Chương 5: F i f t y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trường THPT B, đôi khi sẽ có buổi triệu tập bí thư của từng lớp đến phòng hội đồng để thông báo về những kế hoạch sắp tới của trường, trong đó có việc tổ chức ngày hội thể thao là quan trọng nhất.

Đáng lẽ ra, lớp 12D1 sẽ cử bí thư lớp lên họp, nhưng hôm nay cậu ta lại nghỉ vì bị bệnh nên Phong phải đi thay thế.

Ngồi trong phòng hội trường lớn, đa số học sinh đều ngả hẳn lưng lên ghế, buồn chán nhìn buổi họp dài đằng đẵng trôi qua. Ý chính thì bọn nó nắm bắt được hết rồi, khổ nỗi thầy hiệu trưởng là một người có tật xấu là khá dông dài nên bọn nó phải ngồi lại thêm mấy chục phút nữa.

Phong cũng thuộc vào nhóm đa số đó. Nhìn thầy hiệu trưởng đứng trên bục cao nói suốt mấy chục phút không dừng, cậu tự cảm thấy mệt thay cho thầy. Ngồi xoay bút, ngán ngẩm cũng đã được một lúc rồi, hiện giờ Phong chỉ muốn về lớp ngay bây giờ mà thôi.

Cậu ngẩng đầu nhìn ra xung quanh, thấy mặt ai cũng mệt mỏi nên Phong tự nhủ rằng chắc chả ai hơi đâu mà để ý đến mình, thế là cậu nhắm mắt, đánh luôn một giấc ngủ ngắn.

"..."

"... Được rồi, thầy xin kết thúc buổi họp ở đây để các trò không bỏ lỡ tiết học của mình tiếp nữa."

"Cuối cùng cũng hết, ơn trời."

Học sinh thì thầm nói với nhau rồi lũ lượt đứng dậy, vỗ tay chào thầy rồi dần dần rời khỏi cửa phòng hội đồng. Căn phòng lớn ngày càng ít người đi, đến cuối cùng chỉ còn sót lại một mình Phong đang ngủ say như chết và Châu, người đang ngồi ngay ngắn trên ghế mà chưa về vội lớp học.

Cô quay đầu sang bên cạnh liếc cậu nam sinh này rồi lại nhìn thẳng lên trên bục phát biểu. Ngay sau đó, người ta thấy Châu đứng lên rồi di chuyển đến gần nơi mà Phong đang gật gà ngủ, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu. Tiếng chân ghế kéo lê trên sàn nhà đã vô tình đánh thức Phong giật mình tỉnh dậy. Cậu lơ mơ nhìn quanh gian phòng, phát hiện ra một phòng hội đồng lớn đến mức đủ sức chứa hơn nghìn người nay chỉ có vỏn vẹn hai học sinh là cậu và cái Châu.

Ôi, ngủ quên mất...

Phong vò đầu liếc nhìn Châu rồi đứng lên. Nhưng cậu còn chưa kịp nhấc gót rời đi, một cánh tay thon gầy và trắng nõn đã vươn đến rồi kéo cậu ngồi lại xuống dưới ghế.

Đối diện ánh nhìn khó hiểu của Tuấn Phong, Châu vẫn bình tĩnh nói ra từng từ rõ ràng.

"Cho tao phương thức liên lạc của mày được không? Tao cần mày..."

Phong: "..."

Phong: "Phụt?! Khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ???... Cái... Mày muốn gì của tao cơ?"

Phong khiếp đảm lấy hai tay che chắn thân mình lại. Châu cũng tái mặt khi nhận ra câu mình nói dễ gây hiểu lầm như thế nào.

"Không phải! Ai thèm có hứng thú với mày chứ!"

"Thế mày xin của tao để làm gì?"

"Tao, tao xin để liên lạc được với mày."

"Để?"

Châu ngập ngừng trong chốc lát. Từ góc độ này, Phong thấy được đôi gò má của Châu dần đỏ ửng lên vì ngại ngùng.

"Tao thích... Hoàng. Tao muốn nhờ mày một chút. Mày có thể... giúp tao theo đuổi cậu ấy không?"

Châu còn chưa kịp dứt câu, ngay lập tức và gần như chẳng cần suy nghĩ, Phong từ chối thẳng lời nhờ vả ấy của Châu.

"Việc gì mà tao phải giúp mày?"

Châu khựng lại. Không phải là cô không biết tính phũ phàng của thằng Phong, chỉ là nó từ chối nhanh hơn cô tưởng. Biết là chuyện này chẳng mấy dễ dàng gì nhưng ngoài nhờ Phong – người bạn thân của Huy Hoàng ra thì cô chẳng còn cách nào khác.

Cậu không phải là một người ham tiền, gần đây Châu cũng không thấy cậu ta có hứng thú với thứ gì cả. Chắc chỉ có thể dùng tấm lòng chân thành để nhờ sự giúp đỡ mà thôi.

"Phong." Châu làm ngơ bộ mặt ớn lạnh của thằng Phong mà nắm lấy bàn tay của cậu ta, giọng hạ xuống nhẹ nhàng: "Tao luôn là người có trước có sau. Nếu như mày giúp tao làm thân được với Huy Hoàng, tao sẽ đền đáp lại cho mày bất cứ thứ gì mà mày muốn (miễn nó nằm trong khả năng của tao). Chúng ta quen biết nhau đến nay đã hơn mười mấy năm rồi, có thể..."

"Không có hứng thú."

Phong phũ phàng gạt tay của Châu ra rồi xoay người rời luôn khỏi phòng hội đồng.

Nhờ cậu, người đã bất đồng với cô từ nhỏ cho đến giờ? Con nhỏ đó đang nghĩ cái quái gì thế?

Phong xin phép giáo viên đang giảng dạy rồi quay về bàn học của mình. Nhìn Huy Hoàng đang gục đầu giữa hai tay mà ngủ ngon lành, Phong chưa bao giờ cảm thấy thương thằng bạn thân của mình đến như vậy. Mấy cô gái khác thì Phong không quan tâm, nhưng sao cậu ấy thu hút được cả Châu luôn vậy?

Nếu như Huy Hoàng, một người thẳng tính, thật thà, yêu Châu, một con bé khó đoán lại có quá nhiều bí mật, thì cậu ấy sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi lắm đây. Mong cảm giác thích thú của Châu với Hoàng sẽ chỉ là một thoáng nhất thời mà thôi...

Nhưng thực tế đã chứng minh với cậu rằng Châu kiên trì hơn cậu tưởng rất nhiều.

Chiều hôm ấy khi tan học, chẳng hiểu thế nào mà trời lại đổ một cơn mưa trái mùa ngay đúng lúc học sinh ra về. Đứng ở bên dưới sảnh khu dạy học, Phong gãi đầu rồi đưa mắt nhìn ra xung quanh. Ngày hôm nay đúng là đen đủi, cậu không hề ngờ trước được rằng mùa thu hanh thế này thế mà lại có mưa, đã thế còn mưa rất to cơ chứ, nên đương nhiên cậu không có mang ô theo bên mình. Mà mấy thằng bạn cậu có thể nhờ được lại đi về trước mất rồi, hoặc là che ô cho người yêu.

Chậc! Đúng hôm nhà cậu hôm nay có việc bận phải về sớm. Thôi, đành liều vậy.

Phong đưa tay lên che đầu rồi lao người chạy vào giữa cơn mưa dày đặc. Những hạt nước to như những hạt đỗ nặng nề rơi xuống người cậu, thoáng chốc đã làm vai áo cậu ướt nhẹp.

"Ê! Phong!"

Phong giật mình khựng lại khi có ai đó hô lên tên của mình, ngay giây sau, một cái ô lớn đã che qua đầu cậu, cản đi cơn mưa đang ồ ạt dội xuống.

Một mùi thơm thơm hương sữa bỗng chốc sà vào người cậu. Chớp mắt, Phong đã thấy Châu cầm theo ô đứng ở bên cạnh mình.

"Có cần đi nhờ ô không? Ô tao to."

Châu hì hì cười với Phong rồi nghiêng ô thêm một chút nữa về phía cậu. Cậu đờ đẫn nhìn cô, rồi phụt cười một tiếng, cánh môi mỏng câu lên thành một nụ cười giễu cợt.

"Nếu mày nghĩ làm thân với tao để có thể đạt được mục đích của mình thì tao nghĩ mày đang làm việc vô ích đấy."

Châu há miệng nhìn Phong rồi chậc lên một tiếng, ngay lập tức cầm ô đi sang bên khác.

"Cái con này! Mày đùa tao à?"

Phong hốt hoảng giật lấy cổ áo Châu rồi kéo lê cô về sát bên mình. Mặc cho Châu vùng vẫy, cậu vẫn nhất quyết kẹp chặt cô dưới nách không cho đi.

"Thả ra!"

"Đợi đến lán xe đã rồi mày đi đâu thì đi."

"Ai thèm đi với mày?"

"Mày không thèm nhưng tao thèm, được chưa?"

Thế là Phong cầm cổ Châu và kéo cả hai xuống dưới lán để xe của khối mười hai. Sau khi đã vượt qua được màn mưa rơi xối xả, Phong liền buông tay ra khỏi cổ Châu khiến cho cô lảo đảo đáp chân xuống mặt đất.

"Tao phải là người nhẫn nhịn lắm mới đi được với mày."

Châu lầm bầm chửi trong một góc khuất rồi xoay người, cười dịu dàng với Phong.

"Bạn ơi, người bạn có bị ướt chỗ nào kh... Á!"

"Thế này là hết nợ. Giờ thì phắn đi. Tao chả muốn thấy cái mặt của mày đâu."

Phong rút từ trong túi quần ra một tờ năm mươi nghìn đập vào trán của Châu rồi xoay gót rời đi mất, đi hẳn luôn! Châu há hốc đứng nhìn Phong gạt chân chống xe máy của mình rồi phóng đi như bay ra ngoài cổng trường, rồi lia mắt xuống tờ tiền màu hồng ở trên tay.

Chưa bao giờ... chưa bao giờ cô cảm thấy tiền nó đáng ghét như thế này.

"Ê! Bạn ơi! Tránh ra cho mình đi với nào!"

Một cậu học sinh dắt xe từ lán trong đi đằng sau Châu hét lên. Nhưng đến khi Châu quay đầu lại nhìn thì bất chợt cậu ta mím chặt môi như bị câm, mặt tái xanh, lặng lẽ dắt xe đi lối khác.

Má ơi!... Ánh mắt chết người quá...

...

Không từ bỏ dễ dàng. Một khi đã muốn thứ gì thì phải lấy cho bằng được.

Đây là sự cố chấp của những đứa trẻ được nuôi lớn từ trong nhung lụa mà Phong không hề thích một chút nào. Càng nhìn Châu, cậu lại càng thêm bất lực hơn nữa.

"Ôi... Sao cứ phải là nó thế này?"

Sáng chủ nhật trời quang đãng, ngại ăn cơm nên ra đường mua một cái bánh mì thôi mà vẫn bắt gặp con nhỏ này là thế quái nào? Phong cắn răng cố tình làm ngơ cái tay đang vẫy vẫy về phía mình của Châu.

"Cho cháu thêm nhiều tương ớt với ạ."

"Cái tên này đang bơ mình à?" Châu hậm hực tì cằm lên cửa kính xe ô tô.

Tài xế xe của Châu cảm thấy hơi nhức đầu nên dừng tạm bên lề đường để mua thuốc, trùng hợp thế nào mà tiệm thuốc Tây mà anh ta bước vào gần ngay bên cạnh xe bán bánh mì mà Phong đang đứng. Vào khoảnh khắc mà bốn mắt chạm nhau, Châu liền ồ lên kinh ngạc còn Phong thì sững người, nhìn cô như nhìn một âm hồn bất biến vậy.

"Ê! Phong! Mày mua bánh mì gì thế? Mua cho tao một ổ giống mày được không? Tao sẽ trả tiền cho cả hai."

"Mày có què đâu mà không tự mua được?"

"Vậy tao ra với mày nhé."

"Ở im đấy! Tao mà thấy mày đặt một chân ra khỏi xe là tao chặt."

Châu chán nản kê đầu lên cửa xe, cô phải chấp nhận sự cự tuyệt của thằng Phong mà mất hứng thôi không nói chuyện với cậu ta nữa. Nếu như hôm nay không được thì thôi nghĩ cách khác. Nếu chịu khó suy nghĩ thì biết đâu lại có giải pháp khác?

Thấy Châu đã ngậm mồm lại, im ắng ngồi trong xe, Phong lén liếc nhìn cô rồi thở hừ ra một tiếng. Biết ngay con bé này sẽ chỉ để ý đến cậu một là khi thấy ngứa mắt, hai là có việc cần nhờ giúp thôi. Mà Phong cũng không phải là một người thích chiều lòng người khác. Việc của bản thân cậu còn chưa lo xong nói gì đến lo cho việc của bất cứ ai?

Thôi, mua nhanh rồi phắn về nhà luôn.

"Của cháu trai xong rồi đây."

"Dạ vâng."

Phong đưa tay vào trong túi quần rồi lấy ra một chiếc ví da màu đen. Bất chợt, một cái bóng đen xuất hiện chớp nhoáng trước mặt mình, xô cái xe bán bánh mì làm cho nó rung lắc dữ dội. Phong giật mình rụt tay lại, nhưng chiếc ví trên tay cậu đã không cánh mà bay!

"Có cướp! Có cướp!"

Bác bán bánh mì la lớn kéo theo rất nhiều người đi đường dừng lại. Châu đang bước xuống xe để hít thở không khí cũng bị tiếng hét thất thanh này làm cho giật thót. Nhìn một tên mặc áo khoác gió, đầu đội mũ bảo hiểm, khẩu trang che kín mặt đang phăm phăm lao về phía cô, Châu ngơ ra mất một giây trước khi nhận ra hắn vừa mới cướp đồ của thằng Phong.

"Đứng lại!"

Châu phụ Phong đuổi theo sau tên cướp. Phát hiện có người bám sau mình, tên cướp chửi tục một tiếng rồi chuyển hướng chạy vào một con ngõ nhỏ, nơi có đồng bọn của hắn đang dựng xe chờ đợi. Nhưng hắn đã tính sai mất một bước.

Thân hình mảnh mai nhưng không có nghĩa là chậm. Châu lấy một hơi sâu rồi tăng tốc rượt tên cướp bén gót khiến cho tên đó xanh mặt khiếp đảm. Giây trước hắn còn thấy Châu ở tận đằng xa, giây sau đã thấy cô xuất hiện ngay sau lưng và giây tiếp theo là vươn tay chộp lấy cổ áo hắn rồi giật mạnh ra sau, vật ngã hắn xuống đất.

"Áaaaaaaa!"

Phong cũng đã chạy đến nơi. Thấy tên cướp nằm vật vã trên nền đường, cậu không khỏi kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào Châu.

Đây có phải là con nhỏ tiểu thư đó thật không vậy? Sao nó chạy nhanh thế?

Châu biết Phong đang nhìn mình nên khịt mũi, ưỡn thẳng lưng, miệng nhếch lên cười đắc ý. Nhưng đến khi cô cúi xuống nhặt lấy cái ví mà tên cướp đang ôm ở trong người, nét mặt phấn khích của Châu dần lặng xuống khi nhìn vào bên trong cái ví da.

"Cái gì thế này? Nhõm mười nghìn?"

Châu khó tin nhìn cái ví mỏng như phiến lá rồi lại nhìn lên Phong.

Bố khỉ, nãy giờ cô chạy chỉ là để giành lại mười nghìn á?

"Mẹ...! Thà mày chỉ cần dùng đúng một giây kêu là mày hết tiền, tao liền cho mày luôn tờ năm trăm, còn hơn là chạy thục mạng nãy giờ như hai con dở để đuổi theo một tờ mười nghìn."

"Mày con gái sao mà hiểu được! Mười nghìn cũng là danh dự của tao!"

Phong đỏ mặt gắt lên. Nhưng cậu càng nói Châu lại càng nhìn cậu bằng một ánh mắt thương cảm.

Châu: "Thế... tờ năm mươi nghìn hôm qua mày đưa tao là tờ tiền cuối cùng của mày à?"

Phong: "..."

Châu: "Ôi, thật đấy à..."

Phong: "Này, tao cấm. Mày cất ngay cái ví của mày đi."

Những người dân có mặt ở xung quanh con ngõ đã đi đến giúp hai cô cậu học sinh nộp tên cướp lên phường. Châu nhận được rất nhiều lời khen, nhưng đến lượt thằng Phong thì nó lại nhăn mặt càu nhàu với cô.

"Này."

"Hả?"

"Mày dừng lại ở đây được rồi đấy."

Phong mặc kệ sự ngơ ngác của Châu, nói tiếp. Cậu không cợt nhả nữa, Châu biết là cậu hiện tại đang rất nghiêm túc.

"Đừng tìm cách làm thân với tao nữa. Với cả đừng liều lĩnh đuổi theo tên cướp như hôm nay, nhỡ nó có vũ khí trong người thì mày đã gặp nguy hiểm rồi."

Châu chớp mắt nhìn Phong, vẻ mặt hiện lên sự không đồng thuận. Biết cô định nói gì, Phong đã ngay lập tức cắt lời cô trước khi cô kịp mở miệng.

"Giờ tao cho mày một cơ hội. Trong kì thi giữa kì một sắp tới, nếu tổng điểm của mày cao hơn tao thì tao sẽ chấp nhận giúp mày, còn không thì phắn, đừng bao giờ tìm tao nữa."

Châu hơn ngẩn người ra. Cô mất một lúc để suy nghĩ rồi gật đầu. Phong sau khi xác nhận được câu trả lời của Châu thì cũng rời đi luôn. Bước đi trên con đường về nhà, Phong cứ nghĩ đến lời đề nghị mà mình đưa ra với Châu rồi tự phì cười một tiếng.

Làm sao mà Châu cao điểm hơn cậu được? Lời đề nghị này chỉ có thiệt cho cô mà thôi.

_____

Châu: Ê, tao thấy bà tác giả bảo tao cờ đỏ.

Phong: Cờ đỏ???

Châu: Cờ đỏ sao vàng:)

Phong: :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro