Chương 3: Biết ngay là mày mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau. Tại cổng trường THPT B.

"Ê! Cậu kia! Thẻ tên đâu?"

Tuấn Phong đang thẫn thờ dắt xe qua cổng trường thì buộc phải dừng lại, nhíu mày nhìn sang cậu học sinh xung kích đứng ở bên rìa lối đi.

Thẻ tên của cậu á? Ấy, quên chưa lấy ra.

Phong dắt xe ra khỏi đường đi để tấp vào khu nhà của bác bảo vệ ngay cạnh cổng trường. Tại đây, cậu giơ tay ra hiệu cho cậu học sinh xung kích kia chờ mình một lát rồi gỡ chiếc cặp mà mình đang đeo xuống, mở khoá, lục lọi bên trong để tìm chiếc thẻ tên. Cậu trai nọ cũng kiên nhẫn đứng chờ Phong lấy thẻ, nhưng mãi một hồi lâu sau vẫn chưa thấy Phong tìm ra, trên mặt còn thoáng hiện lên vẻ hoang mang, cậu học sinh này cuối cùng cũng không thể đợi lâu thêm được nữa.

"Không có hả?"

"Không, đợi chút. Chắc chắn là ở trong này mà."

Phong vứt tạm cặp sang một bên mà đưa hai tay tìm kiếm hết từ ngăn này đến ngăn khác của túi quần, rồi lại chuyển lên túi áo trước ngực mình... nhưng không có.

Ôi thôi... Mặt Phong chợt sa sầm hẳn xuống. Nhớ tới ngày hôm qua bị Châu vật ở đằng sau toà nhà dạy học, Phong đoán rằng thẻ tên của cậu cũng bị rơi ra vào lúc đó.

Cậu học sinh kia nhìn thấy Phong như vậy thì cũng chỉ thở dài. Thực lòng thì cậu ta không muốn bắt lỗi Phong lắm nhưng nội quy là nội quy, vi phạm thì phải bị phạt. Vì thế, cậu ta lật mở quyển sổ theo dõi của mình ra rồi đè bút lên mục ghi chú của lớp 12D1. Chợt cơ thể của cậu ta sững lại.

Ôi... vãi! Lớp này còn đúng 1 điểm! Nếu trừ đi tiếp thì âm điểm luôn hả???

Nhìn qua những nét mực của học sinh xung kích ghi trước đó, cậu ta liền có thể nhận ra ai là người hôm qua đứng chấm ở đây. Chữ đẹp thế này thì chỉ có tiên nữ Lê Minh Châu thôi. Thực ra, cậu ta không phải là học sinh thuộc nhóm xung kích chính thức, nhưng sáng nay khi đi học, bỗng thầy giám thị đến lớp cậu ta rồi đưa quyển sổ này đến trước mặt cậu, bảo là đi trực hộ ai đó, nào mà ngờ được đây là sổ theo dõi của Lê Minh Châu cơ chứ?

Con nhỏ này đúng là ác quỷ. Dựa vào việc mình là người phụ trách ghi tổng kết điểm cuối cùng mà nó trừ điểm thi đua của lớp D1 không thương tiếc luôn. Nhưng lỗi của học sinh khác thì ít, mà hầu hết người bị phạt là thằng Phong. Giống như nó dùng cả tính mạng bới ra từng lỗi sai trên người cậu để trừ vậy.

Cậu học sinh lén liếc nhìn lên Phong rồi lại nhìn xuống ô ghi chú, cuối cùng vẫn là phải nhắm mắt mà ghi trừ 10 điểm không đeo thẻ tên vào đây. Chính thức, lớp D1 đã rơi xuống đáy của đáy xã hội. Mà Phong chính là tội đồ nặng nhất.

...

Châu đi dạo quanh đoạn hành lang của trường học, bất chợt hai bên vai cô co rúm cả lại rồi rùng mình, hắt hơi một cái.

Hình như có ai vừa nhắc đến tên cô thì phải.

Khuôn mặt cô hơn ngẩn ra, mắt đờ đẫn nhìn vào một khoảng không vô định rồi bất ngờ "a" lên một tiếng. Chết, suýt thì cô quên mất. Cái thẻ tên của thằng Phong hôm qua cô mới nhặt được giờ còn đang nằm trong túi áo khoác ngoài của cô. Sáng nay không có thẻ tên, Phong vào trường kiểu gì được nhỉ? Tưởng tượng đến cảnh bạn bị bắt rồi bị ghi vào sổ, Châu tuy có hả hê nhưng thực ra cô không hề xấu xa đến mức để Phong phải chịu thiệt. Nên, thôi, trả lại cho bạn vậy.

Nghĩ thế, Châu liền vòng về, đứng ở ô cửa sổ cuối cùng trên hành lang của lớp D1 rồi lén đưa mắt liếc nhìn vào bên trong. Nhưng nhìn đâu Châu cũng chỉ thấy những khuôn mặt mờ nhạt giống hệt nhau. Cô không thể phân biệt được ai với ai. Hội chứng mù mặt này giống như một lời nguyền với cô vậy. Chẳng hiểu sao cô chỉ nhận ra được duy nhất khuôn mặt của thằng Phong, nhiều khi ngồi nghĩ ngợi, Châu mãi vẫn chả hiểu nổi tên đó có gì đặc biệt để cô nhớ tới thế. Nhưng, thôi, gạt nó qua một bên đi. Vấn đề hiện tại của cô là Phong đang không có ở trong lớp.

"Bạn tìm ai à?"

Có một học sinh nam ngồi trong lớp phát hiện ra Châu. Cậu ấy đi đến bên cạnh cửa sổ rồi mỉm cười với Châu.

"À..."

Châu có hơi bối rối khi bắt chuyện với người lạ, nhưng ở mức độ này cô vẫn có thể trả lời lại được.

"Có người đánh rơi thẻ tên, tôi đến để trả."

"Ủa? Thẻ của thằng Phong đây mà? Thảo nào sáng nay nó đi kêu với cả lớp là nó bị mất thẻ. Cảm ơn cậu nhá."

Châu không đáp lại mà chỉ khẽ gật đầu rồi xoay người rời đi. Nhưng chợt cơ thể cô bị kéo giật lại. Châu đờ đẫn, cúi đầu nhìn xuống thì mới phát hiện ra là áo sơ mi đồng phục của mình bị vướng vào cái đinh của cửa sổ. Lần đầu gặp phải tình huống này, Châu luống cuống để gỡ chỗ áo bị vướng ra nhưng mãi vẫn không được, đã thế còn bị lem ra một vết gỉ sắt ở trên vải nữa cơ chứ.

"Xích lại gần đây đi. Tớ gỡ ra cho cậu."

Cậu trai đó nhanh chóng nhận ra sự lúng túng của Châu. Không nghĩ nhiều, cậu ấy luồn tay qua hàng song sắt, giúp cô gỡ áo ra khỏi chiếc đinh. Châu đã cuống đến loạn hết cả tay chân, vì thế nên cô đành phải làm theo lời cậu ấy nói, dịch sát lại gần để nhờ cậu ấy giúp đỡ.

Cả hai đứng rất gần nhau và dường như chỉ bị ngăn cách bởi những chiếc song sắt này. Đứng ở phía ngoài hành lang, cả người Châu cứng đơ, nín thở khi lần đầu tiên mình đứng với người lạ ở khoảng cách này, tuy đã có khung cửa sổ chen giữa nhưng cảm giác vẫn khó xử kiểu gì ấy. Cô không quen nói chuyện với người khác, chứ đừng nói là đứng đối diện với đối phương.

"Xong rồi."

Cậu ấy nói, người vẫn dựa vào khung cửa sổ mà cười với Châu.

"Được rồi đấy. Lần sau cẩn thận không thì rách áo mất."

Châu gật đầu cảm ơn cậu, nhưng trước khi rời đi, cô vẫn không thể kìm được mà dừng lại một lúc, đưa mắt nhìn người vừa giúp mình.

Không thể...

Cô không thể nhìn rõ được khuôn mặt của người ấy.

Phong mới lên phòng giáo viên để đăng ký làm lại thẻ tên, giờ mới về. Khi đang đi trên đoạn hành lang của khối lớp 12, vừa lúc ngẩng đầu lên, Phong bất ngờ khi nhìn thấy Châu đang đứng ở cửa sổ thông với lớp học của mình. Bỗng chốc khuôn mặt cậu sầm xuống bởi vì một khi thấy Châu có mặt tại đây thì y như rằng chẳng có việc gì tốt xuất hiện cả.

Đúng hệt như dự đoán của Phong, cậu được bạn cùng lớp cho biết là thẻ tên của mình là do Châu giữ.

"Mẹ! Cái con...!"

Phong vòng tay quặp lấy cổ Châu rồi siết rất mạnh, một tay còn lại thì bóp chặt đầu của cô khiến cho Châu đau chết khiếp.

"Tao biết ngay là do mày lấy mà!"

"Tao không lấy! Nó bị rơi ở dưới đất nên tao nhặt được."

"Thế sao không trả tao luôn?"

"Tao quên..."

"Con mẹ mày! Hai mươi lăm nghìn tiền thẻ, đền tao mau!"

"Rồi rồi!"

Đến lúc này thì Phong thả Châu ra. Phải nói là lực siết tay của Phong nặng kinh khủng, nếu như không chịu nhận tội sớm, chắc cô chết ngạt thật chứ chả chơi! Châu càu nhàu những câu không rõ, vừa đưa tay hai lục lọi ở hai bên túi váy của mình, một lúc sau, cô lấy ra một tờ năm trăm nghìn rồi đưa nó cho Phong. Hành động đưa ra một số tiền lớn với khuôn mặt tỉnh bơ như vậy quả nhiên chỉ có một mình Châu mà thôi.

Phong vừa nhìn thấy tờ tiền màu xanh dương, chân mày của cậu liền giần giật mất kiểm soát.

"Tao chỉ cần hai lăm nghìn thôi."

"Cần đại đi. Tao không có tiền lẻ."

Phong há miệng rồi lại mím chặt hai môi vào với nhau. Cuối cùng, cậu quyết định không thèm lấy tiền của Châu, phất tay đuổi cô đi. Châu ra về với khuôn mặt nhăn tít lại vì khó hiểu. Giây trước động tay động chân bắt người ta đền tiền, giây sau lại dẩu môi đuổi về, thế là thế nào?

Cô vừa đi vừa liếc mắt ra sau lườm Tuấn Phong. Nhưng cậu ta một ánh nhìn cũng chẳng thèm ném cho Châu lấy một cái, chỉ chình ình giơ lên ngón tay giữa với Châu rồi quay sang nói chuyện với cậu bạn đang đứng ở bên cạnh cửa sổ, cũng là người vừa mới giúp Châu gỡ chỗ áo bị vướng.

"Vừa nãy mày vừa nói chuyện với nó à?"

"Ừ. Cậu ấy đem thẻ đến bảo tao trả cho mày mà."

"Coi như còn biết điều đem đi trả. Mà sao khi thấy nó, mày không giữ nó lại chờ tao xuống để đập cho nó cái?"

"Eo! Bạn ê! Người ta là con gái chân yếu tay mềm, sao bạn nói ra mấy cái lời..."

"Nó mà là con gái á? Mày không biết chứ nó suýt thì đâm thủng họng tao đấy."

Trông qua cách hai người tự nhiên nói chuyện với nhau, Châu đoán rằng cả hai là bạn thân. Tại sao lại có thể như thế được nhỉ? Một người ăn nói văn minh, nhẹ nhàng lại làm bạn một thằng như Phong?

Nhận ra Châu vẫn còn đang lần chần đứng ở bậu cửa lớp A1 bên cạnh mà chưa vào, Phong liền xì mạnh một tiếng, xuỳ xuỳ xua đuổi. Châu nở một nụ cười ức chế, rồi bỏ luôn vào trong, không thèm đứng ở bên ngoài hành lang thêm một phút nào nữa.

"Trông bọn họ thân thế? Tao tưởng là hồi trước Phong nói là không có quen biết gì với Châu mà?"

Thư Anh cùng với một bạn nữ từ bên ngoài sân trường tiến vào khu dạy học, vừa hay bắt gặp cảnh Phong với Châu liếc xéo nhau rồi cả hai đứa bỏ đi mỗi người một nơi. Nhận ra nét mặt của bạn mình dần trầm xuống, cô gái đi bên cạnh ngay lập tức lên tiếng trấn an.

"Mà cũng chẳng phải việc gì lớn. Phong vẫn thích mày từ hồi lớp chín đến giờ rồi, làm gì có chuyện dễ dàng thay đổi được?"

Đôi mắt của Thư Anh nheo lại. Cô nàng mỉm cười nhẹ với bạn mình.

"Bọn mình chỉ là bạn thôi mà. Với cả cậu ấy thích ai là quyền của cậu ấy."

"Mày nói gì thế? Chuyện Tuấn Phong thích mày, cả trường này chẳng ai là không biết cả. Nhưng nếu là thế thật thì con bé đó làm sao so sánh được với mày. Ngoài cái xinh với học giỏi ra thì nó còn gì đâu? Trông cái mặt là thấy khinh, ai nhìn cũng ghét nó. Mày đừng có lại gần nó đấy."

"Nào! Đừng có nói xấu bạn ấy chứ."

Thư Anh vỗ vai bạn, nhắc nhở ăn nói cẩn thận, nhưng sâu trong tâm Thư Anh đã lấy lại được sự tự tin của mình.

"Dù thế, mình vẫn muốn được làm bạn với Châu."

_____

Kết quả cuộc khảo sát bình chọn cho nữ sinh đẹp nhất trường do hội anh em học sinh trường THPT B mở ra (tiêu chí: chỉ xem nhan sắc, không xem đời tư):

1. Lê Minh Châu - lớp 12A1 (261 phiếu)

2. Trần Thư Anh - lớp 12D1 (202 phiếu)

3. ...

Nhận xét: Gái trưởng thành lớp 12 quả nhiên là xịn nhất!


Kết quả cuộc khảo sát bình chọn cho nam sinh đẹp nhất trường do hội chị em học sinh trường THPT B mở ra (tiêu chí: đẹp trai, thân thiện, học giỏi):

1. Nguyễn Hữu Huy Hoàng - lớp 12D1 (361 phiếu)

2. Nguyễn Trần Tuấn Phong - lớp 12D1  (360 phiếu)

3. Thái Hồng Gia Bảo - lớp 12A1 (311 phiếu)

4. ...

Nhận xét:

- Riêng ba tên top đầu đã ăn 60% tổng số phiếu bình chọn.

- Tuấn Phong có lẽ đã thắng nếu như không vướng phải tiêu chuẩn "thân thiện".

- Muốn ngắm trai xinh gái đẹp thì cứ lên lớp 12A1, 12D1 mà ngắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro