Chương 5 (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khác với cái người đang thảnh thơi xem như không có chuyện gì kia thì Hàn Minh Kiệt đang chịu một cơn bão táp.

-"Này! Con có nghe mẹ nói không thế?" Lý Nương- Mẹ của Hàn Minh Kiệt, quát.

-"Con đau đầu lắm rồi! " Hàn Minh Kiệt khẽ nhíu mày, hắn đưa tay day nhẹ Thái dương. Chuyện công ty rồi đến chuyện người phụ nữ hôm ấy khiến hắn mấy ngày nay ngủ không được, cơ thể giảm sút nghiêm trọng.

-" Hừ! Mẹ không biết đâu đấy?! Con phải tìm ra cô gái kia cho mẹ. Không tìm ra thì đừng lếch xác về.!" Đùa sao? Con trai bà cuối cùng cũng có phản ứng với con gái, lại còn qua đêm với nhau nữa chứ! Cuối cùng dòng họ Hàn này cũng có người nối dõi rồi.

-"Con biết rồi! Con quay lại công ty đây!" Hàn Minh Kiệt mau chóng bỏ trốn mặc cho phía sau người mẹ già của hắn đang tức giận cỡ nào. Hừ! Trạch Nguyên đáng ghét ! Dám nói cho mẹ hắn biết về cô gái đó chứ. Lần này về phải xử tên đó triệt để mới được!

.......==============...........

-"Sếp! Tư liệu sếp cần." Trạch Nguyên đưa một sấp giấy nhỏ lên bàn Tổng giám đốc. Cô gái mà anh họ muốn tìm khó điều tra thật đấy, tới gần một tuần hắn mới bắt được bắt được đầu mối.

Hàn Minh Kiệt nhìn tấm ảnh quen thuộc. Đúng là cô ta rồi! Nhìn cái tên: Vũ Thiên Tinh, hắn khẽ cảm thán: Tên đẹp mà người không đẹp tí nào! . Nhìn từ trên xuống dưới thì cái cô Thiên Tinh này phải nói bình thường trên mức bình thường, không có gì nổi bật khiến người ta chú ý cả. Nghĩ lại bông hoa đỏ trên ga trải giường, hắn lại cảm giác thành tựu. Cái cô nàng lưu manh này lại là lần đầu tiên.

-" Theo như em điều tra thì cô ta chưa xuất ngoại! Đang làm tại công ty nội thất HOURS. Hiện ở nhà trọ, địa chỉ có ghi rõ trong tư liệu." Trạch Nguyên dõng dạc nói.

-" Làm tốt lắm! Dù có hơi trễ nhưng anh mày sẽ tạm thời bỏ qua cho chú vụ chú dám kể cho mẹ anh chuyện này!" Hàn Minh Kiệt trong lòng thầm đắc ý. Xuất ngoại? Cô nghĩ tôi dễ lừa vậy sao? Cô còn non lắm! Hàn Minh Kiệt lấy điện thoại, nhấn dãy số:" Mẹ! Yên tâm! Mẹ sẽ có con dâu ngay đây."

......=============............

Mấy ngày nay lượng công việc tăng lên đột xuất, buột Vũ Thiên Tinh phải làm hết công suất. Nhìn đồng hồ đã 11h , Vũ Thiên Tinh lếch cái thân đầy uể oải về nhà. Nhìn chiếc xe ô tô đậu trước khu nhà trọ, Vũ Thiên Tinh chép miệng: Nhìn là biết xe xịn! Không biết ai trong cái khu này có họ hàng giàu thế không biết!.

Vừa mở cửa nhà, bật đèn, Vũ Thiên Tinh chết đứng, lắp bắp chỉ cái bóng lớn trước mắt:" Anh...anh..."

-"Xuất ngoại nhỉ?" Hàn Minh Kiệt đùa cợt hỏi.

-" Sao anh lại ở đây? Đây rõ ràng là nhà tôi mà!" Chạy ra xem lại biển số nhà, Vũ Thiên Tinh cảm chắc đây là nhà mình, chạy vào hoảng hốt nói.

-"Thì tôi có nói là nhà tôi đâu. Lại đây! Chúng ta nói chuyện!" Hắn bình tĩnh ngồi trên sofa, chân gác chéo, tự nhiên cứ như nhà của mình vậy.

  Vũ Thiên Tinh trong lòng thầm run sợ, biết là bản thân đã chọc phải nhân vật không bình thường. Thế nhưng, với bản tính vốn ngang tàn, cô vẫn tỏ ra không yếu thế, bước tới chỗ hắn đầy tự tin. :" Có chuyện gì mà anh phải lặn lội tìm đến cái ổ chật hẹp của tôi vậy? " Bình tĩnh vốn là thế, nhưng cái tay rót nước của cô vẫn khẽ run, cô nhẹ nhàng đẩy cốc nước về phía hắn . Thế nhưng tay cô vừa rời khỏi ly nước đã bị một lực đạo nắm chặt kéo về phía trước. Môi cô ngay lập tức bị xâm chiếm, chợp lấy cơ hội cô còn đang ngơ ngác, hắn nhanh chóng đè lấy cổ cô, khiến cô không còn lối thóat, chỉ có thể ngoan ngõan mở miệng để hắn muốn làm gì thì làm. Cô chưa kịp định hình, chưa kịp phản kháng hắn đã buông môi cô ra : " Hương vị này thật khiến tôi nhung nhớ mấy ngày nay! "
  -" Anh... Anh... Anh bị điên hả? Buông tôi ra mau! Buông ra! Đồ lưu mạnh! Tôi sẽ gọi cảnh sát đến bắt anh !" Trước lời nói lưu manh của hắn, mặt Vũ Thiên Tinh đỏ bừng, cô rất muốn tát cho hắn một cái nhưng tay chân đã bị hắn kiềm chặt dữ dội.
-" Để xem cảnh sát sẽ bắt ai? Ngủ với tôi rồi mà còn không muốn chịu trách nhiệm? " 30 năm độc thân của hắn rốt cuộc cũng kết thúc, rốt cuộc hắn đã chạm được vào cơ thể mềm mại của phái nữ. Dục vọng mà hắn chịu đựng suốt bao lâu nay cuối cùng cũng có thể giải tỏa. Hắn thật sự muốn đè cô ra mà làm chết cô ngay.
-" Một nam nhân to lớn như anh mà muốn tôi chịu trách nhiệm? Có vô lý quá không? Tôi còn chưa bắt anh chịu trách nhiệm mà anh đòi hỏi làm gì? " Vũ Thiên Tinh thầm than, không ngờ lần đầu tiên của cô lại trao cho một kẻ ngốc phiền phức.
-" Thế bây giờ tôi chịu trách nhiệm với cô! " Mắt Hàn Minh Kiệt sáng lên.
-" Nhưng tôi không cần. Tôi chỉ mong anh xem chuyện này như chưa xảy ra là được! Vì... vì.. " Vũ Thiên Tinh cố gắng nghĩ ra lý do thoái thác , cô không muốn yêu đương với cái tên nguy hiểm này đâu.
-" Đừng nói với tôi là cô có người yêu rồi nha? Tôi điều tra hết rồi, cái ngày mà chúng ta làm việc đó thì cô cũng vừa bị người yêu đá! " Hắn cười khảy, nhìn cô.
-" Anh... Sao anh lại điều tra đời tư của tôi? " Vũ Thiên Tinh nổi cả da gà, không ngờ đến chuyện này hắn cũng tra ra được. Cô biết mình không thể chạy khỏi tên này rồi.
-" Vợ tương lai của tôi thì tôi phải tra cho rõ chứ! " Hàn Minh Kiệt cười thật đẹp, thật tươi nhưng đầy ý vị nhìn cô, chưa đợi cô định hình, hắn đem đầu mình ngã vào hôm vai cô, mũi hắn tha thiết mùi hương từ trên người cô :" Chúng ta kết hôn đi! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro