Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Thiên Tinh cũng không phải không có não nên khi Hàn Minh Kiệt vừa bước vào nhà tắm, cô mau chóng chuồn êm với trạng thái bất an : Để người đàn ông tâm thần nghiện phim thần tượng này bắt được thì mạng cô có nước toi vì suy nhược thần kinh thôi!

======Tôi là dãy phân cách cho quá trình bỏ trốn của nữ chính=============

Nhìn căn phòng không một bóng người, Hàn Minh Kiệt nghiến răng: Biết ngay sẽ trốn mà!

Vừa nhìn đầu giường có tờ giấy, Hàn Minh Kiệt vừa đọc mà mặt càng ngày đen lại:

Cảm ơn vì bữa ăn miễn phí! Dù tôi vẫn chưa hài lòng lắm nhưng chân thành cảm ơn. Đừng tìm tôi vô ích, tôi chuẩn bị xuất ngoại!

Cần cố gắng bồi dưỡng thêm!

Tay hắn bóp chặt lá thư: Cô được lắm! Dù cô ở chân trời góc biển nào tôi cũng sẽ lôi cô về! Lúc đó, cô sẽ biết thế nào là kĩ thuật tốt!Hừ!. Tìm thấy điện thoại, Hàn Minh Kiệt bấm lấy dãy số:

-"Điều tra cho tôi cô gái lúc tối đi cùng với tôi vào khách sạn!"

Bên kia đầu dây hình như khá sửng sốt, mãi đến một lúc mới trả lời:

-"Cậu....Cậu tìm con gái? Haha cười chết lão tử mất! Haha" Đùa sao? Cái tên thấy gái như nhìn thấy ma như Hàn Minh Kiệt lại cùng một cô gái vào khách sạn, còn bảo bản thiếu gia tìm cô ta nữa chứ!

-"Ngậm miệng lại và tìm cho ra cô ta cho tôi! Thời hạn ba ngày. Không tìm thấy thì đừng có lếch xác về đây! Tiền lương cũng bị cắt!" Hàn Minh Kiệt gằng từng chữ cảnh cáo. Trạch Nguyên đáng chết! Tháng này cậu đừng có mơ mà có tiền thưởng.

-" Sếp đừng nóng! Em làm ngay!" Trạch Nguyên lau mồ hôi, chân chó nói. Trạch Nguyên và Hàn Minh Kiệt là bạn thân kiêm anh em họ. Dù sao anh họ mình đột nhiên chú ý tới con gái bảo sao người làm em này không bất ngờ cho được. Phải biết! Từ nhỏ Hàn Minh Kiệt thấy gái như thấy tà. Vì vậy từ nhỏ đến lớn hắn đều theo trường nam sinh. Cái người mà lúc nào bạn cũng nghi ngờ giới tính đột nhiên lại cùng gái vào khách sạn. Dịp đặc biệt thế này không cười là uổng, mà cười thì mất tiền: Aizzz! Khổ thân bổn thiếu gia!

======================

Vì lúc rời khỏi khách sạn là đã trễ làm, Vũ Thiên Tinh không về nhà mà một đường đến công ty. Cô từ nhỏ đã đam mê hội họa nên khi lớn cô theo ngành thiết kế. Thoắt cái đã đến giờ nghỉ trưa, nhìn điện thoại sau khi được ' ăn no' mở nguồn, lập tức một cuộc gọi gọi đến, trên màn hình điện thoại hiện cái tên: Bà Già. Vũ Thiên Tinh khẽ lau mồ hôi, vừa nhấc máy là một tràng âm thanh lớn:

-"....* Cái con nhỏ kia! Tối qua dám để lão nương chờ cả đêm vậy hả? Gọi điện không bắt máy. Nhắn tin không trả lời. Ngươi có biết là lão nương lo cho ngươi lắm không hả? Hả?" Vĩ Mĩ Tuyết tức giận ngút trời mắng. Tối qua cô đợi Thiên Tinh hồi lâu, mãi không thấy ra, vì lo lắng cái con nhỏ chết bằm Thiên Tinh gặp kẻ xấu mà khiến cô chạy loạn khắp nơi. Điện thoại đến khi hết pin mà vẫn không hồi âm, khiến cả đêm cô không tài nào yên giấc nổi. Sáng dậy liền tính đi báo cảnh sát đây.

(*): Lượt bớt câu chửi của Vĩ Mĩ Tuyết

-" Chuyện dài lắm! Có gì tối nay gặp rồi nói. Thôi tao làm việc tiếp đây." Vũ Thiên Tinh nói xong liền cúp máy, sợ người bên kia sẽ mắng thêm câu nào. Cầm bữa trưa, Vũ Thiên Tinh tiếp tục gặm cắn, trong lòng cô vì cuộc điện thoại này mà ấm áp thêm: Haizz, bạn tốt!

........===============..........

-"Rốt cuộc là tối qua xảy ra chuyện gì?" Vĩ Mĩ Tuyết vừa đặt mông xuống ghế, nóng vội hỏi kẻ đang bình thản ngồi uống nước trước mặt.

-" Cho một ly sữa!" Vũ Thiên Tinh đặt ly nước ép trái cây xuống, gọi phục vụ.

-" Tao không uống sữa nóng đâu!" Vĩ Mĩ Tuyết hậm hực nói.

-"Uống sữa nóng cho tốt, dễ ngủ.Quần thâm mắt mày đậm lắm rồi. " Biết tối qua người này vì mình mà không ngủ được mà ảnh hưởng đến tâm sinh lý, Vũ Thiên Tinh càng ấm lòng.

-"Cũng biết ha?! Thế bây giờ nói được chưa?" Cái con nhỏ này vẫn luôn chu đáo như vậy. Nếu Vũ Thiên Tinh là nam thật thì hay biết mấy!

-"Khụ....ừm...ừm. Thật ra thì...thì... tối qua...tối qua..." Vũ Thiên Tinh mặt nóng lên khi nghĩ đến dư vị của đêm kích tình ấy. Dù sao chuyện này khá tế nhị, rất khó nói a.

Bực mình với tốc độ nói chuyện của Vũ Thiên Tinh, Vĩ Mĩ Tuyết mất bình tĩnh:" Tối qua làm sao? Làm gì mà ấp a ấp úng thế hả?"

-" Tối qua tao trải qua 419**." Cúi gằm mặt, Vũ Thiên Tinh lí nhí nói.

(**): 419: Tình một đêm.

-"Cái gì????? 419??!" Cằm Vĩ Mĩ Tuyết như muốn rớt ra, hét lớn.

Vũ Thiên Tinh ngượng chín mặt bịt miệng người đối diện:" Nói nhỏ thôi!"

-" Tự nguyện hay ép buộc?" Vĩ Mĩ Tuyết mặt ngưng trệ. ' Anh Tinh ' của cô thế mà cũng 419 a?~~~~

-" Tao cũng không biết phải nói sao nữa..." Vũ Thiên Tinh kể lại đầu đuôi câu chuyện xảy ra tối qua.

-" Dù gì xã hội bây giờ cũng thoáng. Mày đừng nghĩ tới nữa. Mà tiên sinh 419 đó có đẹp trai không?" An ủi bạn tốt xong, máu mê cái đẹp trong Mĩ Tuyết lại nổi lên.

Nghĩ lại khuôn mặt đầy góc cạnh, cái môi mỏng nóng bỏng cùng sóng mũi cao thẳng tắp, nhất là đôi mắt đầy ma mị khi nhìn là máu trong người cô lại nóng lên, khẽ hắng giọng nói:" Đẹp!"

-" Thế thì mày cũng không chịu thiệt nha! Mà sáng mày bỏ đi như thế không sợ à?" Vĩ Mĩ Tuyết vẻ lưu manh nói.

-" Sợ! Nhưng tao còn sợ hơn khi ở lại đó!" Có ngốc mới ở lại! Dựa theo kinh nghiệm đọc ngôn tình 10 năm, có khi anh ta bắt cô kí hợp đồng bán thân gì đó cũng nên. Rồi một mối tình đầy cẩu huyết diễn ra, nghĩ thôi cô đã nổi da gà!

-" Mà mày cũng khôn ghê! Dám nói mình xuất ngoại luôn chứ!" Vĩ Mĩ Tuyết cảm thán.

-" Tất nhiên! Dựa vào căn phòng Tổng thống đó là tao biết người đàn ông đó không tầm thường. Bị tìm được là số tao coi như toi!" Mặt Vũ Thiên Tinh hếch lên đầy kiêu ngạo với trí thông minh của mình. Nhưng cô không biết rằng, trí thông minh của cô thua xa tiền của "Hàn gay"....








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro