Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Là lá la là la..." Hôm nay là lễ tình nhân. Cô - Vũ Thiên Tinh, vừa tròn hai mươi sáu tuổi, ở độ tuổi gần trở thành gái già này tất nhiên đã có bạn trai nha. Mà vào dịp lễ đặc biệt này, tất nhiên là đi chơi với bạn trai rồi! Đến chỗ hẹn, nhìn từ trên xuống dưới cảm thấy không có sai sót gì, rồi lại nhìn đồng hồ: "Phù!!! Vừa đúng giờ!"

-"Em đến lâu chưa?"

Một giọng nói ôn hòa vang lên, kéo Thiên Tinh từ trong mộng trở lại " A! Anh đến rồi! Em vừa mới tới thôi" Nhìn chàng trai trước mắt, tim Vũ Thiên Tinh đập còn loạn. Bạn trai cô- Tả Hàn là một soái ca thì bảo sao tim cô không loạn đây. Tả Hàn vừa đẹp trai vừa ấm áp lại vừa là một bác sĩ của bệnh viện nổi tiếng thành phố và nhất là rất tốt bụng nha. Cô cảm thấy bản thân mình phải tu từ ngàn kiếp trước mới có được người bạn trai hoàn hảo thế này.

-"Hôm nay nhân dịp đặc biệt nên em đã lên sẵn một lịch trình hẹn hò rồi. Lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn cơm, xem phim,...." Đắm chìm trong viễn cảnh đầy màu hồng tình yêu của hai người, Thiên Tinh càng hăng hái. Thì Tả Hàn vẻ mặt đầy ngại ngùng cắt ngang:

-"Thiên...Thiên Tinh! Anh...anh nghĩ chúng ta nên...nên..."

-"Nên sao a? Anh không muốn chúng ta đi hẹn như năm trước sau. Thế anh muốn hẹn hò ở đâu ?" Ánh mắt Thiên Tinh tỏa sáng, đầy mong chờ.

-"Thiên..Thiên Tinh! Chúng...chúng ta chia...chia...chia tay đi!" Tả Hàn càng nói giọng càng nhỏ, tránh đi ánh mắt của Thiên Tinh.

-"Có... có phải anh đang đùa phải không?"Nụ cười trên môi cô cứng lại, không tin vào tai mình. Lòng cô bảo đây chỉ là trò đùa thôi. Rõ ràng hôm qua còn bình thường mà, anh và cô còn có buổi ăn tối vui vẻ nữa chứ. Rõ ràng là anh đang đùa!

-"Anh nghiêm túc! CHÚNG TA CHIA TAY ĐI!!!" Tả Hàn như dùng hết sức kể từ khi lọt lòng mẹ đến giờ mà gằng từ chữ.

-"Tại...tại sao?" Giọng cô đầy bình tĩnh, không biểu lộ một cảm xúc thái hóa nào.

Tả Hàn khá bất ngờ trước biểu hiện của cô. Thà cô khóc nháo, cô đánh anh còn dễ chịu hơn là bình tĩnh thế này.Anh cố gắng để ánh mắt mình có thể nhìn thẳng cô:" Anh...anh mệt rồi! Anh quá mệt mỏi với quan hệ này rồi! Anh không muốn một người bạn gái thô lỗ, hào sảng còn hơn đàn ông như em. Anh cần một cô gái dịu dàng, có thể giúp anh trong sự nghiệp."

-"Được." Ánh mắt cô trống rỗng.Môi cô cắn chặt ngăn dòng lệ đang chực chào muốn rơi.

-"Anh xin lỗi!" Nói rồi, Lý Đinh liền sải bước đi khỏi. Bước chân anh khá vội vàng.

Trong mắt cô, sự vội vàng ấy như một sự chán ghét mong chóng thoát khỏi mối quan hệ này của anh. Một chất lỏng mặn chát lăn xuống môi cô, chất lỏng ấy cứ thi nhau rơi xuống. Tâm trạng cô đầy hỗn tạp cảm xúc.

-" Chị có muốn uống gì không ạ?"Người phục vụ quan tâm hỏi.

-"Một cà phê đắng." Ha! Anh còn chưa gọi đồ đã đi. Anh chán ghét cô đến vậy sao? Cô gạt đi nước mắt, tự nhủ lòng: Khóc thì có ích gì?! Anh ấy đã không cần thì mình việc gì phải nắm mãi không buông! Mình phải sống thật tốt! Thật đẹp! Khiến anh ta hối hận.!!!!.

Anh chàng phục vụ vừa nãy đem caffe ra mà sững người. Cô gái này mạnh mẽ thật đấy! Mới vừa khóc đây mà giờ nhìn cứ như không hề có chuyện gì.

====================

-"Alo. Đến quán bar XD đi! Tao đợi mày!" Không đợi đầu dây kia trả lời Vũ Thiên Tinh tắt điện thoại. Cô cầm ly rượu lắc vài cái rồi nhấp một ngụm. Đúng là rượu ngon! Ngụm đầu tiên, vị ngọt khiến bạn say đắm. Ngụm thứ hai, vị chát khiến bạn tê tái. Ngụm thứ ba, vị đắng kích thích tế bào toàn thân bạn khiến bạn muốn quên cũng khó mà quên được. Cũng như tình yêu vậy. Từ ngọt ngào đến đắm chìm và cuối cùng là cay đắng cùng đau thương nhưng ngọt ngào thì không lâu mà cay đắng thì nhớ mãi.

-"Này! Làm gì hôm nay mày có nhã hứng uống rượu vậy? Trước giờ mày có uống bao giờ đâu."

Nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, Thiên Tinh khẽ cười. Vĩ Mĩ Tuyết- bạn tốt của cô. Cô nàng vừa xinh đẹp vừa tốt bụng. Tính cách thẳng thắn nên tụi cô đã chơi từ mẫu giáo đến giờ. "A! Bạn tốt của tôi đây rồi! Nào, uống một ly đi!" Thiên Tinh cầm lấy ly vừa được pha chế cho Mĩ Tuyết.

-"Mày... hôm nay lạ lắm! Có chuyện gì rồi?" Mĩ Tuyết phóng ánh mắt ngàn đao nhìn cô. Nếu cô không khai thật chắc nó băm vằm Thiên Tinh này mất.

-"Giấu không nổi mày! Chia tay rồi. Anh ấy bỏ tao rồi!" Lần này cô không hề khóc. Vũ Thiên Tinh lại nhấp một ngụm rượu, cảm nhận nỗi đau cùng chất cồn đang lan tỏa trong cơ thể.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro