Chương 2: Bệnh mù mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì ngày này cũng đã tới. Sau khi kết thúc năm năm học tiểu học đầy mưa giông gió bão, cuối cùng thì Châu và Phong cũng có thể tách được khỏi đối phương. Châu học trường cấp hai chuyên còn Phong thì học trường cạnh nhà, lối đi học không cùng phía nên không bao giờ có chuyện trùng hợp gặp mặt nhau. Dường như trời xanh đã thấu hiểu cho nỗi lòng của cô mà cho cô được say bye với gánh nợ phiền phức kia.

Nhưng... đúng vậy, từ quan trọng đây này.

Bốn năm cấp hai bình yên ngắn ngủi khép lại cũng là lúc Châu thi tuyển sinh lên lớp mười. Nhận được kết quả chính thức, Châu vui sướng khi mình đã đỗ được vào một trong những những trường cấp ba thuộc top đầu Thủ Đô theo đúng như nguyện vọng của mình. Ngay tối trước ngày đầu tiên đi nhận lớp, Châu sửa soạn tươm tất tất cả mọi thứ, chờ đến sáng hôm sau tỉnh dậy rồi được chở đến trường học. Đây sẽ là một khởi đầu hoàn hảo cho mình - Châu nghĩ. Tuy nhiên, ảo tưởng này không kéo dài được bao lâu... Cậu ta... Nguyễn Trần Tuấn Phong đã xuất hiện trở lại.

Châu đứng như trời trồng ở trên đoạn hành lang của trường học, nhìn Phong, kẻ mà cô mong là không bao giờ gặp lại, đã thi cùng một trường với cô.

Giống hệt như Châu, Phong cũng sốc đến đánh rơi cả miếng bánh mì đang cắn dở xuống dưới đất khiến cho nhân và vỏ bánh văng đi mỗi cái một nơi.

"Mày?!"

"Mày?!"

Năm ấy, Châu đỗ thủ khoa ban tự nhiên, lớp A1, còn Phong đỗ thủ khoa ban xã hội, lớp D1. Tưởng xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt, hai lớp của bọn họ... nằm ngay bên cạnh nhau...

Trời ơi! Đây mới chỉ là ngày đầu đến nhận lớp thôi mà!

...

Vào ngày đầu tiên học tại trường mới, Châu đã được chọn để làm một học sinh thuộc nhóm xung kích, tương đương với chức vụ sao đỏ của cấp một và hai. Cô lúc đầu không hề có ý định tiếp nhận chức vụ này, nhưng cô giáo đã đích thân chọn cô thì khó lựa lời từ chối. Vì thế mỗi sáng sớm, Châu đều cùng với một số học sinh xung kích khác đứng ở cổng trường để kiểm tra nề nếp và việc thực hiện nội quy của học sinh, ai phạm sai thì ghi lại vào sổ. Tuy miễn cưỡng là thế nhưng tính ra, kể từ đó đến hiện tại, cô đã giữ chức vụ này được hơn hai năm rồi đấy, đến nay là năm thứ ba, tương đương với việc cô đã lên lớp mười hai.

Hôm nay đáng lẽ cũng là một buổi sáng bình thường. Tiếng trống vào tiết đã vang lên, lượng học sinh tiến vào bên trong cổng trường cũng thưa thớt dần, chỉ còn lại một số người đi học muộn đang bị mắc kẹt ở bên ngoài.

"A ha ha. Này thì đến muộn. Bà ghi hết một thể vào sổ."

Một cô gái thuộc nhóm xung kích đứng trực ở ngoài cổng ngày hôm nay với Châu cười lên hà hà rồi gọi từng học sinh đến muộn tới để hỏi tên và lớp học. Tuy cái nắng hanh đầu thu khiến cho vầng trán của cô ấy ướt bóng, nhưng điều đó vẫn không thể ngăn cản được việc cô ấy đang tận hưởng niềm vui trên những khuôn mặt đau khổ của những bạn học sinh bị ghi tên vào sổ.

"Ê, Châu!"

Thư Anh lấy ống tay gạt đi vệt mồ hôi ở trên trán, vừa quay sang nhìn Châu đứng quan sát đồng phục của những nhóm học sinh đang từ từ đi qua cổng.

"Hôm nay nắng quá nhỉ? Có muốn đứng lại gần đây với tao cho nó mát không?"

Châu ngẩng đầu nhìn Thư Anh rồi lại quay mặt đi, không hề quan tâm đến cô nàng. Sau đó, cô được gọi đi để kiểm tra những khu vực khác. Đứng cùng với Thư Anh ở bên cạnh cổng trường còn có một cậu trai cũng thuộc nhóm xung kích. Thấy Châu một tiếng cũng không đáp lại cô nàng, cậu trai này chép miệng chậc lên một tiếng.

"Mày cố bắt chuyện với nó làm gì? Đằng nào nó cũng chẳng thèm làm quen với ai đâu. Năm đầu vào cấp ba tao cũng định làm thân với nó nhưng bị nó bơ tuột, lần nào gặp mặt cũng bị nó nói là không biết mình là ai. Thề, tao ghét nó từ đó đến giờ luôn."

"Vậy cơ á? Bạn ấy kiêu thế?"

"Mày học lớp khác nên không biết thôi. Chứ hỏi bất kì đứa nào ở trong lớp tao xem, ai cũng sẽ nói là không ưa cái Châu."

Thư Anh đáp lại cậu bạn bằng một tiếng ồ như đã hiểu, nhưng ánh mắt vẫn không thể dứt ra khỏi bóng lưng của Châu đang dần khuất dạng trên sân trường.

"Nhưng mà nàng ta đẹp quá đi mất."

"Yep. Tiên nữ của trường mà lại."

Ở phía bên này, Châu đi một vòng từ ngoài sân trường ra đến mặt sau của toà nhà dạy học, nơi có một hàng rào cao bao quanh và rất nhiều cây cối. Nhiệm vụ này được giao cho Châu là bởi vì giáo viên đã quá hiểu học sinh rồi, nếu như đi học muộn mà không vào được bằng cổng trước, đảm bảo, lối vào thứ hai mà bọn nó nghĩ đến sẽ là trèo tường cho mà xem. Quả đúng là như vậy vì từ khi làm học sinh xung kích cho đến nay, Châu đã bắt được mấy vụ trèo tường như vậy rồi. Nhưng có vẻ như bị bắt gặp nhiều quá nên lũ quỷ học sinh đã không còn sử dụng đến cách này nữa, vì vậy mà trong thời gian dạo gần đây đi tuần quanh trường, không có ai bị bắt ở khu tường rào sau toà nhà dạy học này.

Vậy là xong rồi.

Cuối cùng Châu cũng đã xong việc và được phép về lớp để kịp cho tiết học đầu tiên. Cô kiểm tra lại sổ theo dõi của mình rồi thở phù ra một hơi, xoay người quay trở về lớp học của mình. Bỗng nhiên, sải bước dài của cô gái khựng lại, mắt mở to nhìn một vật màu đen từ trên trời rơi bốp xuống mặt mình!

Ơ... Cái...!

"Á!!!"

Châu hét lên, đầu bị cái thứ chẳng biết từ đâu xuất hiện đó đập mạnh vào và ngã ra quay đơ ở trên nền đất bẩn. Loáng thoáng trong không gian cô có thể nghe thấy một tiếng chửi khẽ và những âm thanh loạt soạt như có ai đó vừa đạp chân lên thảm lá khô ở ngay bên cạnh chỗ Châu ngã.

"Chết bà rồi!"

Tuấn Phong sợ đến bủn rủn cả tay chân. Cậu ta chỉ là đi muộn có tí, trèo tường có tí thôi mà lại bị bắt gặp, đã thế còn ném cặp vào đúng đầu của người ta nữa cơ chứ!

"Này, bạn ơi, bạn có sao kh... A!"

Phong định đi đến để đỡ cô gái tội nghiệp này đứng dậy. Nhưng càng bước đến gần, Phong lại càng ngờ ngợ vì sao bóng dáng cô bạn ấy trông quen quen, với cả cái cảm nhận này... cái trường năng lượng mà cô ấy phát ra này... sao mà nó thấy ghét thế nhỉ?...

"Một tội đi học muộn, một tội gây thương tích với ban cán sự, trừ lớp 12D1 năm mươi điểm."

"Vãi!"

Phong há miệng nhìn Châu lồm cồm bò dậy từ trên mặt đất. Khuôn mặt cô trắng nhợt nhưng hiện đã đỏ lên cả một khoảng lớn quanh trán, mũi, má do sự tương tác "táo bạo" của chiếc cặp mà Phong ném, đôi mắt thì lạnh tanh, cánh môi mềm mím chặt vào nhau như sắp bật ra cả máu.

Ôi thôi... Phong không những gặp trúng phải học sinh xung kích, mà còn vấp luôn cả quả bom hạt nhân kinh khủng này nữa. Ngày nay đen quá là đen rồi! Trời ơi!

"Nào, bạn bình tĩnh đã... Có gì chúng ta cùng nhau nói chuyện... Đừng..."

Phong toe toét miệng cười, vừa đưa hai tay ra trước để bày tỏ sự hối lỗi. Tuy thế, Phong vẫn biết là hành động này không hề mang lại tác dụng gì vì Châu chẳng phải là một cô gái bình thường chút nào. Đứng cách nhau năm bước chân, Châu từ từ xách chiếc cặp đang nằm lăn lóc ở trên mặt đất lên rồi lấy lực hít sâu vào một hơi. Chưa đến hai giây sau, Phong kinh hoảng giơ hai tay lên theo phản xạ để đỡ lấy cú ném cặp không hề thương tiếc của Châu.

Phải nói là nó đau kinh khủng! Cứ như cô dùng cả tính mạng để ném nó đáp thẳng vào người Phong vậy.

Không để cho cậu kịp định hình được tình huống hiện tại của mình, Châu đã chạy vụt đến rồi co chân đạp vào một bên chân của Phong khiến cho cậu ngã khuỵu đầu gối xuống dưới đất rồi nằm sõng soài ở bên dưới hai chân của Châu.

Mọi chuyện diễn ra nhanh đến nỗi Phong không dám chớp mắt!

"Nào..."

Châu nhếch miệng cười, cô đá chiếc cặp mà Phong đang dùng để che chắn cơ thể của mình sang bên khác rồi ngồi xổm trên bụng cậu, tay nắm chặt lấy cây bút bi mà mình vẫn thường dùng để ghi sổ kề vào động mạch cảnh trên cổ Phong.

"Một là há miệng nói: 'em xin lỗi chị ạ' rồi về lớp an toàn. Hai là thương tật lên sổ ngồi. Mày có hai giây để chọn câu trả lời, nếu như quá hai giây mà chưa đưa ra được lựa chọn thì tao sẽ quy ra là mày thích vế hai hơn. Một!"

"Ơ! Này bạn ê!"

"Hai! Hết giờ."

"Từ từ đã nào!"

Phong nhanh chóng chộp lấy hai bên tay của Châu để ngăn không cho cô gái này thực hiện hành vi xấu xa của mình. Tuy cậu đã quen biết Châu cũng được khoảng một thời gian khá dài, nhưng hành vi của cô ấy lúc nào cũng rất khó đoán. Nhiều khi Phong chẳng biết trong lời Châu nói có bao nhiêu phần trăm là doạ xuông hay là thật, cậu chỉ biết chắc chắn rằng ngoài máu điên, con nhỏ này còn có máu liều trong người.

Châu nhướng lên một bên chân mày nhìn Phong. Ngoài mặt thì lộ rõ vẻ sợ sệt, nhún nhường, nhưng thằng Phong mà cô biết là một tên phũ đến nỗi cả con gái cậu ta cũng chấp. Chúng sinh với Phong đều bình đẳng như nhau, có mỗi cậu ta là thượng đẳng, nên chắc gì khi cô thả cậu ta ra, cậu ta sẽ không nghĩ đến kế trả thù lại cơ chứ? Chà, nên bẻ ngón tay hay đâm cây bút này vào đâu đây...

"Ù uây!"

Bất chợt từ đằng sau, một tiếng kêu kinh ngạc của ai đó, cùng với những tiếng bước chân vọng đến khiến cho cả hai con người đang vờn nhau ở dưới mặt đất ấy phải giật mình thon thót mà đồng loạt ngẩng đầu lên. Ba ánh mắt va vào nhau, mọi tiếng động bỗng lắng xuống trước một tình thế không thể nào mà khó xử hơn được nữa.

"Thư... Anh?"

Phong đờ đẫn, rồi bất chợt kêu lên. Ngay lập tức cậu ta đẩy ngã Châu sang một phía, vơi vội lấy chiếc cặp trên mặt đất cách đấy không xa rồi vội vã chạy về nơi mà Thư Anh đang đứng.

Châu chớp mắt, nghiêng đầu nhìn Phong đã thu hồi toàn bộ nét lưu manh, nhả nhớt ở trên mặt như khi đối đầu với cô, thay vào đó, trông cậu ta nghiêm túc, nhẹ nhàng hơn hẳn. Giọng nói cũng hạ hẳn xuống nữa. Cô đưa mắt nhìn người con gái đứng cạnh cậu. Ai thế nhỉ? Cô không thể nhìn được mặt của cô nàng này. Nhưng qua cách Phong nói chuyện với cô ấy, Châu có thể đoán được đây là nàng crush huyền thoại của cậu ta. Chính nhờ sự xuất hiện của cô gái này mà Phong thay đổi toàn diện, sự lấc cấc bất cần đời đều biến mất, phong cách thời trang cũng khác luôn, nhìn hợp thời hẳn. Nhưng sự thay đổi lớn nhất có lẽ là làn da. Từ một tên nhìn chẳng khác nào thổ dân mới từ rừng chui ra, da cậu ta bỗng trắng đến bất ngờ, Châu nghi ngờ cậu ta đã lỡ dùng kem trộn quá đà mới có chuyện trắng như thế này được! Hồi gặp lại cậu ta ở hành lang hôm nhận lớp 10, Châu suýt thì chẳng nhận ra cậu ta là ai.

"Trời ơi nhìn cái đầu mày này! Cô giáo bảo phải cắt gọn đi mà? Để cái tóc kiểu Mullet này trông chẳng khác nào cái chổi lông gà. Còn cả mấy cái khuyên tai này nữa."

Phong mỉm cười nhẹ nhàng, đối với sự chất vấn của Thư Anh, cậu ta chỉ đút một tay vào túi quần, một tay đưa ra sau xoa gáy. Ánh mắt mà cậu nhìn cô ấy rất đỗi dịu dàng.

"Có sao đâu. Cả cô và thầy giám thị thấy tao để kiểu tóc này từ đầu năm đến giờ rồi nhưng nhắc có một lần rồi thôi, còn khen tao đẹp nữa. Hồi trước mày cũng bảo với tao là tao để kiểu này nhìn hợp mà?"

"Moá cái giọng..."

Châu giật mình vội bịt miệng lại, nhưng cả Thư Anh và Phong đều đã nghe thấy hết. Cô vốn định giơ tay để xin cáo lui trước chứ muộn giờ quá rồi, nhưng bỗng dưng Thư Anh lại vẫy tay chào lại với cô khiến Châu hơi ngẩn người ra.

"Châu chưa phải về lớp luôn à? Đứng đây làm gì nữa cho nóng, cậu về lớp cậu trước đi."

"Ơ... à... ừ."

Thấy mặt Châu nghệt hẳn ra, Phong liền chậc một tiếng rồi kéo vai Thư Anh rời đi. Con nhỏ này bị mắc chứng mù mặt, có nhận ra mặt ai quái đâu mà. Có khi chào hỏi cô, lát sau vòng lại Châu đã quên luôn người ta là ai rồi.

Nhìn hai bóng lưng đã rời đi đến khuất dạng, Châu cũng không nán lại ở đây lâu hơn nữa mà nhanh chóng tiến vào bên trong tòa nhà dạy học để về lớp. Bỗng, cô đạp phải cái gì đó dưới đất. Nhấc chân lên, Châu phát hiện chiếc thẻ tên của học sinh bị đánh rơi, là của Nguyễn Trần Tuấn Phong. Có lẽ khi cô vật cậu ta xuống đất thì thứ này cũng rơi ra theo.

Châu nhặt chiếc thẻ lên rồi lật ngửa nó qua lại để ngắm nghía. Bỗng, nụ cười trên khoé miệng cô kéo dài ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro