[259.260.261] Tiên Sinh, Đoán Mệnh Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[259] Tiên Sinh, Đoán Mệnh Không - Tình Yêu Không Phải Là Cái Cớ Để Hại Người (3)

****

Nhìn Cao Khiết khóc tới đỏ mắt, nghĩ tới ba vị hôn thê vô tội của mình, anh siết chặt tay: "Tiểu Khiết, đại sư đã nói hết với anh rồi, có phải em đã giao dịch với cô ta làm hôn thê của anh biến mất không?"

Trong lòng Cao Khiết đông cứng, không biết vì sao đại sư lại biết được chuyện này. Chính là nghĩ tới đại sư dễ dàng chế phục cô gái kia như vậy... còn có chuyện gì có thể giấu được ánh mắt của đại sư chứ?

Cao Khiết chỉ cảm thấy thật khổ sở, cô còn chưa kịp nói gì đã nghe cô gái kia nói thật nhanh: "Cao Phàm Nghĩa, hiếm có dịp đầu óc mày minh mẫn như vậy. Chỉ là em gái tốt của mày muốn hôn thê của mày biến mất, tao mới nghĩ cách để chúng tự tìm đường chết mà thôi!"

Mặc dù đã biết rõ chân tướng nhưng nghe cô gái nhẹ nhàng bâng quơ nói về cái chết của ba vị hôn thê, Cao Phàm Nghĩa vẫn không ngăn được phẫn nộ, căm giận quát lớn: "Câm miệng đi, mày cũng chẳng phải thứ tốt! Tống Triết sẽ không bỏ qua cho mày đâu."

Tống Triết khoanh tay trước ngực, thấy bọn họ ầm ĩ thì thuận miệng hỏi: "Nói nghe xem, cô làm thế nào hại chết bọn họ?"

Cô gái sao có thể để Tống Triết như ý, tự nhiên là có chết cũng không chịu nói.

Thế nhưng Cao Khiết biết mình khẳng định không thoát được, đối mặt với ánh mắt thất vọng cùng đau lòng của Cao Phàm Nghĩa, cô mở miệng nói ra hết mọi thứ, làm cô gái phẫn nộ chửi ầm lên.

"...chính là chiếc giá y trên người cô ta, ba người bọn họ vừa mặc giá y vào liền hóa thành máu loãng rồi bị giá y hấp thu. Khi đó tôi cũng rất sợ nhưng cũng không có cách nào, làm cũng đã làm rồi, chỉ có thể tiếp tục phạm sai lầm, anh, em xin lỗi"

Cao Khiết òa khóc, cô không rõ vì sao chuyện lại biến thành như vậy? Đeo trên lưng ba mạng người, cô làm sao có thể ở bên anh trai chứ? Có lẽ ngay cả anh em cũng không làm được.

Nội tâm Cao Phàm Nghĩa rất phức tạp, Cao Khiết là em gái của anh hơn hai mươi năm, tình cảm đương nhiên sâu sắc, mà ba người bạn gái của anh, anh cũng thật sự có tình cảm. Bảo anh tha thứ cho Cao Khiết là không có khả năng. Nếu đơn giản tha thứ như vậy, anh làm sao đối mặt với ba người bạn gái vô tội bị chết oan?

Tống Triết không có hứng thú với chuyện tình cảm của hai người, thế nhưng lại có hứng thú với chiếc giá y trên người cô gái. Cậu híp mắt dùng thuật pháp lấy giá y tới.

Bất ngờ không kịp đề phòng mất đi giá y, cô gái gào thét chói tai, bên trong cô có mặc tiết y* nên Tống Triết cũng không lo lắng cô gái bị lột trần. [bộ đồ màu trắng mặc ở trong]

"Dừng tay, dừng tay lại, trả lại cho tao, trả lại cho tao, mày sẽ chết không yên đâu, chết không yên đâu!" Cô gái điên cuồng gào thét, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Tống Triết cứ như muốn nhỏ ra máu.

Tống Triết mơ hồ hiểu được, chiếc giá y trên tay cậu rất quan trọng đối với cô gái này.

Chí ít thì lúc bị kéo ra khỏi thân xác Cao Khiết, cô ta cũng không kích động tới vậy.

Hiển nhiên Dương Lâm Tây cũng nhìn ra. Anh nhích tới gần nhìn chiếc giá y, ngoại trừ cảm thấy màu sắc chiếc giá y này quá yêu dị, bề ngoài quá lung linh thì thật sự không nhìn ra có chỗ nào không đúng.

Tống Triết nhìn kỹ chiếc giá y trong tay, xem kiểu dáng thì tựa hồ là thời dân quốc. phía trên tràn đầy sát khí, không chỉ là ba mạng người mà thôi. Trước đó, cô gái này khẳng định đã dùng nó sát hại không ít người.

Bản thân chiếc giá y không có vấn đề, thế nhưng----

Tống Triết nhìn thẳng vào mi tâm cô gái, hình ảnh quá khứ hiện lên ở trước mặt cậu.

Trong niên đại hỗn loạn, cô gái mặc giá y đỏ rực muốn gả cho người đàn ông mình yêu thương, thế nhưng không may. Vào đêm tân hôn, chồng cô bị ép phải tham gia chiến tranh.

Cô gái khổ sở mặc giá y ngồi trong phòng tân hôn cả một đêm, cầu nguyện chồng mình có thể bình an trở về. Thế nhưng may mắn không rơi xuống, nửa năm sau, cô nhận được tin chồng mình chết trận.

Tin dữ làm cô khóc ròng cả một ngày, cuối cùng cô quyết định mặc giá y, treo cổ chết trong phòng tân hôn.

Có lẽ bởi vì chấp niệm trước khi chết, có lẽ bởi vì chưa được thỏa nguyện, sau khi chết cô gái không đi đầu thai, ngược lại hóa thành lệ quỷ, mặc giá y du đãng ở nhân gian, muốn tìm chồng mình.

Oán khí trên người cô gái không ngừng tăng lên, giá y trên người bị mục nát, màu sắc trở nên ảm đạm. Cô gái rất sợ, trong một lần tình cờ cô học được một loại cấm thuật có thể bảo trì giá y của mình hoàn mỹ như lúc ban đầu, xinh đẹp chói mắt giống như lúc gả cho chồng cô vậy.

Vì bảo trì màu sắc của giá y, cô gái đã giết rất nhiều người, để giá y hấp thu máu thịt của bọn họ, chỉ là mấy chục năm trước cô xui rủi đụng trúng thiết bản, bị thuật sĩ đánh trọng thương, bất đắc dĩ hốt hoảng trốn thoát. Sau đó trong lúc vô tình phát hiện Cao Khiết, liền ẩn giấu trong thân xác Cao Khiết.

Sau khi biết hết thảy, Tống Triết cũng không có ý định muốn cạy miệng cô gái, cậu niệm chú rồi ném giá y lên không trung, giá y giống như bị thứ gì đó giày vò, nó không ngừng vặn vẹo, rung động, thậm chí còn phát ra tiếng rống kinh sợ.

Tống Triết cười lạnh, tay khẽ động, hỏa quang thiêu rụi, giá y rít gào trong ngọn lửa, cuối cùng toát ra từng luồng khói xanh rồi biến mất trong không khí.

Chiếc giá y này theo cô gái lâu như vậy, lại cắn nuốt nhiều máu thịt như vậy, bản thân nó cũng tràn đầy hung tính.

Cô gái trơ mắt nhìn giá y của mình biến mất, cô giống phát điên gào thét chói tai, muốn lao ra khỏi trận pháp nhưng không thể thành công.

Tống Triết đồng tình với cảnh ngộ của cô nhưng không thể để mặc cho cô rời đi. Cô rất tội nghiệp, ngay trong đêm tân hôn phải chia lìa với chồng mình, nửa năm sau thì nhận được tin đối phương chết trận. Thế nhưng ai sẽ thương tiếc cho những người vô tội đã chết thảm đây?

Tống Triết yên lặng lắc đầu, lấy bùa ra cường ngạnh siêu độ, để cô tiến vào vòng luân hồi.

Chồng của cô đã sớm tiến vào luân hồi, mà cô thì cứ bồi hồi trong nhân thế.

Gió thổi qua, rừng trúc xào xạc rung động.

Mùi thiêu đốt trong không khí chậm rãi tản đi, rất nhanh lại quay trở lại hương vị tươi mát của thiên nhiên.

Sự tình cứ vậy chấm dứt, Cao Khiết nghĩ tới gương mặt nhăn nhó không cam lòng của cô gái, trong lòng không biết có cảm tưởng gì.

Dương Lâm Tây thật sự tò mò muốn biết cô gái kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Tống Triết liền thuận miệng kể lại cố sự của cô gái lúc còn sống.

Dương Lâm Tây ngậm ngùi: "Cô gái này cũng thực đáng thương! Xảy ra biến cố lớn như vậy, muốn không điên cũng khó!"

Tống Triết liếc mắt nhìn Cao Khiết: "Thâm tình là một chuyện, thế nhưng vì nó lại đi hại người là chuyện khác. Tình yêu không phải là cái cớ hại người, hai chữ này không nên gánh vác tội nghiệt như vậy."

Cao Khiết xấu hổ cúi đầu, trong lòng cực kỳ sợ hãi, không biết tương lai mình phải đối mặt với chuyện gì.

Dương Lâm Tây dẫn Cao Khiết về cục lấy khẩu cung, Dương Lâm Tây đại khái đã biết Cao Khiết cùng cô gái kia làm sao gây án, thế nhưng muốn rõ ràng hơn vẫn cần phải thẩm tra đối chiếu.

Cao Khiết rất phối hợp, đại khái biết là mọi thứ đã xong rồi, hoặc là ánh mắt thất vọng của Cao Phàm Nghĩa đã đâm nhói trái tim cô, cảnh sát hỏi gì, cô liền nói cái đó, nói hết thảy mọi thứ thật rõ ràng.

Với bản khẩu cung này, Cao Khiết không thể nào thoát được tội cố ý giết người.

Mà ba mẹ Cao sau khi biết được tin tức này thì đều muốn điên rồi, ai có thể ngờ được đứa con gái bọn họ nuôi nhiều năm như vậy chỉ vì thích anh trai mình mà liên tiếp hại chết ba người chị dâu. Này căn bản là chuyện không thể nào tưởng tượng được.

Mẹ Cao vì thế mà bệnh nặng một hồi, thậm chí không muốn đi gặp Cao Khiết.

Cao Khiết biết mình làm sai, rưng rưng thừa nhận tất cả. Lúc ở trong tù, cô thường xuyên nghĩ rằng, nếu trước đây mình trực tiếp nói cho anh trai biết mình thích anh thì kết cục có phải sẽ khác đi không? Cho dù anh không thích cô, cô cũng có thể lặng lẽ nhìn anh chứ không phải ngồi ở đây, dựa vào hồi ức để sống như thế này.

...

Trong phòng khách, Tam Hoàng liếm tiểu bảo bối nhà mình, theo chân nó chơi đùa, cún con kêu ngao ngao, cái bụng nhỏ tròn vo, manh tới mức làm người ta muốn phụt máu.

Nhìn nó, Tống Triết liền nghĩ tới Tam Hoàng xinh xắn lanh lợi dễ thương lăng xăng của một năm trước, quả thực là giống như đúc.

Tống Triết ôm lấy Tiểu Tiểu Hoàng ngồi trên ghế sô pha, Tam Hoàng nhảy lên ghế sô pha, rúc vào bên người Tống Triết, năm tháng tốt đẹp làm người ta cảm thấy đặc biệt thỏa mãn.

Tiêu Thiên mặc tạp dề bưng đồ ăn từ phòng bếp đi ra, thấy một người hai cẩu trên ghế sô pha thì cười nói: "Có thể rửa tay ăn cơm rồi."

Tống Triết vươn tay duỗi người: "Mỗi ngày anh đều làm việc mệt như vậy, ngày nghỉ còn phải nấu cơm, buổi tối chúng ta đi ăn hay gọi đồ ăn ngoài đi?"

Tiêu Thiên nói: "Làm chút cơm không mệt, em đừng nghĩ anh yếu đuối như vậy! Mau tới ăn cơm, em ngủ một giấc tới tận trưa, vẫn chưa ăn sáng đó. Giờ phải đói lắm rồi!"

Tống Triết lười biếng đặt Tiểu Tiểu Hoàng lên ghế sô pha: "Rồi rồi rồi, biết rồi, quản gia của em!"

Tiêu Thiên bất đắc dĩ mỉm cười, dọn cơm cho Tống Triết xong thì bắt Tam Hoàng cùng Tiểu Tiểu Hoàng đi ăn cơm.

Trên bàn cơm, Tiêu Thiên hỏi Tống Triết hôm nay có muốn đi mở sạp hay không?

Tống Triết ăn bò xào ớt xanh, lắc đầu nói: "Không đi, vừa mới kết thúc một vụ án, anh cũng đang nghỉ ngơi, không bằng chúng ta ra ngoài chơi đi, đã lâu rồi không cùng anh đi tản bộ."

Tiêu Thiên đương nhiên là cầu còn không được: "Ừm, vậy ăn cơm xong chúng ta đi xem phim nhé?"

Tống Triết suy nghĩ một chút: "Vâng." Xem phim ở rạp chiếu phim có cảm giác rất đặc biệt.

Sau khi cơm nước xong, Tống Triết và Tiêu Thiên dẫn Tam Hoàng cùng Tiểu Tiểu Hoàng dạo một vòng tiêu cơm, thuận tiện giải quyết vấn đề sinh lý của chúng, sau đó liền vui vẻ ra ngoài.

Cách giờ chiếu phim còn hơn một tiếng, Tống Triết không muốn ở bên trong chờ nên kéo Tiêu Thiên tới một tiệm trà sữa trong trung tâm thương mại, gọi hai cốc trà sữa, dự định tiêu phí chút thời gian.

Hai người vừa mới ngồi xuống, Tống Triết liền nghe thấy tiếng kinh hô của một nữ sinh ở bên cạnh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cô gái đó cầm điện thoại, vẻ mặt khiếp sợ kéo kéo tay bạn mình: "Mau nhìn, mau nhìn nè, trời ạ, này không phải nữ minh tinh đang hot à?"

Bạn của cô gái đó đang lướt di động, khó hiểu không biết vì sao cô lại kích động như vậy, có chút nhịn không được hất tay: "Sao thế?"

"Bồ mau nhìn này! Tin tức lớn luôn, là clip sex của Lý Hiểu Nghệ! Trời ạ!"

"Gì? Clip sex?"

"Đúng vậy á, truyền khắp trên weibo rồi đây! Trời ạ, Lý Hiểu Nghệ không phải đi theo hình tượng thanh thuần à, clip này lộ ra thì hỏng hết nhân thiết rồi."

"Chờ đã." Cô gái cầm di động, vẻ mặt ngơ ngác: "Sao thứ này lại bị truyền ra chứ? Trời ạ! Này là tình huống gì đây?"

...

Tống Triết mờ mịt nghe bọn họ thảo luận, tựa hồ là nói về giới giải trí.

Rất nhanh, Tống Triết liền phát hiện, không chỉ cô nữ sinh ở bên cạnh cậu, ngay cả những người khác ở ở xung quanh cũng đang nói về chuyện này, trên mặt mỗi người đều mang theo hứng thú bát quái, người này tiếp lời người kia, người kia tiếp lời người nọ, xì xào bàn luận không ngừng.

"Bị ngu sao? Lý Hiểu Nghệ sao lại luẩn quẩn quay loại clip này với bạn trai cũ chứ? Con gái mà không biết tự bảo vệ chính mình à? Ai biết được bạn trai cũ của cô ta rốt cuộc là người hay cậu chứ? Xem đi, xảy ra chuyện rồi!"

"Này là chuyện tôi tình bạn nguyện, đồ cẩu độc thân như mấy người sao hiểu được chứ? Nhưng tên kia đúng là low, thế mà dùng clip để uy hiếp Lý Hiểu Nghệ, đúng là tởm lợm mà!"

"Weibo xóa clip nhanh vãi! May mà tôi ở lại kịp, cần thì pm!"

...

Tống Triết theo trend lên weibo xem tin tức mới, từ khóa #clip sex của minh tinh đang hot Lý Hiểu Nghệ# đang nằm ở vị trí đầu tiên.

Tống Triết click vào xem một chút, đoạn clip đã bị xóa bỏ, thế nhưng đã quá muộn, đã bị rất nhiều người xem. Bình luận bên dưới rất khó coi, chí ít thì Tống Triết lướt xem một chút cũng cảm thấy thực khó chịu.

Có người nói, Lý Hiểu Nghệ muốn chia tay với người bạn trai ngoài giới của mình, đối phương không chịu, nói là muốn chia tay thì phải đưa mười triệu, bằng không... sẽ tung video lên mạng.

Mười triệu? ! Bộ coi tiền của người ta là do gió thổi tới chắc?

Lý Hiểu Nghệ tự nhiên không chịu, thế nhưng nhược điểm nằm trong tay đối phương, cô không có cách nào, chỉ đành ngoan ngoãn thỏa hiệp.

Không ngờ, chân trước Lý Hiểu Nghệ vay mượn bạn bè chuẩn bị mười triệu, chân sau bạn trai cũ đã tung clip ra.

Biết tin tức này, Lý Hiểu Nghệ quả thực muốn phát điên.

Điện thoại của người đại diện cũng sắp bị gọi tới phát nổ, tài khoản weibo tràn đầy bình luận tục tĩu, Lý Hiểu Nghệ đã sắp sỏng mất. Cô gọi điện chất vấn người bạn trai cũ, thế nhưng gã ta lại không biết xấu hổ nói rằng có người ra giá cao hơn để mua clip trong tay gã, gã đương nhiên phải bán rồi!

Dù sao cũng là đàn ông, trần trụi một chút, bị người ta thấy hết cũng chẳng sao, cùng lắm bị nói là phong lưu mà thôi, thế nhưng phụ nữ thì không giống. Quốc nội vốn rất hà khắc với nữ giới, xảy ra chuyện như vậy, danh tiếng của Lý Hiểu Nghệ có thể nói là xuống dốc không phanh. Sau này mọi người nhắc tới cô đều sẽ có chút đánh giá.

Thậm chí các bên hợp tác nhao nhao hủy hợp đồng quảng cáo, quản lý cấp cao của công ty gọi điện mắng chửi, Lý Hiểu Nghệ cuộn mình trên ghế sô pha nghe người đại diện ở bên kia gọi điện cầu xin, tức giận mắng chửi, âm thanh rất chói tai.

Nước mắt không ngừng từ hốc mắt trào ra, weibo của cô bị spam tin, đủ loại ngôn từ tục tĩu khó coi làm nội tâm của cô khủng hoảng.

Sao lại như vậy chứ? Rốt cuộc là ai muốn hại cô?

Lý Hiểu Nghệ càng căm hận hơn chính là vì sao cô lại tìm một người cặn bã như vậy làm bạn trai? Vì sao chứ?

Clip sex nằm trên top weibo suốt ba ngày, nam giới phần lớn đều sổ ra một tràng từ ngữ tục tĩu, trước đây vẫn coi Lý Hiểu Nghệ là nữ thần nên không dám khinh nhờn, hiện giờ thì đã khác. Mà nữ giới thì có một số thương tiếc, số khác tức giận trách móc Lý Hiểu Nghệ không có liêm sỉ, sao lại phải quay loại video như thế.

Cũng có người cảm thấy, người yêu quay loại clip này cũng bình thường, cũng chỉ để bọn họ xem chứ không phải cho người khác xem, thế nhưng điều kiện tiên quyết là bạn phải đảm bảo người bạn trai kia của bạn không phải một tên súc sinh.

"Tôi cảm thấy chuyện này rất giống vụ hình khiêu dâm trước đó, tuy đều là cô gái tự nguyện nhưng theo cá nhân tôi thì vẫn không nên làm vậy! Nam nữ quen nhau yêu nhau rồi chia tay cũng là chuyện bình thường, nhưng nếu nhân phẩm của người bạn trai cũ kia quá tệ hại, hậu quả này không phải một người có thể tiếp nhận."

"Bó tay luôn, yên lành làm nữ minh tinh không làm, đi quay ba cái thứ này, bị người ta xem sạch cũng đáng lắm."

"Vóc người phụ nữ thật sự 6666, muốn xơi quá!"

...

[end 259]

[260] Tiên Sinh, Đoán Mệnh Không - Cái Gọi Là Khuê Mật (1)

****

Ba ngày nay, Lý Hiểu Nghệ giống như sống trong ác mộng, cô không dám ra khỏi cửa, không dám nhìn tới di động, thậm chí không dám mở TV, công ty đã vứt bỏ cô, thậm chí còn qua loa chuyện quan hệ công chúng.

Trước khi rời đi, người đại diện nói với cô công ty quyết định vài năm tới sẽ không an bài công việc cho cô, cứ chờ xem tình huống rồi nói.

Lý Hiểu Nghệ hiểu rõ, công ty quyết định đóng băng cô, một nữ minh tinh có lịch sử đen trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng xuất hiện trước mặt công chúng. Mà Lý Hiểu Nghệ cũng hiểu được mình không có năng lực thừa nhận áp lực dư luận của công chúng.

Chính là cô không cam lòng, rõ ràng không phải lỗi của cô. Vì sao mọi người đều chỉ trích cô? Vì sao chứ?

Lý Hiểu Nghệ không ngừng tự hỏi mình, đối mặt với vô số bình luận phỉ nhổ, khinh thường, chán ghét, cô vô thức cũng bị dẫn dắt theo, là vì cô quá hèn hạ, là vì cô không biết tự trọng, tất cả đều là lỗi của cô?

Lý Hiểu Nghệ hốt hoảng, đã biết bao nhiêu ngày rồi cô không ăn cơm, bên ngoài phòng đều là phóng viên, thậm chí còn có người giả làm người đưa thức ăn để tới phỏng vấn.

Nhiệt độ trên weibo không hề suy giảm, ảnh nude của cô có thể tùy ý thấy trên mạng, căn bản không cấm được. Thậm chí còn có người pm riêng cho cô nói những lời lẽ dơ bẩn tởm lợm, cứ như cô là gái điếm hèn kém.

Cha mẹ gọi điện chất vấn, quở trách cô không đứng đắn.

Lý Hiểu Nghệ đột nhiên cảm thấy sống thật không có ý nghĩa.

Cuộc sống của cô rất tốt, cũng đang ở độ tuổi rực rỡ, thế nhưng hết thảy đều bị hủy trong tay gã bạn trai cũ. Cô hận, cô oán, nhưng lại không có cách nào trả thù.

Oán hận tích lũy trong lòng, nháy mắt đó cô hoảng hoảng hốt hốt nghe thấy có người thì thầm bên tai, tới đây, đi theo tôi, nếu muốn báo thù thì đi theo tôi nào!

Lý Hiểu Nghệ hoảng hốt theo sát âm thanh kia, dựa theo chỉ thị của nó mở nước đầy bồn tắm, sau đó mặc bộ đồ ngủ màu đỏ sậm, nằm vào bên trong.

Nước lạnh thấm ướt quần áo nhưng Lý Hiểu Nghệ lại không hề cảm giác được. Cô cầm lấy con dao gọt trái cây sắc bén, hung hăng rạch một dao trên cổ tay mình.

Máu tươi tí tách chảy xuống sàn nhà.

Mất máu quá nhiều làm sắc mặt Lý Hiểu Nghệ trở nên tái nhợt.

Cô nghe thấy âm thanh kia khen ngợi cô làm rất tốt, Lý Hiểu Nghệ mệt mỏi nhếch môi: "Sau đó thì sao?"

Âm thanh kia nói: "Sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, đến khi cô tỉnh lại, cô sẽ có được thứ mình muốn. Không quản là giết tên đàn ông kia hay giết đám dân mạng miệng mồm bẩn thỉu này, muốn làm gì cũng được."

Lý Hiểu Nghệ hài lòng nhắm mắt lại, không bao lâu sau cô liền ngâm mình trong bồn tắm. Máu tươi cùng nước giao hòa, chiếc váy ngủ đỏ thẫm nở rộ trong nước, cô lặng yên rời đi rồi lại rực rỡ như một đóa hoa hồng.

Người đầu tiên phát hiện Lý Hiểu Nghệ chết là người đại diện của cô, ông không gọi điện được cho Lý Hiểu Nghệ, bất đắc dĩ chỉ có thể đi tới nhà tìm, nói cho cô biết bên công ty đã an bài, cần cô mở một buổi họp báo.

Thế nhưng không ngờ lại nhìn thấy thi thể Lý Hiểu Nghệ.

Tin tức Lý Hiểu Nghệ chết một lần nữa lên top tin hot, mọi người chấn động, không ai ngờ cô lại tự sát. Dù sao thì trước đó cũng từng có một vụ lộ clip sex tương tự, thời gian sẽ mang đi hết thảy, cũng chữa lành tổn thương, mọi người đều sẽ tốt lên.

Bọn họ không ngờ Lý Hiểu Nghệ lại yếu ớt như vậy, thế mà tự sát.

"Yếu đuối? Clip quan hệ với bạn trai bị người ta xem tùm lum như vậy, là bà thử coi có yếu đuối không? !"

"MD đại hiệp bàn phím, cứ làm như mình trâu bò lắm ấy, tốt? Làm sao mấy người biết người ta tốt?"

...

Làm nhân vật công chúng, còn từng sở hữu nhiều fan hâm mộ như vậy, cái chết của Lý Hiểu Nghệ lập tức dẫn tới sóng to góp lớn, fan hâm mộ của cô, bao gồm cả những người đã thoát fan vì vụ clip sex trước đó cũng nhao nhao kích động, muốn bạn trai cũ của Lý Hiểu Nghệ phải trả cái giá thật lớn, tựa hồ người khinh thường ghét bỏ Lý Hiểu Nghệ trước đó không phải là họ vậy.

Sau khi sự việc đã xảy ra thì bọn họ mới tỉnh ngộ ra, hiểu được cái gì là quý trọng, cái gì là hối hận.

Lúc giới giải trí ồn ào huyên náo, Tống Triết cũng có tiếp xúc một chút, dù sao thì tin tức cũng hot lâu như vậy, cho dù không vào weibo, tùy tiện xem tin tức cũng thấy được.

Hiện giờ bạn trai cũ của Lý Hiểu Nghệ bị nhóm fan hâm mộ moi ra, bao gồm cả địa chỉ gia đình cùng địa chỉ nơi làm việc, thường xuyên có người tới cửa mắng chửi, thậm chí còn có fan nam cực đoan trùm bao bố đập hắn nhập viện.

Đáng tiếc bạn trai cũ của Lý Hiểu Nghệ không thể tìm ra là ai làm, ai cũng kêu bạn fan kia quá thông minh, biết tìm góc chết camera, còn trùm bao bố, ai biết được là ai làm chứ.

Bạn trai cũ Vũ Phong nằm trong bệnh viện mà tức giận tới phát run cả người, chân của hắn bị bó bột, trên mặt là mảng xanh mảng tím, lúc vào bệnh viện thậm chí còn bị không ít phóng viên vây quanh đòi phỏng vấn.

Đám ký giả kia dính như keo da chó, có vung thế nào cũng không bỏ đi được. Trước kia Lý Hiểu Nghệ chưa hết, tất cả tiêu điểm chú ý đều nằm trên người cô, hắn cũng là nhân vật chính khác trong đoạn clip nhưng không hề bị quan tâm chú ý. Dù sao thì hắn cũng không phải người nổi tiếng, tự nhiên là không thu hút ánh mắt người ta bằng Lý Hiểu Nghệ.

Thế nhưng từ khi Lý Hiểu Nghệ chết, người đại diện tựa hồ đã là vò mẻ không sợ bể công khai chuyện hắn uy hiếp muốn Lý Hiểu Nghệ mua lại đoạn clip đó với giá mười triệu, thậm chí còn phanh phui chuyện bởi vì có người khác ra giá mua cao hơn mà hắn đã bội ước bán clip đi, dẫn tới Lý Hiểu Nghệ suy sụp tự sát.

Từng câu từng chữ lên án của người đại diện nói cho công chúng biết Lý Hiểu Nghệ đã phải chịu nỗi đau khổ cùng tuyệt vọng tới cỡ nào, cô cho rằng chỉ cần gom góp đủ mười triệu là có thể giải thoát, nào biết được Vũ Phong là một tên cặn bã như vậy, rõ ràng đã nói xong, thế mà vì tiền mà đẩy một cô gái từng là bạn gái của mình tới chỗ chết. Vũ Phong, hắn rốt cuộc có lương tâm không?

Tin tức vừa ra, toàn bộ internet liền bùng nổ, ai ai cũng xúc động cũng phẫn nộ, toàn bộ hỏa lực nhắm thẳng về phía Vũ Phong.

Nhìn bình luận chế nhạo dưới tin tức hắn bị đánh nhập viện, Vũ Phong tức giận vứt điện thoại xuống, đám đại hiệp bàn phím này bây giờ lại tới báo thù thay Lý Hiểu Nghệ, trước đây sao không làm? Cả đám trí chướng chỉ biết xuôi theo chiều gió!

Cảnh sát trước mặt hắn gấp sổ ghi chép ghi lời khai báo của Vũ Phong lại, thấy dáng vẻ tức tối của hắn thì lạnh nhạt nói: "Được rồi, nếu như không còn chuyện gì cần bổ sung thì tôi đi trước. Nếu bắt được người tình nghi, chúng tôi sẽ thông báo."

Vũ Phong lớn tiếng nói: "Cảnh sát đồng chí, anh nhất định phải giúp tôi! Tên đó nhất định là fan cuồng của Lý Hiểu Nghệ, anh chỉ cần tìm kiếm trong số fan là sẽ tìm được thôi."

Cảnh sát gật đầu có lệ, sau đó rời khỏi phòng bệnh, đóng cửa lại, liếc nhìn Vũ Phong đang nằm trên giường bệnh chửi bới mà cười nhạt, nữ thần của anh bị một tên cặn bã như vậy hại, muốn giúp hắn tìm ra người đánh sao, ây da, khó đây! Không có camera, không có nhân chứng, ai biết được tới ngày nào tháng nào mới bắt được người chứ!

"Mẹ kiếp, móa nó, một đám ngu, một đám trí chướng..." Vũ Phong tức giận không ngừng mắng chửi. Cô y tá bưng khay bông băng đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy dáng vẻ đầy lệ khí của hắn của nhịn không được bĩu môi.

Lại nói tiếp, hôm qua lúc Vũ Phong nhập viện, y tá cũng không muốn chăm sóc hắn. Thế nhưng lại không có cách nào, cô chỉ mới vào làm, không có kinh nghiệm, không có hậu trường, chỉ có thể bị nhóm tiền bối bắt nạt, an bài đi chăm sóc Vũ Phong.

"Vũ Phong, đến giờ thay thuốc rồi!"

Cồn sát khuẩn làm gó má Vũ Phong đau tê tái, hắn gào một tiếng, định vung tay thì y tá đã nhanh tay lẹ mắt chọt một phát vào vết thương trên tay hắn, Vũ Phong ăn đau, gào la inh ỏi.

Cô bé y tá thầm đắc ý, thế nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra thực lạnh lùng, cực kỳ ghét bỏ nói: "Đàn ông con trai, bán đứng bạn gái cũ dứt khoát như vậy, sao tới phiên mình bôi thuốc thì sợ tới mức đó chứ? Đừng có nhúc nhích, còn nhúc nhích thì coi chừng còn đau hơn đấy."

Vũ Phong tức giận trừng mắt, thế nhưng y tá nắm giữ quyền sống chết của hắn trong tay, hắn có tức tối thế nào cũng không dám chửi bới lúc đang thay thuốc.

Đúng là không có cái gì hài lòng hết! Mẹ kiếp!

Y tá thay thuốc xong liền bưng đồ đi, ngay cả một ánh mắt dư thừa cũng không thèm cho hắn.

Nửa đêm, Vũ Phong ngủ mơ mơ hồ hồ thì bị nghẹn tiểu.

Hắn xốc chăn bò dậy, lê cái chân trái bị thương đi vào WC xả nước. Trong lúc mơ hồ, hắn nhìn thấy trong gương WC có hình bóng một người khác.

Vũ Phong chỉ cảm thấy da đầu tê rần, cơn buồn ngủ tan biến hẳn, trán không ngừng túa mồ hôi lạnh.

Hắn cuống quýt nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra thì trong gương chỉ có một mình mình, là gương mặt tái nhợt vì bị dọa hoảng của hắn.

Vũ Phong thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi, nhất định là vừa nãy nhìn nhầm rồi, Lý Hiểu Nghệ sao có thể ở trong gương chứ.

Hắn chậm rãi cà nhắc đi ra ngoài, tắt đèn.

Vũ Phong không biết ngay khoảnh khắc đèn phụt tắt, trong gương đột nhiên xuất hiện một gương mặt nữ, cô ta dùng ánh mắt quỷ dị âm trầm nhìn chằm chằm Vũ Phong, hai mắt đột nhiên chảy ra huyết lệ theo gò má trượt xuống. Khóe miệng nhếch lên một độ cung làm biểu cảm cô lại càng kỳ quái, đáng sợ hơn, đặc biệt dọa người.

Thế giới bên ngoài vẫn ầm ĩ như cũ, Vũ Phong trốn trong bệnh viện dưỡng bệnh, thế nhưng bệnh viện cũng không phải chỗ tốt, mặc dù đã chọn phòng VIP nhưng vẫn có người tiến vào phòng bệnh của hắn, châm chọc hắn, thậm chí là nhục mạ hắn.

Thế nhưng tốt xấu gì đám người kia cũng biết nơi này là bệnh viện, nếu dám ra tay thì sẽ bị cảnh sát bắt.

Vì thế đêm đó, Vũ Phong liền rống giận với y tá, tuyệt đối không cho phép bất kỳ người nào tới thăm hỏi. Cô bé y tá vô tội bị chửi đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua, lúc bôi thuốc cùng truyền nước cố ý động tay động chân một chút đã đủ làm Vũ Phong ăn đau.

"Uiiiiiii..." Vũ Phong ôm bàn tay sưng tấy vì truyền nước, chất vấn: "Cô rốt cuộc có phải y tá không vậy? Truyền nước mười lần là hết tám lần đâm sưng tay tôi, có phải cô cố ý không hả?"

Cô bé y tá vừa dọn dẹp đồ đạc vừa nhàn nhạt nói: "Truyền nước bị sưng cũng bình thường thôi, anh cứ xoa xoa một chút là được rồi. Đàn ông con trai gì mà cứ la ỏm tỏi như con gái."

Y tá nói vậy, Vũ Phong lại càng tức điên hơn: "Cô cút đi, gọi y tá trưởng tới đây, tôi muốn khiếu nại."

Cô bé y tá cũng không sợ: "Y tá trưởng bận lắm, không có việc gì thì đừng quấy rầy chị ấy. Được rồi, tôi làm xong rồi, anh nằm xuống giường nghỉ ngơi đi!"

Nói xong, cô bưng đồ đi ra ngoài, Vũ Phong tức giận chộp lấy điều khiển TV ném về phía cô y tá.

Vốn cho dù đập trúng thì cũng chỉ đập trúng lưng, đau một chút mà thôi, không hiểu sao lại trợt chân ngã sấp xuống, gương mặt cũng đập xuống đất, chai lọ thủy tinh trong khai rớt xuống bể nát, mảnh thủy tinh cắt mặt cùng tay cô bé y tá chảy máu.

Cô bé y tá thấy máu đầy đất thì vẻ mặt hoảng sợ, sờ thấy vết thương trên mặt thì kêu lớn. Nghe thấy động tĩnh, nhóm y tá nhao nhao chạy tới, nhìn thấy dáng vẻ của cô bé y tá thì sợ ngây người, vội vàng nâng cô bé dậy đưa đi cứu chữa.

Cô bé y tá vừa khóc lóc khổ sở vì biết mình bị hủy dung, vừa mắng chửi muốn kiện Vũ Phong.

Bệnh nhân các phòng bên cạnh nhao nhao vây xem, nhìn thấy cô bé y tá xinh đẹp bởi vì Vũ Phong mà bị hủy dung liền châu đầu ghé tai, cực kỳ khinh thường.

"Tên đó quả thực chính là Vũ Phong à? Mới đầu tôi còn tưởng là người khác! Loại người này đúng là khốn khiếp mà, đã vào bệnh viện rồi mà vẫn còn ngang ngược như vậy!"

"Cô y tá này tốt lắm, cười lên rất ngọt ngào, tên Vũ Phong này sao lại ác tâm vậy chứ, ngay cả một cô bé cũng không buông tha. Bị mớ miểng kia rạch nát mặt như vậy, không phải hủy cả mặt rồi còn gì! Xem máu dưới đất kìa, xem ra bị thương không nhẹ!"

"Tôi thấy kẻ cặn bã như vậy còn ở bệnh viện gì chứ, trực tiếp tự sinh tự diệt đi cho rồi, đúng là tởm chết đi được!"

"Nghĩ tới nữ thần, tôi liền chịu không nổi muốn trùm bao tải hắn ta!"

"Ủa mà không phải hắn bị người ta trùm bao tải đánh phải vào đây à? Giờ mới biết hắn ở đây, nửa đêm chạy qua trùm bao bố đánh gãy cái chân còn lại chỉ cần nửa phút thôi!"

"Ầy, tôi muốn đánh gãy cái cẳng thứ ba của hắn hơn!"

...

[end 260]

[261] Tiên Sinh, Đoán Mệnh Không - Cái Gọi Là Khuê Mật (2)

****

Vũ Phong nằm trên giường, cũng bị biến cố vừa nãy làm cho sợ ngây người, hắn chỉ tiện tay ném một cái mà thôi, ai ngờ được lại đúng lúc bị trượt ngã như vậy, lại còn bị thương cả mặt.

Bởi vì góc độ nên Vũ Phong không nhìn được nữ y tá bị thương thế nào, thế nhưng lúc được người đỡ dậy thì mặt cô ta đầy máu, còn có vệt máu ở dưới sàn chưa được người quét dọn làm hắn cảm thấy run sợ.

Càng miễn bàn là có một đám bệnh nhân vây ngoài cửa chỉ chỉ trỏ trỏ, dùng ánh mắt không có hảo ý nhìn hắn, Vũ Phong cực kỳ mất tự nhiên, có xúc động muốn đánh người.

Chỉ là với tình huống của hắn hiện tại, đừng nói đánh người, tùy tiện tìm một đứa bé tới cũng có thể làm hắn bị thương. Vũ Phong chỉ có thể nghẹn cơn giận này, dùng một chân cà nhắc nhảy tới, muốn đóng cửa lại.

Thế nhưng không biết vì sao, vừa mới nhảy tới cửa thì trợt phải vũng cồn đổ dưới đất, ngã nhào, cả người nằm lăn quay dưới đất.

Miểng thủy tinh không chút khách sáo đâm vào mặt hắn, thậm chí có một mảnh chỉ kém vài cm là đâm vào mắt hắn. Thế nhưng đó không phải trọng điểm, trọng điểm là cái chân gãy bó bột lại một lần nữa bị thương, thậm chí hắn cảm giác mình nghe thấy tiếng xương gãy lìa.

Đau đớn làm Vũ Phong gào la hô cứu mạng, trên mặt hắn cũng toàn là máu lẫn với mồ hôi, nhìn có chút đáng sợ.

Chỉ là quần chúng vây xem cũng chỉ đứng đó cười, chỉ trỏ, mắng hắn đáng đời. Không ai chịu đi gọi bác sĩ, cũng không có ai tiến tới đỡ hắn lên.

Vũ Phong rống to gào to, đổi lấy chỉ là châm chọc dữ dội hơn, cuối cùng có một bác sĩ nghe động tĩnh đi tới, thấy tình huống đám người vây quanh trước phòng bệnh có chút không đúng nên tiến vào xem thử, lúc này mới phát hiện rồi gọi người đỡ Vũ Phong dậy cấp cứu, bằng không cũng không biết Vũ Phong còn phải nằm đó bao lâu.

Từ phòng phẫu thuật được đẩy về phòng bệnh, Vũ Phong cứng ngắc mặt mũi tùy ý nam y tá bán ôm mình đặt lên giường, trên mặt hắn khâu bảy tám đường, vì bị tiêm thuốc mê nên gương mặt không có cảm giác.

Cái chân vốn đã bị gãy của hắn bởi vì vậy mà bị thương nặng hơn, lại bị gãy, bác sĩ nói nếu còn xảy ra vấn đề nữa thì có khả năng sau này sẽ bị què vĩnh viễn.

Ngoài ra, Vũ Phong còn bị gãy xương một cánh tay, hoàn toàn biến thành một kẻ phế nhân.

Vũ Phong muốn đập đồ, muốn đánh người, thế nhưng trạng thái thân thể như thế làm hắn ngay cả nói chuyện cũng không tiện, làm sao có thể mắng người, đánh người.

Nam y tá đặt Vũ Phong lên giường, ngay cả vị trí cũng không điều chỉnh liền rời đi: "Xong rồi, có chuyện gì thì bấm chuông." Nói xong liền đóng cửa lại đi ra ngoài.

Cô bé y tá bị thương trước đó chính là bạn thân của anh, biết cô vì Vũ Nguyên mà mặt cũng bị khâu vài đường thì tức tới muốn đập bàn. Vì thế sau đó anh đã xung phong nhận việc 'chăm sóc' Vũ Phong.

Vũ Phong tựa vào đầu giường, cực kỳ khó chịu, động một chút liền ảnh hưởng tới vết thương, vì thế chỉ có thể cố gắng duy trì tư thế, ngửa đầu nhìn trần nhà.

Trong lòng hắn vừa gấp lại vừa tức, muốn rung chuông thì phải nhấc nửa người trên, động tác này đối với hắn hiện giờ có chút khó khăn, chỉ có thể thê thảm nằm ngửa đầu. Thậm chí ngay cả TV cũng không được xem, bởi vì nam y tá đã lấy điều khiển đi mất, đó là bằng chứng Vũ Phong đánh người.

Vũ Phong rất nhàm chán, hắn dùng tay còn nguyên vẹn sờ sờ tìm kiếm di động dưới gối, mở ra xem thì thấy có tin tức mới được đẩy lên.

#Bạn trai cũ của Lý Hiểu Nghệ hành hung nữ y tá!

Vũ Phong vừa nhìn tiêu đề đã tức tới muốn phun máu.

Hắn click vào xem thì bình luận đã vượt hơn một vạn, đám cư dân mạng nhao nhao chỉ trích hắn không phải là người.

Vũ Phong thậm chí còn không chú ý tới có người chụp hình nữ y tá.

Trong hình nữ y tá quỳ rạp dưới đất gào khóc, trên sàn nhà toàn là máu, lúc cô ngẩng đầu lên thì diện mạo đã không thể nhìn rõ, bởi vì trên mặt đã bê bết máu, thoạt nhìn mà giật mình.

Thậm chí ngay cả thứ đầu sỏ gây ra chuyện---- chiếc remote TV cũng được chụp lại.

"Cặn bã chính là cặn bã, cô y tá xinh đẹp như vậy, nếu hủy mất gương mặt người ta, để xem xem hắn lấy cái gì mà đền."

"Đúng là độc ác thật đấy, y tá làm gì đắc tội hắn mà hắn ném remote TV vào người cô gái chứ, hại cô ấy té thành như vậy."

"Người như vậy mà vẫn còn sống trên đời này được sao? ! Excuse me? Không phải nên bị diệt chủng rồi à?"

"Rõ cặn bã tởm lợm, bệnh viện phải ném đống cặn bã này ra ngoài mới đúng."

"Nữ thần đúng là xui tám đời rồi, thế mà gặp phải một tên cặn bã như vậy, còn hại mình mất cả mạng. Nói thật, nếu biết tên cặn bã này ở bệnh viện nào, tôi thực sự muốn tới tâm sự một phen."

"Ha ha ha ha, lầu trên, chung ý tưởng! Tôi mang theo dao phay, còn lầu trên?"

"Tôi mang theo dao gọt trái cây, chia ra xử, đảm bảo hắn đau tới chết đi sống lại mà không ngỏm được."

"Tốt tốt, thêm tôi nữa."

"Mấy lầu trên chờ chút, tôi cũng đi với!"

...

Vũ Phong bị những lời bình này chọc cho nổi trận lôi đình, gân xanh trên trán lộ lên rõ rệt, nhất thời quên mất chuyện tay mình bị thương mà vung một phát, sau đó liền đau tới ứa nước mắt. Hắn tức tối gửi bình luận tranh luận, cư dân mạng phát hiện là chính chủ ra mặt thì lại càng gõ phím nhiệt tình hơn.

Cư dân mạng mắng chửi Vũ Phong bại trận, thậm chí còn có xúc động muốn hộc máu.

Rất nhanh, nhiệt độ trên weibo lại sôi sùng sục, là tin tức Vũ Phong ngã sấp mặt bị mảnh kiếng bể cắt mặt, thậm chí còn có bình luận của bệnh nhân cùng y tá có mặt khi đó.

"Khi đó tôi ở gần phòng bệnh của tên này, nghe thấy tiếng la thảm thiết của cô y tá thì vội vàng chạy ra ngoài hành lang xem thử, nhìn thấy thảm trạng của cô bé y tá thì bọn tôi giận điên lên luôn. Không ngờ cái tên Vũ Phong này lại tởm lợm đến này. Khi đó chắc là thấy bọn tôi ở ngoài cửa chỉ trỏ khó chịu, hắn xuống giường cà nhắc nhảy ra đóng cửa, nào ngờ đâu vận may lại không tốt, giẫm trúng vũng cồn đổ dưới đất nên ngả chỏng vó, mặt đập xuống đất, còn thảm hơn cả nữ y tá, có người nói hắn bị gãy xương tay, cái chân bó bột trước đó cũng bị thương nặng. Bây giờ thì khẳng định phải nằm viện mấy tháng rồi!"

"Há há, đáng đời! Đúng là báo ứng! Nếu nữ thần trên trời có linh thì để tên kia xúi quẩy tới chết đi."

"Hắn bán clip của nữ thần khẳng định thu được không ít tiền, nằm viện dư dả mà."

"Người đại diện nữ thần nói tên Vũ Phong này đòi mười triệu, sau đó có người ra giá cao hơn mua lại, rõ ràng là muốn giết chết nữ thần. Tên cặn bã kia nhận được khẳng định cao hơn mười triệu."

"Đệt, thật sự muốn biết là tên khốn khiếp nào hỏi mua clip."

...

[end 261]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro