hiện thật biết cách trêu ngươi.

Ninh Ngạn Thần chớp mắt lấy lại khí thế, bước về phía cô gái vừa cười với anh rồi lại tiếp tục công việc của mình.

Anh ngồi xuống vị trí đối diện, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi gương mặt kia.

Mộc Lam nhìn vị khách trước mặt, cũng không tỏ ra khó chịu.

Nhưng từ khoảng cách gần thế này, Ninh Ngạn Thần phát hiện đôi mắt ấy xinh đẹp vô cùng, nhưng cũng lạnh lùng vô cùng.

Nụ cười vừa rồi chỉ là một lời chào khách sáo mà thôi.

"Tôi mới đến đây lần đầu, nếu có phúc phần được uống trà từ chính tay bà chủ trà quán thì không còn gì nuối tiếc."

Đồng tử của Mộc Lam hơi giãn ra.

Đây là biểu hiện của sự thích thú.

Cô tráng sơ qua chén trà với một nụ cười đẹp đẽ không khó để nhận ra. Dường như đoán được suy nghĩ của cô, anh cười rồi nói:

"Khí chất này, chắc chắn không phải của một trà nương giúp việc bình thường."

Mộc Lam không ngước mặt lên, nhưng ý cười ở khóe môi đã tươi tắn hơn. Cô gật đầu.

"Hỉ Ngoạn quả thật rất may mắn được tiếp đón những vị khách có phẩm vị cao như anh."

Ninh Ngạn Thần quan sát từng động tác của cô.

Nước sôi nấu với cánh hoa khô, sau đó dùng để tráng qua chén trà làm bằng ngọc hai lượt. Nước dùng để pha trà cũng là một thứ nước ngâm quả rất thơm, mùi thơm này làm tâm trí trở nên bay bổng, tinh thần cũng thả lỏng hơn nhiều.

Mộc Lam vừa làm, vừa từ tốn nói về các bước tuần tự và tác dụng của những nguyên liệu dùng để pha trà, có loại thanh lọc mùi hương, có loại để điều vị, có loại khác dùng để giảm stress, an thần, dưỡng nhan.

Mỗi thứ đều được giới thiệu sơ qua, giọng nói của cô trong trẻo ngọt ngào, du dương lại ấm áp, kèm theo tiếng nhạc cụ làm nền, thật khiến người khác nghe một lần liền vô thức ghi nhớ âm thanh ấy thật sâu trong lòng.

Trà đã pha xong, hơi nóng bốc lên mang theo một hương thơm không tìm được ở bất cứ nơi nào khác. Cô đặt tách trà đến trước mặt đối phương rồi đứng dậy rời đi. Từng động tác đều toát ra vẻ " thờ ơ" mà không sơ sài, phóng khoáng lại bí ẩn.

Ninh Ngạn Thần nhìn bóng lưng của cô thật lâu, mái tóc đen búi nửa đầu cài một chiếc trâm gỗ trông đơn giản mà lại cầu kỳ, phần tóc xõa ra dài đến ngang lưng, gợn sóng xoăn nhẹ, nhìn qua cảm thấy rất mượt mà và bóng bẩy, là một mái tóc được chăm sóc rất kỹ càng.

Có một trà nương khác được cô gọi đến để phục vụ nhưng anh bảo không cần, một mình ngồi tận hưởng không gian khiến người ta dễ chịu này.

Ninh Ngạn Thần nhấp một ngụm trà nóng, vị đắng thanh thanh tan ra ở đầu lưỡi rồi thơm nồng nàn mùi hương của rất nhiều loại quả, sau khi xuống cuống họng thì để lại dư vị ngọt ngào, hương thơm cuối cùng đọng lại là hương hoa.

Anh không thể không tấm tắc, bản thân đã thử qua những loại trà thượng hạng nhất như trà Long tỉnh, trà Shan Tuyết hoặc Earl Grey, nhưng chỉ có thứ trà này mới mang lại những tầng vị đặc sắc như thế, như khung cảnh của nó, mà dường như cũng giống cô chủ của nó vậy.

Anh thầm cười rồi gật gù.

Chẳng trách ông nội lại lưu luyến một tách trà đến vậy, mùi vị như thế, nếu nói là "tương tư trà" cũng chẳng hề sai. Ngồi thêm một lúc, cảm thấy thời gian đến rồi, anh để lại một tờ tiền và rời khỏi.

Mộc Lam đứng ở hành lang tầng trên, nhìn anh rời đi, đôi mi cong khẽ chuyển động.

Khoảnh khắc cô ngước mặt lên nhìn anh đứng trong sân, đó là người có gương mặt đẹp nhất cô từng gặp suốt bao nhiêu năm qua.

Anh đút hai tay ở túi quần, đôi chân dài vững chãi khiến người ta bất giác có ý muốn ỷ lại. Đôi mắt đó nhìn chằm chằm mình nhưng cô chẳng hề thấy khó chịu, ngược lại trong lòng còn có chút dao động.

Thấy Mộc Lam đứng đó, nhìn chăm chăm vào cổng lớn, dường như còn đang mỉm cười, Lư Nhất rón rén đi đến gần, gióng mắt nhìn ra theo, nghiêm túc đến nỗi miệng há to còn không ngậm nổi vào. Sau đó không hiểu cô nhìn gì mới lên tiếng.

"Lam nương, chị nhìn thấy Ngưu Lang Chức Nữ à?"

Mộc Lam giật mình quay sang thấy gương mặt phóng đại của Lư Nhất liền muốn đạp cho cậu ta một cái, nhưng tức thì, có hai người nữa từ xa đi đến góp vui, hoặc nói đúng hơn là đến để phá bĩnh.

"Hoặc là mới nhìn thấy anh chàng đẹp trai nào rồi."

Mộc Lam thấy Gia Kỳ tươi roi rói, đôi mắt long lanh vui vẻ, còn có tâm trạng chọc ghẹo mình liền hiểu hai người bọn họ đã giải quyết xong chuyện gia đình rồi.

"Không giận nhau nữa sao?"

Chấn Dư đưa hai bàn tay đang nắm chặt lên cho Mộc Lam xem, gương mặt đắc ý.

Cô khoanh hai tay trước ngực rồi dựa dưng vào thành ban công, bĩu môi:

"Chẳng có gì thú vị."

"Ý em là gì? Đừng đốt nhà nữa, vợ anh lại bỏ đi thì em có tìm được về cho anh không?"

"Anh không có năng lực đó à?"

Mộc Lam liếc mắt quét ra tình ý trong mắt hai người bọn họ, vừa vui vừa nghẹn, cứ yêu đương là phát thức ăn chó cho người khác chẳng câu nệ gì, đúng là không cần mặt mũi.

"Bảo bối, em yêu vào đi, lập tức em sẽ trở thành một cái rada chính hiệu, dù cậu ta có chạy đến Bắc Cực em cũng tìm ra."

Gia Kỳ lần này lên tiếng đỡ lời cho Chấn Dư, cũng muốn góp gió cho công cuộc tìm người yêu cho Mộc Lam, nếu không tiểu nha đầu này có khi lại suốt ngày thấy họ ân ân ái ái mà ngứa mắt.

Chút tâm tư đó không làm Mộc Lam để tâm, cô bỏ lại ánh mắt trêu chọc đầy ghét bỏ rồi đi xuống sân.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro