Chương 6: Châu và Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi giữa kì một nằm trong bốn kì kiểm tra quan trọng trong mỗi năm học. Nhưng với mấy đứa MVP trong trường thì kì thi nào cũng chỉ giống như một buổi làm bài kiểm tra tập thể bình thường và có giáo viên trông coi mà thôi.

"Tao sợ đề ra lần này khó quá."

"Từ đầu năm đến giờ, tao toàn ngồi cười chứ có học gì đâu..."

Tụ tập dưới gốc bằng lăng ở bên ngoài sân thể dục, hai bạn học sinh ngồi than thở với nhau rồi liếc mắt nhìn đám con trai lớp mình đang đá bóng rầm rầm ở sân cỏ, cười toe toét như chẳng hề có một kì kiểm tra giữa kì nào cả. Nhất là Tuấn Phong, lúc nào cũng thản nhiên như không.

"MVP của khối D có khác. Đến cả tiên nữ Lê Minh Châu lớp A1 cũng đang phải còng lưng ra mà học mà."

Trùng hợp thế nào mà ở trong thời khoá biểu mới thay đổi cách đây vài hôm, tiết thể dục của lớp D1 bọn họ lại học chung với cả lớp A1. Nhìn cảnh Phong ung dung chơi với hội bạn ở sân cỏ, còn ở một góc sân vắng vẻ là Châu đang ngồi đọc sách, hai người bọn họ liền chụm đầu vào nhau nói khẽ.

"Ban tự nhiên còn phải học lý, hoá, sinh, đương nhiên là chương trình nặng hơn rồi. Còn ban xã hội bọn mình vốn đã có lợi thế ở môn ngữ văn và tiếng anh. Trông Phong thản nhiên hơn Châu cũng phải thôi."

"Thôi, săm soi hai người đấy làm gì? Mấy tên đầu to đó cần quái gì mấy đứa như bọn mình quan tâm đâu. Lo cho bản thân trước đi trời ơi."

"Ừ nhể. Mấy đứa học giỏi cạnh tranh nhau còn mấy đứa dốt như bọn mình trước hết phải nghĩ cách qua môn cái đã."

Trong sân cỏ, Phong vung chân sút mạnh vào quả bóng, đá xuyên qua lớp phòng thủ của đội bạn và đưa bóng vào bên trong khung thành. Thắng 3-0, có đá tiếp cũng không còn nghĩa lý gì nữa rồi.

"Uầy! Cú đó đã vãi luôn cu ê! Nhìn mặt bọn lớp bên đờ đẫn hẳn luôn, thương vãi."

Huy Hoàng khoác vai Phong, cả hai rời khỏi sân bóng mà tiến đến chỗ bồn rửa tay công cộng để tráng qua lớp mồ hôi và đất bẩn trên mặt, tay, chân.

"Giá như trong ngày hội thể thao có cả môn đá bóng nhỉ? Chắc chắn lớp mình sẽ giành giải nhất luôn."

Phong nhếch miệng cười. Cậu lấy chụm hai tay của mình xuống vòi nước rồi vỗ lên mặt, sau đó ngửa cổ lên trời mà thở ra một hơi. Trong một thoáng vô tình, cậu phát hiện ra Châu đang ngồi ở bên cạnh một gốc cây, cách khá xa sân tập. Trên tay cô là một quyển vở nào đó, trông giống với một quyển ghi chú. Đang học à?

Hoàng cũng đã thấy Châu.

"Bạn nữ đó là Châu phải không? Cái người mà mày hay nói chuyện ấy."

"Hay nói chuyện cái quái gì? Tao với nó chưa giết nhau là may đấy."

Huy Hoàng bất ngờ khi nghe Phong nói vậy rồi nhìn Châu. Cô trong ấn tượng của cậu ấy là một người nói chuyện nhẹ nhàng, hiền lành mà nhỉ? Sao Phong với mọi người đều kể về cô ấy như một người không nên dính dáng tới?

"Thôi, đừng quan tâm về nó làm gì. Mày chỉ cần biết là tao sẽ cố hết sức để bảo vệ mày là được."

"Hả?"

Phong nói ra một câu vô cùng khó hiểu như vậy rồi vắt áo vest đồng phục lên vai, lững thững quay về lớp học, để lại Huy Hoàng ngẩn ngẩn ngơ ngơ với một đống dấu hỏi chấm bay trên đỉnh đầu.

Ngày thi giữa kỳ một diễn ra cách đây không lâu sau đó, chờ thêm một tuần nữa thì bảng điểm chính thức được công bố.

Như thường lệ, kết quả thi được gửi trong nhóm giáo viên vào buổi sáng nên họ cũng đọc điểm ở trên lớp cho học sinh hóng luôn.

"Lần lượt là các môn toán, văn, sử, địa, KTPL, tiếng anh. Nghe rõ tên và điểm của mình nhé. Mai Anh: 9, 8, 8.25, 8.75, 7.75, 9.6. Phương Anh... (...) Huy Hoàng: 9, 8.75, 10, 8.25, 9.25, 9."

"He he. Không môn nào dưới 8 cả. Ngon."

Huy Hoàng ghi lại điểm của mình ra một tờ giấy. Tuy đây không phải là kết quả tốt nhất mà cậu từng đạt được, nhưng mở đầu năm học lớp 12 như thế này vẫn là tuyệt rồi. Giờ thì ngồi nghe điểm mấy người khác thôi.

Cô giáo chủ nhiệm đọc từng cái tên và điểm của mỗi người. Dần dần cũng đã đến cuối danh sách lớp.

"Tuấn Phong."

Ngay khi tên Phong được cô giáo nói ra, mọi âm thanh xì xào trong lớp học đều lắng xuống.

"10, 9, 10, 10, 10, 10."

"Cái quái gì thế?! Thằng này có còn là con người không vậy?"

Số điểm này quá mức hoang đường! Tại sao nó tồn tại được?

Cả lớp học chẳng thể tập trung vào bảng điểm của những bạn còn lại nữa mà nhìn hết về phía Phong, người gần như là bình tĩnh nhất trong lớp. Tuy bên ngoài cậu chẳng biểu hiện vẻ tự phụ, phô trương, nhưng chắc chắn trong lòng cậu đang rất đắc chí. Phong vẫn làm rất tốt các bài kiểm tra khác kể từ khi lên cấp ba cho tới giờ, nhưng ngày hôm nay, cậu đã thực sự kinh ngạc trước kết quả mà mình có thể đạt được.

Quả nhiên cậu vẫn là nhất. Ai có thể vượt qua cậu được nữa?

Phong cong cong khoé môi cười mà không sao hạ xuống được. Nếu như bây giờ cô giáo không ở đây, có lẽ cậu sẽ hét lên như mấy người khác chứ không ngồi yên ở một chỗ thế này đâu.

"Phong ê, Phong ê."

"Đợi để anh vui nốt đã, tí hẵng hỏi sau."

"Phong. Có... ai ở ngoài cửa sổ..."

Phong nhướng mày nhìn Huy Hoàng rồi quay đầu về phía cửa sổ cuối lớp học. Bất giác cơ thể cậu khựng lại khi nhìn thấy Châu đang đứng nhìn mình chằm chằm từ bên ngoài hành lang, miệng nở một nụ cười rất kì quái.

Bỗng sống lưng Phong cảm thấy lạnh toát.

Hả? Con nhỏ này đang làm gì ở đây thế?

Cậu không biết Châu đã đứng đây từ bao giờ, chỉ thấy cô cầm điện thoại lên rồi bấm bấm cái gì đó. Ngay giây sau, điện thoại đang nằm trong hộc bàn của cậu rung lên. Là tin nhắn do Châu gửi. Vấn đề quan trọng ở đây không phải là việc Châu làm gì để tìm ra được phương thức liên lạc của Phong, mà là ở đoạn tin nhắn mà cô mới gửi đến cho cậu.

Đó là bảng điểm của lớp A1, trong đó, nổi bật nhất là cái tên Lê Minh Châu được giáo viên dùng mực đỏ đánh dấu lại. Nét bút rất run rẩy, như chẳng thể ngờ trước được.

"Lê Minh Châu. Lớp 12A1. Toán, văn, sinh, lý, hoá, tiếng anh lần lượt là: 10, 9.25, 10, 10, 10, 10."

Điểm trung bình của Phong là 9.84, còn của Châu... là 9.88.

Không xét đến ba môn thuộc hai tổ hợp khác nhau, thì Châu vẫn hơn Phong tận 0.25 điểm môn ngữ văn.

Cậu... thấp điểm hơn? Cậu thấp điểm hơn Châu? Cậu mà thấp điểm hơn nó á?

Giáo viên chủ nhiệm lớp đang tổng hợp lại những điểm đáng lưu ý trong nửa học kì một vừa qua để khen và nhắc nhở của lớp D1, thì bất thình lình, một tiếng đập bàn lớn cùng với tiếng xô bàn ghế ầm ầm đã khiến cho tất cả phải hoảng hốt quay đầu hết xuống cuối lớp học. Tại đây, họ thấy Phong đứng bật dậy, mặt xám ngoét, cắt không ra giọt máu.

"Ơ, bạn, bạn Phong có ý kiến gì s... Áaaaa!"

Cô giáo còn chưa kịp dứt câu, bỗng dưng, cơ thể cao lớn của cậu thanh niên đổ rầm xuống dưới đất khiến cho cả lớp học hôm ấy loạn như vỡ trận. Huy Hoàng bàng hoàng đỡ lấy người bạn thân của mình, khiếp sợ vỗ vỗ lên khuôn mặt vô hồn của Phong.

"Đừng bỏ tao Phong ơi! Mày bị làm sao thế? Tỉnh lại đi!... Khôngggggg!"

...

"..."

"Cái này được gọi là hamburger à? Ăn có ngon không? Tao chưa ăn ở mấy cửa hàng như này bao giờ."

Châu cẩn thận gỡ vỏ bọc ngoài của bánh hamburger thịt bò ra. Cô loay hoay mất một lúc vẫn chưa biết loại bánh này nên ăn kiểu gì, thấy bàn bên người ta cứ thế mà đưa lên miệng cắn nên Châu cũng làm theo.

"A!" Châu mở tròn mắt, kinh ngạc nhìn xuống chiếc bánh mà mình đang ăn: "Hoá ra đây chính là bánh hamburger sao? Tại sao một món ngon như thế này mà tao lại không hề biết đến vậy?"

Châu vung vẩy hai chân, thích thú thưởng thức những món ăn nhanh như đùi gà rán, khoai tây chiên và mì ý,... đây đều những thứ mà trước nay cô chưa từng được nếm thử.

"Ê, mày cũng thử ăn đi chứ. Sao mà cứ ngồi đần ra vậy?"

"..."

Kể từ khi cả hai bước chân vào quán gà rán này, Phong cứ ngồi ôm mặt, bất động như một pho tượng. Châu biết cậu ta đang tan nát con tim nhưng việc gì phải phản ứng đến mức thế?

"Ăn đi mày. Tao trả tiền hết mà nên đừng lo. Ăn xong rồi chúng ta bàn kế hoạch theo đuổi Huy Hoàng với tao. Khoai tây chiên ngon lắm."

"... Mẹ nó chứ!"

Phong phun tục một tiếng rồi bức bối vò mạnh tóc của mình. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Châu, dường như có rất nhiều điều cậu muốn nói với cô nhưng lại thôi. Sau một lúc hé miệng rồi mím môi lặp đi lặp lại, cuối cùng Châu cũng nghe thấy tiếng cậu ta nói.

"Tao thua nên tao sẽ chấp nhận giúp mày. Nhưng trước đấy mày phải cho tao biết là tại sao mày lại muốn hẹn hò với Hoàng đã."

Châu mút nước sốt ở trên ngón tay của mình rồi ngước mắt nhìn Phong.

"Tao muốn trải nghiệm cảm giác yêu đương."

"Mày? Đùa à? Trông mày chẳng giống cái đứa muốn yêu đương tí nào cả." Phong uống một ngụm pepsi, ánh mắt vẫn dán chặt lên khuôn mặt của Châu.

"Thực ra, tao cũng suy nghĩ nhiều rồi." Châu nói: "Tao có thực sự cần có người yêu trong khoảng thời gian này không. Nhưng cảm giác khi tiếp xúc với Hoàng vẫn mang lại cho tao một vài điều mới lạ nên tao thích cậu ấy. Tao cũng đã nghĩ đến việc nhỡ đâu có gì xảy ra và mọi chuyện đổ bể, nhưng không sao, tao là người muốn có được trải nghiệm yêu đương nên tao sẽ chấp nhận rủi ro."

Châu còn nói thêm: "Tao cũng đã suy nghĩ đến tình huống, nhỡ đâu cậu ấy chấp nhận tao là vì lợi ích kinh tế. Nhưng rồi nghĩ lại, tao có nhiều tiền mà."

Phong: "..."

Phong ngu rồi. Đáng lẽ ra cậu không nên đề xuất cái vụ đọ điểm ngu xuẩn ấy.

Phong uống thêm một ngụm pepsi nữa rồi thở ra một hơi. Liếc nhìn Châu, cậu cuối cùng cũng không thể nhịn thêm được nữa mà hỏi.

"Trong trường có hơn mấy nghìn học sinh, bạn bè xung quanh Huy Hoàng cũng nhiều vô số kể, sao mày cứ nhằm vào tao mà chọn vậy?"

"Mày nói gì thế? Ngoài mày ra tao còn quen ai nữa đâu."

Ngón tay đang nhặt một mẩu khoai tây chiên của Phong chợt dừng lại. Cậu ngẩng đầu nhìn lên Châu, thấy cô vẫn có thể bình thản mà ăn uống sau khi nói ra một câu như thế.

Sao cậu có thể quên mất chứ... Châu không thể nhớ được mặt của người khác.

"Tao hỏi thật. Mày có nhớ mặt của Huy Hoàng không?"

"Tao không." Châu lấy giấy lau miệng: "Nhưng tao vẫn có thể nhận ra cậu ấy qua giọng nói, vóc dáng hoặc quần áo."

"Thế nếu như có người có giọng giống Huy Hoàng, cơ thể giống Huy Hoàng, quần áo giống Huy Hoàng và cả hai cùng lúc đứng cạnh nhau thì mày chịu chết à?"

Thấy hai vai Châu cứng đờ, Phong liền đoán ra ngay được câu trả lời cho mình mà không cần cô lên tiếng. Căn bệnh này của cô rốt cuộc là nặng đến mức nào?

"Thế... mày có nhớ mặt của bố mẹ mày không? Người thân thì chắc mày phải nhớ chứ..."

"Không. Với cả họ chết hết rồi."

"...!"

Phong cứng họng. Cậu không hỏi cô thêm bất cứ điều gì nữa. Cả hai chỉ lặng lẽ ăn nốt những món ăn còn lại ở trên bàn và tạm biệt nhau khi bước ra bên ngoài đường lớn. Cần gói đồ ăn mang về trên tay, Châu còn quay lại nhắc nhở Phong trước khi ngồi lên xe để tài xế chở về nhà.

"Nhớ lưu số điện thoại và chấp nhận kết bạn tài khoản của tao đấy. Đi đây."

Phong vẫn còn đứng lại ở bên ngoài cửa hàng một lúc. Nhìn chiếc xe bốn bánh dần khuất dạng trong dòng xe cộ đông nghẹt đổ về, Phong cũng cảm thấy tâm trạng của mình cạn dần đi như bị Châu mang đi mất.

Ai nó cũng không nhớ, nhưng tại sao nó chỉ nhận ra mình cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro