Chương 1: Người đầu tiên ngoài mẹ được nhìn mông của Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là tên nào mà ồn ào thế nhỉ? Hành động của cậu ta trông đần độn thật đấy.

Đây là dòng suy nghĩ xuất hiện đầu tiên trong đầu Châu khi cô lần đầu gặp Phong. Hồi ấy cả hai đều là học sinh mầm non, độ tuổi vừa tròn một bàn tay năm ngón.

Phong là một học sinh mới chỉ đi học được vài tuần. Nghe nói là do hoàn cảnh gia đình khó khăn, cậu chỉ ở nhà với mẹ cho đến khi gia đình bỗng được nhận bồi thường thu hồi đất, mới có tiền cho cậu được đi học.

Ai cũng tưởng vì đã ở nhà quá lâu nên khi tiếp xúc với một môi trường mới, mặt cậu ta liền sẽ xị ra rồi giãy giụa, khóc lóc đòi mẹ cho về. Nhưng không, cậu ta ngoan đến bất ngờ, còn vô cùng phấn khích đi làm quen với từng đứa trẻ ở trong lớp. Chẳng mấy chốc, cả lớp đều đã là bạn thân của Phong.

Châu khác với Phong nhiều chút. Cô không thích những đứa trẻ khác. Châu đến lớp mẫu giáo chỉ là vì bố đưa đến đây, ngồi trong phòng học cũng chỉ nép vào một chỗ để tự chơi một mình. Cô có đem theo mấy quyển sách dạy cách đếm số và luyện chữ cho trẻ em sắp lên lớp một, nếu có đứa bé nào tò mò tiến đến gần Châu liền sẽ bị cô xua tay đuổi đi. Chính vì lẽ đó mà cô không được bạn nào yêu mến, cũng như cô cảm thấy chẳng có ai đủ tầm để được cô làm bạn.

Nhìn Phong được cả lớp xúm lại kéo tay rủ rê chơi, Châu hừ lên một tiếng, hất lọn tóc đang rủ xuống trước ngực ra sau lưng.

Ồn ào quá đấy, không biết giữ trật tự à?

...

"Tớ có thể bơi từ bờ sông này sang bờ sông bên kia mà chỉ mất có ba phút. Là sông Hồng đấy nhé."

Lại là một buổi sáng bình thường ở lớp mẫu giáo. Nhờ một nguồn tin đáng tin cậy cho hay: cô chủ nhiệm của lớp nghỉ dạy học một thời gian là vì bị bố mẹ ép kết hôn nhiều quá nên phải trốn lên núi, thế nên mới có cảnh tượng một lớp học hơn ba mươi đứa trẻ con lít nhít hò hét, ồn ào như đàn ong vỡ tổ. Chỉ đợi cho đến khi cô giáo trông coi hộ bận việc rời khỏi lớp một lúc, mấy đứa bé trai liền xô bàn ghế vào với nhau. Dẫn đầu là thằng Phong, cậu ta dậm chân lên bàn học rồi đứng sừng sững ở trên đó. Trước những ánh mắt mở to của tụi bạn, Phong chỉ tay lên trời và hô lớn.

"Tớ bơi siêu nhanh đấy. Đố có ai bơi giỏi được bằng tớ đâu."

Bên dưới có đứa hét lên: "Điêu! Sông Hồng lớn lắm, cậu làm sao mà bơi được. Bố tớ còn nói có phù thủy sống ở bên dưới sông cơ."

Phong khịt mũi, hai tay khoác vào với nhau. Khuôn mặt của cậu bé lớn nhất trong lớp đã ngửa lên song song với trần nhà rồi.

"Đó là vì mọi người sợ nên không dám thôi. Nhìn tớ đây này, tớ có thể bơi được mấy vòng quanh sông Hồng lận. Tớ thề! Có mẹ tớ đảm bảo!"

"Ồ!"

Ở cái độ tuổi hồn nhiên đó, những đứa trẻ non nớt ngây thơ luôn nhìn theo người lớn mà làm gương. Chính vì thế mà nghe thấy thằng Phong được mẹ chứng kiến, bọn nó liền tin răm rắp luôn vì với chúng cứ có người lớn đảm bảo là nghe uy tín rồi. Phong được tụi bạn học cùng lớp vây quanh, được bọn nó tíu tít gọi tên mà sung sướng đến đỏ cả mặt. Như được ủng hộ, cậu ta lại chỉ tay lên trời, ưỡn ngực nói vang cả một vùng.

"Tớ còn có thể trèo lên ngọn của một cành cây cao bằng cả ba tòa nhà gộp lại cơ! Tớ thề trên danh dự của mẹ tớ."

"Uầy! Phong giỏi quá!"

"Phong siêu thế?..."

"Cậu nói là mình có thể trèo lên một cái cây rất cao có phải không?"

Bầu không khí náo nhiệt trong lớp học như bị một mảnh đá sắt nhọn xé toạc ngay khi câu nói ấy cất lên. Bất ngờ hơn, người lên tiếng lại là Lê Minh Châu, cô bé gần như là không bao giờ giao tiếp với bất kì ai ở trong lớp học. Phong cũng như bao đứa trẻ khác, khuôn mặt của cậu ta đờ đẫn hẳn đi khi thấy Châu tiến về phía mình với một ánh mắt sắc bén hiếm có ở độ tuổi này.

Chết! Bị phát hiện rồi sao? Không được!

Phong chùi lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh vào gấu quần. Tuy trái tim trong lồng ngực của cậu ta đã run lên như bị mắc nghẹn, nhưng Phong vẫn giữ nguyên tư thế ngẩng cao cổ lên trời mà khăng khăng đáp lại Châu.

"Đúng. Tớ có thể."

"Vậy thì đi theo tớ một lát được không?"

"Để làm gì?"

Phong nuốt ực xuống một ngụm nước bọt. Nhìn lên mép miệng cười tràn ngập sự kiêu ngạo của Châu, Phong bỗng dưng cảm thấy sống lưng mình buốt lạnh như bị dội cả một xô nước vào người, chỉ thấy Châu chăm chú đặt ánh mắt lên khuôn mặt của cậu rồi hồn nhiên hỏi.

"Cậu sợ à?"

"Bậy! Ai sợ?"

Phong như bị chọc que vào người, ngay lập tức mặt cậu đỏ au, nhảy phắt từ trên bàn xuống sàn nhà rồi đối mặt thẳng với Châu.

"Ai sợ chứ tớ không sợ!"

"Vậy thì đi theo sau tớ. Còn các cậu." Châu cười rồi quay sang nói với những đứa trẻ còn lại: "Các cậu ngồi trật tự đi, nếu không tớ sẽ mách với cô là các cậu tự tiện xô bàn ghế."

Bọn trẻ con trong lớp ngay lập tức sợ đến tái mặt, vội vội vàng vàng kê lại bàn ghế cho gọn gàng rồi ngồi yên ở bàn học của mình, không ho he dù chỉ là một âm thanh nhỏ. Những đôi mắt ti hí chỉ dám khẽ liếc nhìn hai người bạn rời khỏi bậu cửa.

Phong rời khỏi lớp học để đi theo Châu ra sân sau của trường. Bước chân của cậu bé run rẩy vì lo lắng, không ngừng sợ rằng sẽ bị cô giáo mắng và phạt vì tội rời khỏi lớp mà chưa xin phép cô. Ấy thế mà Châu đi đằng trước cứ một mạch bước đi thẳng, một chút cũng không hề do dự mà tiến đến cánh cổng phụ cũ kĩ bằng sắt đã gỉ sét ở sau tòa nhà dạy học.

Bỗng ngay tại đây, Châu chỉ lên cánh cổng.

"Cậu phải trèo lên nóc của cái cổng này thì tớ mới tin là cậu leo cây cao được."

Phong há hốc, khó tin nhìn Châu rồi quay sang nhìn cánh cổng cao hơn cả đầu của người trưởng thành. Cậu ta định tìm cách chối bỏ, nhưng ánh mắt của Châu cứ dán chặt lên Phong khiến cho cậu chột dạ.

"Cậu không trèo được?" Châu hả hê.

"Trèo thì trèo! Lắm chuyện!"

Phong cáu đến đỏ người khi bị khinh ra mặt như vậy. Ngay lập tức, cậu nhảy lên trên cánh cổng rồi bám tay vào những thanh sắt, đạp chân để trèo lên. Mới đầu Phong hành động như để thể hiện là mình có thể leo lên những nơi rất cao, nhưng càng lúc, động tác của cậu ta lại càng chậm dần, chậm dần... cho đến khi cậu ta đứng bất động ở trên cổng khi đã cách mặt đất được một khoảng.

"Sao không trèo lên nữa vậy? Được nửa cánh cổng rồi mà?"

Châu khoanh tay, đứng dưới đất nhìn lên khuôn mặt nhợt nhạt của Phong, người hiện tại không thể lên tiếp được mà xuống cũng không thể xuống nổi, sợ đến cứng đơ cả người. Sao rồi, cuối cùng thì những kẻ nói dối cũng chỉ đến thế thôi! Cô hừ lên một tiếng, miệng nhếch lên cười. Với không một tiếng nói trước, Châu đưa tay rút một chiếc giày mà mình đang đeo ra rồi nắm lấy quần của Phong, không chút chần chừ kéo phắt nó xuống!

Phong hoảng hồn kêu thét lên, nhưng điều đó là không thể ngăn được Châu cầm chắc cái giày của mình rồi vả mạnh vào mông cậu. Tiếng đôm đốp vang lên khiến cho cả chim cũng phải hãi hũng mà bay vụt ra khỏi những tán cây gần ấy.

"Này thì nói láo. Cho chừa cái tội phét lác không biết ngượng mồm. Lần sau nếu có mà khoác lác về một điều gì đó thì cũng đừng lấy mẹ ra để làm lá chắn, như vậy sẽ là đứa trẻ hư đấy, hiểu chưa đồ nhóc con khoác lác?"

Mỗi từ mà Châu nói ra là một lần đế giày của Châu "hôn" lên cặp mông của Phong. Hai tay của cậu bé tội nghiệp bám chặt lên thành cổng không thể buông ra, chỉ có thể kêu hét chứ chẳng thể phản kháng lại. Đây là cú sốc đầu đời của Phong. Ngoài mẹ, Châu chính là đứa con gái đầu tiên nhìn thấy cặp mông trần trụi của Tuấn Phong.

Sau khi đã dạy cho cậu được một bài học nhớ đời, Châu liền đeo lại giày rồi bỏ mặc Phong đang mắc kẹt ở trên cổng, quay trở về lớp học. Phải đến tận khi cô giáo quay trở lại thì Phong mới được tìm thấy rồi đỡ xuống. Người ta phát hiện ra cậu trông tình trạng quần bị kéo xuống tận mắt cá chân, hai mắt khóc đến sưng vù còn mông thì rát đỏ đến phát thương.

Không chờ cho đến khi tan học, ngay khi được cô giáo dắt về lớp, Phong liền nhảy bổ vào người Châu. Cả hai đánh nhau bùm bụp ở ngay giữa lớp học. Châu bị Phong giữ chặt trên nền nhà, đôi mắt hoảng hốt mở to, nhìn Phong tức giận kéo lấy cổ áo mình rồi hét lớn.

"Tao ghét mày! Tao ghét mày! Tên tao là Nguyễn Trần Tuấn Phong! Là Nguyễn Trần Tuấn Phong! Không phải là nhóc con khoác lác!"

Cô giáo phát hoảng, vội vã nhảy vào để tách Châu và Phong ra. Bọn trẻ con cùng lớp cũng bị cảnh đánh nhau này dọa sợ mà kêu khóc ầm ĩ, biến một lớp học mầm non trở thành một cảnh tượng hỗn loạn.

Châu chống tay ngồi thất thần ở trên sàn gạch, nhìn Phong vùng vẫy để thoát ra khỏi sự kiểm soát của cô giáo hòng lao vào đánh Châu. Kể từ lúc ấy, khuôn mặt cùng với cái tên Nguyễn Trần Tuấn Phong đã hằn sâu trong trí nhớ của cô bé năm tuổi, đến mức, không gì có thể xóa bỏ được. Cậu ta là một đứa trẻ vừa ngông cuồng vừa nghịch ngợm, tuy làn da có ngăm đen nhưng cậu ta vẫn thuộc vào loại ưa nhìn vì lớp da đều màu, cơ thể khỏe khoắn săn chắc và ngũ quan hài hoà... Bây giờ thì Châu đã nhìn kĩ mặt của cậu ta rồi!

Cô giáo chật vật để giữ Phong bình tĩnh lại. Nhưng mọi công sức của cô đều đổ sông đổ bể hết cả vì Châu sau khi lấy lại được sự tỉnh táo đã ngay lập tức xắn ống tay áo lên, nhào luôn vào Phong để đáp trả lại cậu. Cái lớp nay đã loạn đúng nghĩa với từ "vỡ trận", cô giáo ngăn không nổi hai bọn trẻ trâu húc nhau đến long trời lở đất, chỉ có thể ngồi phịch xuống sàn nhà mà tuyệt vọng kêu hiệu trưởng xuống cứu.

...

Sau sự kiện này, Châu và Phong đã bị tách ra mỗi đứa một lớp. Tưởng chuyện đến đây là giải quyết ổn thoả cả rồi, nhưng không, bất kỳ lúc nào mà cả hai đứa vô tình chạm mặt nhau là y như rằng, một trận chiến mới sẽ nổ ra và không một ai có thể can thiệp được. Châu và Phong bị đánh đòn vào mông và bắt phải xin lỗi nhau mấy lần rồi, lần nào cũng bắt tay và ôm nhau nói: "Mình xin lỗi bạn, mình hứa sẽ không làm như vậy nữa" đã hơn chục lần, nhưng cứ mỗi khi giáo viên không để ý thì đâu quay về đó, lại lao vào đánh nhau như muốn khô đét máu với đối phương.

Cuối cùng, năm học mầm non cũng đã hết. Ai cũng nghĩ là lần này là mọi chuyện kết thúc trong êm đẹp được rồi, kể cả hai đứa chúng nó. Nhưng... đúng thế, làm gì có chuyện ngon ăn tới vậy. Lên cấp một, Châu với Phong lại học chung lớp với nhau, oái oăm thế nào mà cô giáo chủ nhiệm còn xếp cho hai đứa chúng nó ngồi chung một bàn nữa!

Tuy nhiên, thay vì làm những trò trẻ con như choảng nhau mất não như hồi trước, Châu và Phong đã chuyển sang chiến tranh lạnh. Mỗi lần vô tình chạm mắt với đứa ngồi cạnh mình, cả hai đều cảm thấy ngứa ngáy hết cả miệng mà không kìm được cạnh khoé nhau vài câu.

"Đi ngoài đường nhớ che chắn kĩ kĩ tí không người ta tưởng là thổ dân châu Phi đi lạc."

"Còn mày thì cẩn thận cái miệng, nhỡ bị cho ăn vả thì ngồi kêu."

"Đồ con chồn da đen."

"Đồ kỳ nhông một màu."

Thôi thì... tạm gác chuyện này sang một bên. Nói chung là cuộc sống năm năm tiểu học của bọn nó diễn ra đều đều như thế. Phong vẫn không thay đổi, khắp nơi bốn bể đều là bạn của cậu ta. Châu cũng thế, cô vẫn ngồi ở một góc lớp, không tiếp xúc cũng chẳng nói chuyện với ai, đứa duy nhất cậy được mồm cô ra chỉ có Phong mà thôi (mà hầu như cũng toàn là để chửi nhau).

Cứ như thế cho tới khi năm học cuối cấp kết thúc. Hôm đó là lễ tổng kết cuối năm học, Phong và Châu được phân công bê những trang phục biểu diễn của nhóm văn nghệ lớp từ xe của cô giáo vào trong phòng thay đồ. Đi trên đoạn hành lang trống vì học sinh toàn trường đều đã được tập hợp ở dưới sân trường cả rồi, Phong cẩn thận bê túi đựng váy rồi lại liếc mắt nhìn lên bóng lưng của Châu đang đi ở đằng trước. Năm năm ngồi chung với nhau, cộng thêm một năm mầm non nữa thì cậu và cô đã biết nhau sáu năm rồi. Tuy ghét thì vẫn ghét, nhưng cảm xúc cũng không gay gắt như trước nữa. Đôi khi ngồi im lặng, Phong có để ý là Châu hầu như chẳng nói chuyện với ai, mỗi khi có người nào đó đến bắt chuyện thì mặt cô liền sẽ đơ ra rồi tìm cách để nhanh chóng kết thúc cuộc đối thoại. Cậu chưa từng nghe cô nhắc đến một người bạn nào đó, mà theo tin đồn từ bọn bạn kể, Phong được nghe nói là trong cái lớp này phải hơn phân nửa người Châu chẳng biết tên, chảnh choẹ đến thế là cùng, lúc nói chuyện cũng chẳng thèm nhìn mặt người ta. Nhưng Phong lại cảm thấy... có gì đó lạ lắm.

"Ê, thằng cu tí."

"Tao là con gái."

"Kệ mày. Thằng cu tí ê."

Tên này rõ ràng chẳng hề coi cô là con gái.

Châu cắn môi rồi thở dài ra một hơi, miễn cưỡng chấp nhận cái biệt danh mất dạy này của thằng Phong.

"Nói mau."

"Có phải mày không thể nhớ được mặt của người khác không?"

Bước chân của Châu chợt khựng lại. Cô đứng sững tại một chỗ như trời trồng, khuôn mặt ngoảnh ra sau, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc mà nhìn Phong. Nhưng Châu chỉ nhìn chằm chằm vào cậu ta trong một khoảng thời gian ngắn rồi lại nhanh chóng xoay đầu đi, bước chân gấp gáp như muốn bỏ chạy.

Cậu ta nói đúng rồi sao?

"Ê! Này!"

Phong vội vã đuổi theo Châu.

"Đúng thật à? Mày không thể nhớ được mặt của ai thật sao? Đây là một dạng của mất trí nhớ à? Cái này là bẩm sinh hay là mày mắc bệnh gì đó? Ê! Khoan đã!..."

"Này, mày...!"

Châu đột nhiên đứng khựng lại khiến cho Phong không kịp trở tay, lao rầm vào lưng của cô rồi loạng choạng đổ người ra sau. Châu đứng sừng sững ở trước mặt cậu, đôi lông mày xô vào nhau, ánh mắt và giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Châu chỉ tay về phía Phong, đè thấp giọng xuống.

"Tuyệt đối đừng nói cho ai khác biết."

Nói rồi cô lại bê túi đựng trang phục rồi đi tiếp, để lại Phong ngẩn ngơ ngồi lại trên hành lang. Trong đầu của cậu bé mười tuổi chợt hiện lên những dòng suy nghĩ.

Không thể nhớ được khuôn mặt của người khác, không thể nhớ được danh tính và phân biệt được bất cứ ai... Thế giới của cô chỉ có những khuôn mặt bị che mờ bởi một lớp sương mù... Như vậy thật cô đơn làm sao.

_____

Để viết được một chương truyện thì cần nhiều sự cố gắng lắm, nên mọi người đừng ngại một vote, một comment để ủng hộ mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro