[256.257.258] Tiên Sinh, Đoán Mệnh Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[256] Tiên Sinh, Đoán Mệnh Không - Em Gái Của Anh Không Phải Em Gái Thật Sự Của Anh (4)

*****

Lưu Nhất Minh từ bên ngoài trở về, hỏi bọn họ hôm nay có tiến triển gì hay không.

Dương Lâm Tây vừa mới gọi điện cho Cao Phàm Nghĩa xong, thấy Lưu Nhất Minh muốn đi vào trong thì vội cản lại: "Tống Triết bận, anh đừng vào đó quấy rầy cậu ấy."

Lưu Nhất Minh buông tay mở cửa, xoay người nói: "Ừ, vậy cậu nói anh nghe xem hôm nay thế nào rồi?" Nếu không phải trong cục đột nhiên có nhiệm vụ giao cho anh, anh sớm đã đi theo rồi.

Dương Lâm Tây vỗ vai Lưu Nhất Minh, nhướng nhướng mày nói: "Tống Triết vừa ra tay là biết ngay! Chúng ta đã có thể khẳng định trăm phần trăm là Cao Khiết kia có vấn đề, hơn nữa anh không thể nào ngờ được đâu----"

"Lại là sự kiện linh dị?" Lưu Nhất Minh nhướng mày.

Bị cướp lời, Dương Lâm Tây cũng không khó chịu, anh cười hì hì ngồi xuống bên cạnh nói: "Không sai, Tống Triết phát hiện đấy. Không có cậu ấy thì lần này lại thảm rồi."

Lưu Nhất Minh cảm thấy có chút đáng tiếc, anh thế mà bỏ qua thời điểm tốt như vậy, nhưng vẫn nhấc ghế qua ngồi xuống cạnh Dương Lâm Tây: "Tới tới, kể chút đi, anh chờ nghe đây này."

Xét thấy Tống Triết vẫn còn trong phòng làm việc suy nghĩ, Cao Phàm Nghĩa cũng chưa tới, hiện giờ cũng chưa có việc để làm, Dương Lâm Tây vừa vặn có thể nói chuyện với Lưu Nhất Minh một chút.

"Kể anh nghe, cô gái Cao Khiết kia bị quỷ nhập vào người, Tống Triết nói, có hồn thể chiếm cứ thân xác rồi nhốt Cao Khiết chân chính ở một nơi nào đó trong cơ thể. Mà ba vụ mất tích của hôn thê Cao Phàm Nghĩa cơ bản cũng có thể xác định là có liên quan với hai người đó. Cũng không biết, hồn thể đó từ đâu tới."

Dương Lâm Tây sờ sờ cằm, thứ này diệt sớm thì tốt hơn, lỡ như lại phụ thân lên người người khác thì thật không xong!

Lưu Nhất Minh nghe vậy thì nhíu mày: "Nói ra thì từ khi gặp Tống Triết, sự kiện linh dị quả thực liên tiếp xuất hiện!"

Dương Lâm Tây giãn gân giãn cốt nói: "Chứ còn gì nữa, em hết đất dụng võ luôn!"

Lưu Nhất Minh cười cười, giống như nói đùa nói: "Nếu cậu không thích thì có thể đổi cho anh theo Tống Triết!"

Dương Lâm Tây nghe vậy thì lập tức nói: "Ôi chao, vậy thì không cần đâu, em cảm thấy theo Tống Triết rất thú vị, anh đừng có giành với em."

Lưu Nhất Minh chỉ cười cười không nói gì, ánh mắt có chút nghiêm nghị.

"Nói tới thì trước đây cũng là anh gặp Tống Triết trước, không ngờ bây giờ em lại thân với cậu ấy hơn." Dương Lâm Tây ngậm ngùi, lời này cũng không có ý gì khác, chính là cảm thấy duyên phận thật sự làm người ta cảm thấy thần kỳ.

Lưu Nhất Minh rũ mi mắt, nghe thấy lời Dương Lâm Tây thì nhếch miệng lộ ra độ cung châm chọc.

Không bao lâu sau, Cao Phàm Nghĩa chạy tới cục cảnh sát, anh tới rất vội, trong điện thoại Dương Lâm Tây nói rất nghiêm túc, Cao Phàm Nghĩa nghe máy xong nội tâm liền hoảng loạn.

Cao Khiết hỏi anh có chuyện gì, sao sắc mặt lại khó coi như vậy.

Cao Phàm Nghĩa nhớ tới lời Dương Lâm Tây trong điện thoại, lập tức nói: "Là Dương cảnh quan, anh ấy nói có chút manh mối muốn anh tới cục xác nhận một chút, hi vọng lần này có thể bắt được hung thủ!"

Cao Khiết mỉm cười ôn nhu: "Vậy thì tốt quá!"

Cao Khiết nhìn Cao Phàm Nghĩa rời đi, hoàn toàn không có hứng thú với chứng cứ mà Dương Lâm Tây đã nói, cả ba vụ giết người này làm kín kẽ không hề để lại sơ sót gì, không có thi thể, không có người chứng kiến, cho dù bọn họ lật tung trời cũng không thể tìm ra chút dấu vết.

Cao Khiết rất tự tin với năng lực của mình.

*

"Dương cảnh quan, lúc gọi điện anh nói vậy là có ý gì?" Cao Phàm Nghĩa vừa tới nơi đã nhịn không được hỏi Dương Lâm Tây, cái gì gọi là vụ án này có khả năng liên quan với Cao Khiết? Em gái của anh nhát gan như vậy lại trạch như vậy, sao có thể liên quan tới vụ án mất tích của hôn thê anh được chứ? Đây đúng là chuyện cười.

Dương Lâm Tây đưa tay ý bảo Cao Phàm Nghĩa ngồi xuống: "Anh đừng vội, ngồi xuống nghe tôi chậm rãi nói. Có muốn uống nước không?"

Giờ phút như thế này, Cao Phàm Nghĩa làm sao nghĩ tới chuyện uống nước, anh lắc đầu tỏ ý không muốn, thế nhưng Dương Lâm Tây vẫn rót cho anh một ly.

"Cám ơn!" Không thấy nước không cảm thấy, thấy rồi liền phát giác một đường chạy tới đây đã khát tới phát hoảng, Cao Phàm Nghĩa ừng ực ừng ực uống một ngụm lớn, lau miệng, cảm thấy cổ họng thoải mái hơn liền tiếp tục truy hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì?"

Dương Lâm Tây nói: "Em gái hiện giờ của anh không phải là em gái chân chính của anh."

[end 256]

[257] Tiên Sinh, Đoán Mệnh Không - Tình Yêu Không Phải Là Cái Cớ Để Hại Người (1)

****

Cao Phàm Nghĩa bị dáng vẻ thần thần bí bí của Dương Lâm Tây làm cho kinh hãi, hoàn toàn không hiểu được: "Em gái hiện giờ của tôi không phải là em gái chân chính của tôi là ý gì? Vậy em gái của tôi đang ở đâu? Gần đây tôi vẫn luôn ở nhà, không hề thấy ai tới tráo đổi em gái tôi cả? Dương cảnh quan, lời này của anh thật sự quá kỳ lạ!"

Dương Lâm Tây sớm đã biết Cao Phàm Nghĩa sẽ nghĩ như vậy, anh giơ tay ra hiệu: "Trước tiên đừng kích động, nghe tôi chậm rãi nói đã."

Cao Phàm Nghĩa đầy đầu mồ hôi, chỉ hận không thể bắt Dương Lâm Tây nói ra mọi chuyện chỉ trong vòng nửa phút.

"Vậy anh mau nói đi!"

"Là như vầy, hôm nay không phải Tống Triết đã tới nhà anh à?"

Cao Phàm Nghĩa gật đầu, vội nói: "Đúng vậy, sau đó thì sao?"

"Sau đó, cậu ấy phát hiện em gái anh có chút kỳ quái. Thân xác Cao Khiết bị một hồn thể chiếm chữ, còn cô ta thì bị hồn thể nhốt trong một góc nào đó của thân thể, không thể ra được. Tình huống này anh có thể hiểu là bị quỷ nhập vào người. Nhưng hồn thể này lợi hại hơn quỷ một chút, cũng không biết cụ thể là thứ gì. Dù sao thì quỷ nhập thân đều là vào ban đêm, ban ngày chúng không thể tùy tiện hoạt động."

Cao Phàm Nghĩa sợ ngây người, quỷ nhập người? Hồn thể khác? Này rốt cuộc là thứ quỷ gì? Anh đang sống trong thế giới khoa học hai mươi mốt hay là sống ở xã hội linh dị thần quái? Sao lại có thứ kỳ kỳ quái quái như vậy chứ?

Lưu Nhất Minh vọc cây bút trong tay, nhìn vẻ mặt ngơ ngác hoàn toàn không hoàn hồn được của Cao Phàm Nghĩa mà nhịn không được nhíu mày, năng lực chống đỡ của tên nhóc này không đủ!

Dương Lâm Tây đồng tình liếc nhìn Cao Phàm Nghĩa: "Mặc kệ anh có tin hay không, sự thật chính là như vậy. Em gái Cao Khiết của anh kỳ thực không phải là cô ta, cô ta chân chính đang bị nhốt trong chính thân thể của mình."

Cao Phàm Nghĩa hốt hoảng nói: "Giống như trong phim truyền hình, chính chủ bị tà môn ma đạo chiếm cứ thân thể nên chỉ có thể trốn trong một nơi nào đó trong thân thể, nhìn tà môn ma đạo dùng thân thể mình làm chuyện thương thiên hại lý, đúng không?"

Dương Lâm Tây suy nghĩ một chút: "Quả thực có chút tương tự! Cũng có thể nói là vậy!"

"Vậy...." Nghĩ tới chuyện trước đó mình uống say rồi ngủ với Cao Khiết, gương mặt Cao Phàm Nghĩa nháy mắt trở nên vặn vẹo, chẳng lẽ sự tình xảy ra trước đó căn bản không phải anh uống say rồi khi dễ Cao Khiết, mà là thứ đang chiến cứ thân thể Cao Khiết cố ý làm anh uống say rồi dẫn tới quan hệ?

Nghĩ tới đây, cả người Cao Phàm Nghĩa liền không tốt, sau khi xảy ra chuyện đó, vì quá khiếp sợ rồi vội vàng bàn chuyện kết hôn với người trong nhà, Cao Phàm Nghĩa kỳ thực không nghĩ nhiều về chuyện đã xảy ra. Hoặc nên nói là chuyện đó quá khó tiếp thu, quá hỗn loạn nên anh cũng không muốn nhớ lại.

Đối với anh mà nói, đó kỳ thực cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, ngược lại còn là chuyện làm anh áy náy nhất, khó chịu nhất.

Thế nhưng sau khi Dương Lâm Tây nói cho anh biết những chuyện này, cẩn thận nghĩ lại liền cảm thấy có chút kỳ quái, cũng phát hiện không ít điểm đáng ngờ.

Tỷ như, từ trước đến nay Cao Khiết không thích uống say, sao buổi trưa hôm đó dùng danh nghĩa bồi anh mà thoái mái uống rượu như vậy. Còn nữa, tửu lượng của anh mặc dù không tốt nhưng cũng không tới mức uống hai ba ly đã say bất tỉnh nhân sự như vậy. Quan trọng nhất, cho dù say thì anh cũng không có khả năng chủ động xảy ra quan hệ với Cao Khiết.

Đầu óc vẫn luôn báo cho anh biết đây là em gái mình, thân thể anh căn bản sẽ không có phản ứng.

Đủ loại dấu hiệu cho thấy, làm ra hết thảy khi đó rất có thể không phải em gái anh, mà chính là hồn thể mà Dương Lâm Tây đã nói.

Cao Phàm Nghĩa sợ tới túa mồ hôi lạnh, lại liên tưởng tới tình cảnh ở chung với Cao Khiết gần đây, càng nghĩ càng thấy khác biệt với Cao Khiết trước kia, cô đặc biệt dính lấy anh hơn, hơn nữa cũng có hương vị của phụ nữ hơn, có đôi khi nhìn cô, anh sẽ có cảm giác động tâm.

Khi đó Cao Phàm Nghĩa còn tự phỉ nhổ bản thân là một cây củ cải hoa tâm, sao có thể nhìn một người yêu một người, thậm chí còn thích cả em gái mình.

Bây giờ nghĩ lại thì nói không chừng hồn thể kia đã bỏ thuốc mê hồn gì đó cho anh.

Cao Phàm Nghĩa vừa gấp lại vừa giận: "Hồn thể kia rốt cuộc muốn làm gì? Vì sao lại chiếm giữ thân xác em gái tôi? Tại sao phải kết hôn với tôi? Căn bản không có đạo lý!"

Dương Lâm Tây nói: "Hồn thể này từ đâu tới, lại làm sao quen với Cao Khiết, hiện giờ chúng ta vẫn chưa rõ. Thế nhưng căn cứ theo lời Tống Triết, hồn thể có thể sống nhờ trong thân thể Cao Khiết chứng tỏ Cao Khiết đã chấp nhận sự tồn tại của hồn thể. Cũng chứng tỏ, Cao Khiết biết hồn thể tồn tại."

Cao Phàm Nghĩa không dám tin nhìn Dương Lâm Tây, theo bản năng phủ nhận: "Không, không thể nào, em gái tôi sao có thể đồng ý để một thứ đáng sợ như vậy sống nhờ trong người mình?"

Dương Lâm Tây nhún vai: "Mặc kệ anh có tin hay không, sự thực chính là như vậy. Em gái anh có khả năng đã làm giao dịch gì đó với hồn thể này, vì thế hồn thể mới có thể sống nhờ trong cơ thể cô ấy. Hơn nữa phỏng đoán cẩn thận thì có lẽ hồn thể đó đã ở trong cơ thể Cao Khiết năm năm, gần đây mới đảo khách thành chủ, chiếm đoạt lấy thân thể của Cao Khiết."

"Năm năm? !" Cao Phàm Nghĩa cảm giác mình liên tiếp chịu đả kích, năm năm, khoảng thời gian dài như vậy mà anh thế mà không hề phát hiện, Cao Khiết cũng không nói gì cả. Rốt cuộc là vì sao? Vì sao lại để một thứ đáng sợ như vậy sống nhờ trong người mình?

Cao Phàm Nghĩa nghĩ thế nào cũng không thông, Cao Khiết có ăn có mặc, cơm áo không lo, so với người khác mà nói, cuộc sống của cô có thể coi là rất hạnh phúc, cô có điều gì luẩn quẩn trong lòng đến mức phải giao dịch với ma quỷ?

Nhìn dáng vẻ đã sắp hỏng mất của Cao Phàm Nghĩa, Dương Lâm Tây do dự một chút mới nói: "Cao Phàm Nghĩa, anh không cảm thấy mốc thời gian năm năm này khá mẫn cảm à?"

Cao Phàm Nghĩa mờ mịt nhìn Dương Lâm Tây: "Mẫn cảm? Vì sao chứ? Không phải chỉ là năm năm à?" Nói xong, tựa hồ nghĩ tới gì đó, ánh mắt Cao Phàm Nghĩa trở nên không dám tin: "Người bạn gái đầu tiên của tôi cũng biến mất vào năm năm trước? Chuyện này có liên quan sao?"

Vừa dứt lời, Cao Phàm Nghĩa nghĩ tới lúc gọi điện thoại Dương Lâm Tây đã nói Cao Khiết có liên quan với ba vụ án, mà hiện giờ Dương Lâm Tây lại đặc biệt nhấn mạnh mốc thời gian năm năm, đáp án hiển nhiên đã quá rõ ràng.

Chẳng lẽ, Dương Lâm Tây muốn nói giao dịch của Cao Khiết với hồn thể kia chính là việc này?

Không không không, Cao Phàm Nghĩa điên cuồng lắc đầu, căn bản không có cách nào tưởng tượng được cô em gái lớn lên cùng mình từ nhỏ lại làm ra chuyện mất trí lại đáng sợ như vậy.

"Không--- không thể nào, sao lại có thể như vậy? Tại sao lại có thể như vậy?" Cao Phàm Nghĩa hốt hoảng, căn bản không dám tin đây là thật, không có lý nào, cho dù Cao Khiết không thích các cô ấy thì cũng không tới mức kích động muốn bọn họ biến mất!

Dương Lâm Tây một lần nữa đồng tình nhìn Cao Phàm Nghĩa: "Anh phải biết, có đôi khi vì đàn ông, phụ nữ điên cuồng lên cũng rất đáng sợ."

Hai mắt Cao Phàm Nghĩa sung huyết, sắc mặt trắng bệch: "Có ý gì?"

"Ý là, em gái Cao Khiết của anh thích anh, cô ta không thể tiếp nhận được việc anh kết hôn sinh con với cô gái khác, vì thế cô ta quyết định làm giao dịch với hồn thể kia, để hồn thể làm bạn gái của anh biến mất. Có một thì sẽ có hai, có hai thì sẽ có ba, có thể là sau đó Cao Khiết không thể chịu được nữa nên nghĩ cách trói mình chung một chỗ với anh, như vậy thì cô ta có thể vĩnh viễn ở bên anh. Mà hồn thể kia nói mình có biện pháp, muốn Cao Khiết làm giao dịch, kết quả, Cao Khiết bị lừa."

Lúc Dương Lâm Tây nói tới biện pháp, mi tâm Cao Phàm Nghĩa theo bản năng nhíu chặt, phương pháp chính là chuốc say anh rồi xảy ra quan hệ sao? Không đúng, không nên nói là chuốc say, chắc hẳn đã động tay động chân gì đó vào rượu, làm anh mơ mơ màng màng.

Mà làm Cao Phàm Nghĩa khiếp sợ chính là, Dương Lâm Tây nói Cao Khiết thích mình.

Anh theo bản năng phản bác: "Không có khả năng, Tiểu Khiết là em gái tôi, em ấy sao lại thích tôi chứ?"

Dương Lâm Tây bĩu môi: "Cũng đâu phải em gái ruột, sao lại không thể? Hơn nữa tính tình cô ta quái gở, từ nhỏ đã cùng anh lớn lên, anh cũng chính là toàn bộ thế giới của cô ta, cô ta không thích anh thì thích ai? Cao Phàm Nghĩa, anh nghĩ thật kỹ đi, có phải không? Hơn nữa nếu như Cao Khiết không thích anh, mà anh cũng chỉ xem cô ta là em gái, hai người sao lại chuẩn bị kết hôn như bây giờ? Này không phải nói đùa à?"

Cao Phàm Nghĩa cảm thấy không phải như vậy, thế nhưng cũng cảm thấy Dương Lâm Tây nói rất đúng, đủ loại dấu hiệu cho thấy, Cao Khiết thật sự thích anh.

Anh vẫn luôn cho rằng mình say rượu mất lý trí, Cao Khiết mới bất đắc dĩ phải gả cho anh.

Mà bây giờ, sự thật lại nói cho anh biết, hết thảy mọi thứ đều là Cao Khiết trù tính.

Đối với Cao Phàm Nghĩa mà nói, đây không khác gì một cơn ác mộng.

Sau đó Dương Lâm Tây không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn sắc mặt Cao Phàm Nghĩa thay đổi, anh hiểu tâm tình của Cao Phàm Nghĩa lúc này, vì thế muốn để đối phương lẳng lặng một chút.

[end 257]

[258] Tiên Sinh, Đoán Mệnh Không - Tình Yêu Không Phải Là Cái Cớ Để Hại Người (2)

****

Mấy phút sau, Tống Triết mở cửa bước ra, thấy ba người thì cười cười: "Đều ở đây à?" Cậu nhìn về phía biểu cảm hỏng bét của Cao Phàm Nghĩa: "Dương Lâm Tây nói hết cho anh biết rồi à?"

Cao Phàm Nghĩa run run khóe môi, dùng sức vuốt mặt: "Đúng vậy! Tống Triết, anh ta nói đều là thật sao? Tiểu Khiết thật sự đã giao dịch với hồn thể kia để ba vị hôn thê của tôi biến mất?"

Tống Triết gật đầu khẳng định: "Nếu không có gì ngoài ý muốn thì chính là vậy. Cô ta tự nguyện giao dịch với hồn thể, bằng không năm năm qua, cô ta đã sớm tìm cơ hội nói với gia đình anh rồi giải quyết hồn thể kia rồi. Không thì gia đình anh cũng sẽ phát hiện ra vấn đề, nhưng không có, gia đình anh không hề phát hiện gì dị thường, mà Cao Khiết cũng không nói gì."

Cao Phàm Nghĩa căm hận đập bàn: "Rốt cuộc là vì sao chứ? Cũng chỉ vì yêu thích tôi thôi sao?" Lý do này, Cao Phàm Nghĩa không thể nào tin tưởng nổi. Em gái anh sao có thể trở nên đáng sợ như vậy?

Tống Triết im lặng thở dài: "Có đôi khi tình yêu sẽ làm con người ta mù quáng, làm người ta trở nên đáng sợ... cô ta có tính tình thế nào, anh cũng biết mà. Lúc nhỏ từng bị tổn thương thì tính cách sẽ càng kỳ quái, người lớn lên từ nhỏ với cô ta cũng càng quan trọng hơn. Lúc nhỏ cô ta ỷ lại vào anh như vậy, sau khi lớn lên sẽ vô thức chuyển phần ỷ lại đó thành tình yêu. Có thể đối với anh, đó chỉ là sự che chở đối với em gái, nhưng đối với Cao Khiết thì lại có ý nghĩa hoàn toàn khác biệt."

Cao Phàm Nghĩa hoảng hoảng hốt hốt cúi đầu, cả người giống như suy sụp, Tống Triết nói: "Trước tiên mặc kệ Cao Khiết đã làm gì, chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải bức hồn thể kia ra khỏi cơ thể Cao Khiết, bằng không nếu để lâu dài thì thân thể Cao Khiết sẽ bị hủy hoại."

Cao Phàm Nghĩa lập tức ngẩng đầu, cho dù thế nào thì Cao Khiết cũng là em gái của anh, tình cảm hơn hai mươi năm không phải là giả: "Vậy phải làm thế nào? Tống Triết, cậu có cách nào không?"

Tống Triết gật đầu nói: "Tôi đã nghĩ ra rồi, hiện giờ phải tìm cách dẫn dụ cô ta ra ngoài. Anh đã biết rõ mọi chuyện, tôi hi vọng anh sẽ phối hợp."

Biểu cảm Cao Phàm Nghĩa vẫn còn thực hỏng bét, thế nhưng đã điều chỉnh rất nhiều, anh gật đầu nói: "Đương nhiên, tôi hi vọng có thể sớm bắt hồn thể kia. Tống Triết, cậu nói đi, tôi phải làm thế nào?"

Tống Triết nói: "Ngày mai tôi sẽ bày trận ở một nơi, việc anh phải làm là dẫn Cao Khiết tiến vào trong trận pháp, chú ý không để cô ta nghi ngờ."

Cao Phàm Nghĩa lập tức gật đầu: "Tôi hiểu, tôi sẽ chú ý."

Bốn người thương lượng kỹ càng, đảm bảo ngày mai sẽ không xuất hiện bất kỳ việc ngoài ý muốn nào, sau đó chia ra tự làm việc của mình.

*

Cao Phàm Nghĩa ở bên ngoài chỉnh trang lại chính mình, nhìn gương soi mặt, xác định vẻ mặt đã không còn hỏng bét như khi nãy nữa mới mở cửa xe, đi vào nhà.

Trong phòng khách, Cao Khiết đang ôm gối ôm ngồi xem TV, nghe thấy động tĩnh thì ném gối qua một bên, mừng rỡ chạy tới: "Anh, anh đã về rồi, bên cạnh sát nói thế nào?"

Cao Phàm Nghĩa thở dài, lắc đầu nói: "Không có đầu mối hữu dụng, toàn mấy cái vô ích. Anh cảm thấy có thể là bên cảnh sát không có biện pháp tìm ra hung phạm. Cũng đã năm năm rồi, năm năm trước bọn họ không phá được, năm năm sau vẫn không phá được."

Cao Khiết liền lộ ra biểu cảm bi thương, kéo tay Cao Phàm Nghĩa ngồi xuống sô pha: "Anh, anh đừng khổ sở như vậy, sẽ bắt được mà. Chúng ta không phải đã sắp kết hôn rồi sao? Em có thể làm con mồi, đến khi đó nói không chừng có thể bắt được hung thủ!"

Cao Phàm Nghĩa nghe vậy thì nhìn Cao Khiết thật sâu, biểu cảm trên mặt Cao Khiết rất thân thiết, toàn bộ tình yêu đong đầy trong ánh mắt, nếu là trước kia, nội tâm của anh nhất định sẽ rất cảm động, thế nhưng bây giờ, Cao Phàm Nghĩa chỉ cảm thấy sợ run.

Anh cố nén ghê tởm ôm Cao Khiết vào lòng, ôn nhu vuốt tóc cô, đáy mắt chỉ là một mảnh lạnh băng: "Cám ơn Tiểu Khiết, mấy ngày này tâm tình anh không tốt, muốn ra ngoài giải sầu một chút, ngày mai em có thể cùng anh tới công viên đi dạo một chút không? Em cũng biết mà, lúc anh không vui thường muốn vào đó đi dạo."

Cao Khiết đương nhiên biết, cô đã ẩn núp trong cơ thể Cao Khiết năm năm, cô biết rất nhiều chuyện về Cao Phàm Nghĩa.

"Dạ, em sẽ đi cùng anh." Cao Khiết mỉm cười ôn nhu, đầu tựa trên vai anh, mắt mắt lộ ra vẻ yêu mị.

Cao Phàm Nghĩa nắm chặt tay Cao Khiết, trong lòng rét run.

Sáng sớm hôm sau, Cao Phàm Nghĩa dẫn Cao Khiết tới công viên.

Hôm nay là ngày làm việc, trong công viên không có người nào, chỉ có vài cụ công cụ bà đang tập thể dục.

Cao Phàm Nghĩa dẫn Cao Khiết đi vào trong, công viên này mặc dù nhỏ nhưng cũng khá tĩnh lặng. Địa điểm này khá bí ẩn nên cũng ít người biết, cũng ít người tới. Đây là nơi anh phát hiện được từ rất lâu trước kia.

Nơi đó có rất nhiều trúc, gió nhẹ thổi qua mang tới tiếng xào xạc xào xạc.

Cao Phàm Nghĩa dẫn Cao Khiết đi sâu vào trong rừng trúc, lá trúc xanh mướt xào xạc đong đưa trên đỉnh đầu hai người.

Không khí hừng đông cực kỳ mới mẻ, Cao Khiết nhịn không được nhắm mắt lại, hít sâu vài hơi.

Cao Phàm Nghĩa buông tay Cao Khiết ra, bảo cô chờ ở đây, anh thấy cách đó không xa có đóa hoa rất đẹp, muốn qua đó hái cho cô.

Cao Khiết tự nhiên vui sướng ngoan ngoãn gật đầu, đứng tại chỗ chờ.

Cao Khiết chân chính nhìn một màn này thì nước mắt đã khô cạn lại một lần nữa tràn mi, anh, anh, cô ta không phải em đâu, vì sao anh không phát hiện ra chứ?

"Thấy không, anh của mày đã sắp thích tao rồi. Cao Khiết, mày làm người thật sự quá thất bại!" Người kia ngửa đầu nhắm mắt, tinh tế hưởng thụ cảm giác gió nhẹ thổi hiu hiu vào mặt.

Mùi trúc nhẹ nhàng khoan khoái làm người ta cảm thấy thoải mái.

"A a a a a a a đồ xấu xa, mày sẽ gặp báo ứng, mày nhất định sẽ bị báo ứng." Cao Khiết khóc ròng, điên cuồng tức giận mắng.

Người kia nghe Cao Khiết tức giận mắng chửi thì lại càng cười vui sướng hơn: "Báo ứng? Đứa ngốc, sao mày lại tin trên thế giới này có thứ đó chứ? Báo ứng, không tồn tại!"

Đúng lúc này, gió đột nhiên thay đổi, trở nên sắc bén kịch liệt.

Người kia mở mắt ra, ánh mắt trở nên lạnh lùng, cô nhìn quanh bốn phía, không phát hiện bóng dáng Cao Phàm Nghĩa, trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm.

Cô nhìn về phía Cao Phàm Nghĩa rời đi, nghĩ một chút rồi nhấc chân chạy đi, ngay lúc này dưới chân đột nhiên lóe sáng một cái, cô gái kinh hãi liên tục lùi về sau.

Xảy ra chuyện gì?

Cô gái bối rối không thôi, mà Cao Khiết ở bên trong nhìn thấy biến cố này cũng sợ ngây người.

Có người tới cứu cô đúng không?

Gió càng lúc càng lớn, bùa chú không biết ở đâu từ bốn phương tám hướng vây lấy cô gái, nét vẽ trên bùa phát ra ánh sáng làm cô gái cực kỳ khó chịu.

Cô muốn trốn nhưng trận pháp lại vây khốn cô ở bên trong.

Cô ngửa đầu rống giận, sát khí trên người tỏa ra nhưng lại bị trận pháp ngăn chặn.

Cô gái thấp thỏm không thôi, chất vấn rốt cuộc là ai.

Thế nhưng không ai xuất hiện, ngay cả Cao Phàm Nghĩa cũng biến mất.

Nháy mắt đó, cô gái cảm thấy tâm tình mình trở nên táo bạo, một gương mặt tinh xảo lóe lên trong đầu, là cậu ta!

"Tống Triết, có phải là mày không? Có phải là mày không hả?" Cô gái đầu tóc rối bù, ánh mắt hung ác.

Tống Triết mỉm cười bước ra nhìn dáng vẻ chật vật của cô: "Là tôi!"

Cô gái cắn chặt môi: "Vì sao chứ? Tao bị lộ khi nào?" Sao có thuật sĩ nhìn thấu được thân phận của cô chứ? Hơn nữa Tống Triết rõ ràng trẻ tuổi như vậy!

Tống Triết chỉ chỉ hai mắt mình, cười nói: "Bởi vì tôi có đôi mắt rất lợi hại!"

Cô gái cho rằng Tống Triết đang cười nhạo mình, lệ khí phừng lên, chỉ hận không thể xé nát cậu.

Chỉ là mặc kệ cô nổi giận thế nào cũng không thể làm được gì, trận pháp vững vàng vây khốn cô ở bên trong, ngay cả cơ hội nhúc nhích cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị treo ở trên cao.

Tống Triết bấm pháp quyết, liên tục không ngừng truyền linh lực vào cơ thể cô gái, kéo lấy hồn thể của cô. Hồn thể của cô gái vốn đã không phù hợp với thân thể này, bị Tống Triết dùng phương pháp xé toạt ra như vậy, căn bản ngay cả năng lực chống đỡ cũng không có, hồn thể bị kéo văng ra ngoài.

Từ trong thân thể bị cường ngạnh kéo ra, cô gái còn chưa kịp khôi phục hoàn toàn một lần nữa tổn thương nguyên khí, cô ngã nhào xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Đó là một gương mặt có thể coi là thanh tú, trên người mặc giá y đỏ rực như lửa cực kỳ yêu dị, càng làm làn da cô gái trông nhợt nhạt hơn.

Mặc dù Tống Triết không rành cách ăn mặc của các bạn gái cho lắm, thế nhưng bộ quần áo này hiển nhiên không phù hợp với cô.

Hơn nữa Tống Triết còn cảm nhận được sát khí nồng đậm từ chiếc giá y kia, hiển nhiên không phải thứ tốt.

Sau khi hồn thể bị kéo ra ngoài, linh hồn của Cao Khiết cũng được thả ra, một lần nữa trở về thân thể của mình.

Cô sờ thân thể, sờ mặt mình, nước mắt chảy ra, cô đã trở lại, rốt cuộc cũng trở lại rồi!

Lúc này, Dương Lâm Tây cùng Cao Phàm Nghĩa từ phía sau chạy ra, nhìn hồn thể cô gái lay động ngã xuống đất, lại thấy Cao Khiết ở bên cạnh kích động chảy nước mắt, hai người lập tức hiểu được, là Tống Triết đã bức hồn thể ra ngoài.

"Anh...." Nháy mắt nhìn thấy Cao Phàm Nghĩa, Cao Khiết chỉ cảm thấy ủy khuất, khổ sở cùng chua sót ở trong lòng điên cuồng trào ra, cô khóc như một đứa trẻ, đồng thời vươn tay muốn Cao Phàm Nghĩa ôm một cái.

Cao Phàm Nghĩa đau lòng, vừa định qua thì bị Tống Triết cản lại: "Đừng tùy tiện tiến vào trong trận pháp!" Cậu liếc nhìn Cao Khiết, nhìn thấy hồn thể chưa hết hi vọng muốn tiến vào trong thân thể Cao Khiết liền vung tay kéo Cao Khiết ra ngoài, ném vào trong lòng Cao Phàm Nghĩa.

Chỉ thiếu một chút là có thể một lần nữa tiến vào thân xác Cao Khiết, cô gái tức giận phun máu, thân thể lay động đứng dậy, khóe môi còn rướm máu: "Mày đúng là đáng chết! Tao ẩn núp năm năm, năm năm, vì sao chứ? Vì sao phải đối với tao như vậy?"

Nghe thấy lời chất vấn của đối phương, Tống Triết buồn cười: "Cô nói chuyện có phải hơi ngược đời không? Cô hại chết ba mạng người, bây giờ lại hỏi tôi vì sao lại đối xử với cô như vậy? ! Excuse me? Cô đang tấu hài à?"

Cô gái tức tới phát run, ánh mắt tàn bạo nhìn về phía Cao Khiết đang trốn trong lòng Cao Phàm Nghĩa khóc nức nở: "Tao hại chết ba mạng người? Ha hả, mày đừng có nói đùa! Kẻ hại chết cả ba cô gái đó chính là nó!" Ngón tay cô gái chỉ về phía Cao Khiết đang hốt hoảng: "Tao trốn không thoát thì mày cũng đừng mong sống khá giả!"

"Anh.... em...." Cao Khiết túm chặt vạt áo Cao Phàm Nghĩa, trong lòng rất sợ Cao Phàm Nghĩa tin lời đối phương.

[end 258]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro