Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kĩ thuật hôn của Hàn Minh Kiệt lợi hại hay tại chất men trong người mà Vũ Thiên Tinh cả người mềm nhũn không thể phản kháng. Căn phòng càng ngày càng nóng bởi sự nhiệt tình của phái mạnh và sự mềm nhẹ của phái yếu.

===================

Sau đêm kích tình, Hàn Minh Kiệt khẽ nhíu mày. Hình như tối qua hắn làm tình với một người đàn ông thì phải? Cố nhớ nhưng trong đầu hắn chỉ là một cái bóng lờ mờ. Dù sao hắn cũng bị dị ứng với lũ con gái, xu hướng tình dục nghiên về đàn ông là chuyện sớm muộn mà thôi. Nghĩ thông, Hàn Minh Kiệt thở dài. Đưa mắt nhìn người nằm trong lòng, hắn sững sờ: Tóc dài!!!! LÀ CON GÁI!!!!! HẮN QUA ĐÊM VỚI CON GÁIIIII!!!!!!

Thà quan hệ với một người đàn ông còn hơn. Trời ạ! À mà hình như Hàn Minh Kiệt hắn không thấy ngộp thở khi cô gái này đụng chạm da thịt với mình nha. Mà lại có cảm giác...cảm giác... rất rất TỐT nữa.

-"A!" Vũ Thiên Tinh uể oải khẽ rên. Mắt vừa lấy được tiêu cự, một khuôn mặt tuyệt đẹp đang chăm chú nhìn cô. Mắt Thiên Tinh trợn tròn nhìn người đàn ông trước mặt, một ý nghĩ bay qua đầu cô: CÔ QUA ĐÊM VỚI ĐÀN ÔNG!.Không khí cả căn phòng tràn trong sự ngượng ngùng. Vũ Thiên Tinh gượng cười :" Hi! Chào buổi sáng....Tôi có việc. Đi trước nha!" Nói rồi, không nghĩ tới cơ thể đau đớn ra sao, Vũ Thiên Tinh vội ôm chăn xuống giường.

Bỗng xuất hiện một cánh tay rắn chắc vòng qua eo cô, ném ngược cô lên giường:" Cô có âm mưu gì?" Hắn biết đêm qua là cô cứu hắn thoát khỏi tay của người phụ nữ biến thái kia. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, chẳng những cô qua đêm cùng hắn mà còn không đòi hỏi bất cứ điều gì . Rất đáng nghi!

Xoa cái lưng ê ẩm, nghe đối phương nói mà mắt của Thiên Tinh muốn lồi ra vì giận. Hắn có ý gì chứ, cô cứu hắn, trao cho hắn lần đầu tiên thế mà đối phương không biết điều, dám dùng giọng điệu đó chứ. Vũ Thiên Tinh tức tối nói:" Anh xem phim thần tượng quá điên rồi sao vậy hả? Âm mưu? Âm mưu cái đầu anh! Không cảm ơn tôi thì thôi, còn dám dùng giọng điệu đó thẩm vấn tôi à!"

-"À! Thế ra cô muốn tôi cảm ơn cô?! Nói đi, cái giá của cô là gì?" Hàn Minh Kiệt yêu mị cuối thấp người thì thầm bên tai Thiên Tinh. Cuối cùng cũng lòi ra bản chất, lũ phụ nữ ai cũng thực dụng cả.

-"Anh nên đi khám não đi! Dù sao cũng là người trưởng thành, nên quên việc này đi. Dù sao đêm qua tôi cũng không lỗ ." Đối với hạng người không biết điều thì mặt bạn phải dày mới trị được. Vũ Thiên Tinh cười như không cười vỗ nhẹ khuôn mặt tuấn tú đang đen lại kia. Thật hả dạ cô mà! Không đợi Hàn Minh Kiệt định hồn, Vũ Thiên Tinh vội đẩy hắn ra, cô vội lượm lại quần áo rồi trốn vào nhà tắm.

Hàn Minh Kiệt mặt đen lại, thầm rủa bản thân xui xẻo: Tại sao khi nhìn nụ cười của cô ta hắn lại đơ cả người như người mất hồn chứ? Hắn còn cảm thấy nụ cười lưu manh đó rất... đẹp.

======================

Đứng trong phòng tắm, nhìn cơ thể xanh xanh tím tím hồng hồng đủ các dấu vết của cuộc hoan ái. Vũ Thiên Tinh suy sụp mất đi sự mạnh mẽ vừa rồi. Mất người yêu rồi đến mất thân. Có gì xui xẻo hơn nữa đây!!! Cố cổ vũ bản thân, Thiên Tinh thầm nghĩ: Không sao! Dù sao lần đầu tiên của mình là một tên yêu nghiệt! Mình lời mà!"

========================

Sau khi tắm nước nóng xong, cơ thể Vũ Thiên Tinh theo đó mà thoải mái bớt. Vừa ra khỏi cửa, một thân hình cao to đã đứng sẵn ngay đó như ông thần canh cửa khiến cô giật bén mình.:"Anh...anh làm gì mà đứng chình ình ngay đây vậy?"

-"Cô tắm lâu quá rồi đấy! Tôi còn đang lo cô cắt cổ tay tự vẫn chết trong đó rồi chứ!" Hàn Minh Kiệt khinh bỉ nói.

-"Tôi không phải nữ chính của các bộ phim ngược. Ấy..ấy ...anh làm gì vậy?" Đang nói đột nhiên bước chân kẻ đối diện cứ dồn cô và nhà tắm, đừng nói hắn muốn cùng cô ' tắm uyên ương ' nha?!

-"Tôi đi tắm. Sao cô còn chưa ra? Hay là cô muốn..." Hàn Minh Kiệt dùng ánh mắt lưu manh nhìn cô.

-"Không...không... Tôi không có!" Ôm khuôn mắt đỏ muốn chín, Vũ Thiên Tinh vội chạy ra ngoài thầm mắng: Khốn kiếp!

-"À! Đúng rồi! Ở đây đợi tôi. Lát ra mà tôi không thấy cô thì chuẩn bị lãnh hậu quả đi!" Hàn Minh Kiệt giở giọng ra lệnh đầy uy hiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro