Lời thú tội ngọt ngào - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


LỜI THÚ TỘI NGỌT NGÀO

Tên truyện: Lời thú tội ngọt ngào

Tác giả: Phi Tuyết

Thể loại: Đồng nhân văn, 1 x 1, đoản văn

Nhân vật chính: Dương Tiễn x Ngao Thốn Tâm

Lời tác giả: 

 1. Các nhân vật đã xuất hiện trong phim không thuộc về tôi.

2. Đoản văn này nằm trong Tuyển tập Tiễn Tâm đoản văn của Phi Tuyết.

************


1.

– Ưm...

Ngao Thốn Tâm mơ mơ màng màng mở mắt. Nàng hơi nhỏm người dậy, đầu óc cũng bắt đầu dần tỉnh táo hơn.

– Đây... đây là đâu?

Ngao Thốn Tâm kinh ngạc thốt lên. Nàng không phải đang ở đáy biển Tây Hải sao, thế nào mà vừa mở mắt ra đã thấy mình ở một nơi xa lạ rồi.

Khoan đã!

Hình như đây là... là... Quảng Hàn Cung.

– Chủ nhân!

Một giọng nói lanh lảnh vang lên. Ngao Thốn Tâm vội quay lại. Đứng trước mặt cô lúc này là một cô gái nhỏ nhắn mặc váy trắng. Trên đầu là một đôi tai dài hơi rung động.

Thỏ tinh?

Cô nàng thỏ tinh kia đến gần Thốn Tâm, thế nhưng vừa nhìn thấy thứ đặt trên bàn thì liền nhảy dựng.

– Chủ nhân, Tiểu Nguyệt đã nói bao nhiêu lần rồi, người đừng nhìn Tụ hồn ngọc nữa. Trước khi tìm được Ly hồn châu, người cứ nhìn như vậy sẽ rất nguy hiểm...

– Ngươi ra ngoài đi!

– A?

– Ra ngoài!

Ngao Thốn Tâm thét to làm Tiểu Nguyệt sợ hãi lui ra. Còn lại một mình, Ngao Thốn Tâm vội vã biến hóa ra một chiếc gương. Hình ảnh trong đó khiến nàng sợ hãi ngã ngồi xuống đất.

– Sao có thể... Sao có thể...

Ngao Thốn Tâm hoảng loạn lẩm bẩm. Nàng đưa tay lên chạm vào gương mặt mình. Không, đây không phải là khuôn mặt của nàng, đây là khuôn mặt của người mà nàng hận nhất – Hằng Nga.

oOo

Ngày qua đêm tới. Thời gian lặng lẽ trôi đi. Ngao Thốn Tâm cũng không biết mình đã biến thành Hằng Nga đuợc bao lâu rồi nữa. Tuy rằng hơn tám trăm năm qua nàng bị giam cầm ở Tây Hải nhưng phụ vương, mẫu hậu cùng các ca ca của nàng luôn dành thời gian đến thăm nàng, tìm đủ mọi cách để nàng vui lên. Vì không muốn người thân lo lắng, nàng cố gắng vực dậy tinh thần, cố gắng an ủi trái tim chằng chịt thương tích. Nhưng ở đây...

Ngao Thốn Tâm bất lực lắc đầu. Nếu còn tiếp tục ở Quảng Hàn Cung lạnh lẽo và cô độc này, nàng sẽ sớm điên mất.

– Chủ nhân!

Tiểu Nguyệt dè dặt gọi. Mấy ngày hôm nay chủ nhân trở nên rất lạ lùng. Nó cũng không biết chủ nhân bị làm sao nữa.

– Tiểu Nguyệt, nếu ta nói ta không phải là chủ nhân của ngươi, ngươi có tin không?

– Chủ... chủ nhân, ngài đang nói gì vậy?

Thế là Ngao Thốn Tâm kể lại mọi chuyện cho Tiểu Nguyệt nghe. Tất nhiên, để tránh rắc rối, cô cũng giấu đi thân phận của mình. Mà Tiểu Nguyệt cũng không nghi ngờ gì. Nó chỉ là một con thỏ tinh tu luyện chưa lâu, lại chẳng ra khỏi Quảng Hàn Cung bao giờ nên tính cách rất đơn thuần.

– Vậy... vậy bây giờ phải làm sao?

Tiểu Nguyệt lo lắng cắn tay. Ngao Thốn Tâm thở dài:

– Ta cũng không rõ nữa. Có lẽ nếu biết được nguyên nhân ta xuất hiện ở đây thì sẽ tìm được cách mang chủ nhân của ngươi trở về.

– Nguyên nhân? Chẳng lẽ là do Tụ hồn ngọc?

– Tụ hồn ngọc?

Ngao Thốn Tâm vô thức lặp lại. Hình như lúc nàng mới đến, Tiểu Nguyệt cũng có nhắc đến vật này.

Tiểu Nguyệt không đáp. Nó vội vã chạy đi rồi mang theo một chiếc hộp gỗ trở về. Bên trong hộp là một viên ngọc rất đẹp.

– Tụ hồn ngọc và Ly hồn châu vốn là một đôi. Đây là vật mà chủ nhân quý trọng nhất. Nhưng nhiều năm trước, Tiểu Hàn trốn xuống trần gian đã mang theo Ly hồn châu đi. Sau khi thầy trò Đường Tăng đem Tiểu Hàn trả lại cho chủ nhân thì viên minh châu đó cũng biến mất.

Ngao Thốn Tâm kinh ngạc. Nếu nàng nhớ không lầm, Tiểu Hàn chính là con thỏ tinh đã biến thành công chúa để lừa cưới Đường Tăng khi xưa. Có lẽ khi đó viên minh châu đã thất lạc dưới trần gian. Khoan đã! Trước khi nàng đến đây, nàng cũng đang ngắm một viên minh châu. Lẽ nào...

– A, chủ nhân từng nói, đôi châu ngọc này chứa một phách của chủ nhân. Chỉ cần linh hồn nào thiếu một phách phù hợp, chúng sẽ làm cho hồn phách của cả hai lẫn lộn. Thế cho nên đôi châu ngọc này luôn phải đi cùng nhau.

Thật là trớ trêu, trước đây vì cứu Dương Tiễn, nàng từng tước đi một phách của mình.

– Chủ nhân ngươi có nói tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu không?

Nàng chẳng hề hi vọng sẽ ở trong thân xác này suốt đời.

– Chủ nhân nói sẽ mất một thời gian ngắn để mọi thứ trở về như lúc ban đầu.

Nghe xong, Ngao Thốn Tâm cũng thở dài nhẹ nhõm. Như vậy là tốt rồi!

– Nếu chủ nhân ngươi đã nói thế thì sớm muộn gì chúng ta cũng hoán đổi lại thôi. Trong thời gian đó, chúng ta phải giữ kín chuyện này, không thể để người khác phát hiện ra ta không phải Hằng Nga tiên tử, ngươi hiểu không?

– Vâng!

Tiểu Nguyệt nghiêm túc gật đầu.

Những ngày sau đó, dưới sự giúp đỡ của Tiểu Nguyệt, Ngao Thốn Tâm học cách đi đứng, nói năng, thậm chí cả các điệu múa của Hằng Nga để đề phòng trước. Cũng may bình thường Hằng Nga tiên tử thanh khiết cao ngạo, không đi đâu cũng chẳng mấy ai đến làm phiền, khiến Ngao Thốn Tâm cũng bớt rất nhiều phiền toái.

Ngày mừng tân thiên luật xuất thế, dù không muốn lộ mặt nhưng Ngao Thốn Tâm vẫn phải xuất hiện ở Lăng Tiêu Bảo Điện. Nàng cố tình đến sát giờ để không phải chạm mặt người quen. Thế nhưng, vận mệnh cứ muốn trêu đùa nàng.

– Dương Tiễn là đại công thần giúp tân thiên luật xuất thế, cần phải trọng thưởng, các khanh có nghĩ như vậy không?

Ngồi trên cao, Ngọc đế cười ha hả nói.

– Bệ hạ thánh minh!

Chúng tiên trăm miệng một lời. Dương Tiễn định lên tiếng thì Vương Mẫu cắt ngang.

– Bệ hạ, nếu muốn trọng thưởng cho Nhị Lang thần, vậy thì không bằng thành toàn cho tâm nguyện lớn nhất của chân quân.

– Ồ, ý nương nương là sao?

– Không phải tuyên ngôn ánh trăng của Nhị Lang thần đã cảm động khắp tam giới sao? Hay là chúng ta làm ông mai bà mai, tác thành cho chân quân cùng Hằng Nga tiên tử.

– Bệ hạ thánh minh! Nương nương thánh minh!

Trầm Hương là người đầu tiên hô to. Cậu tốt như vậy, tất nhiên phải tìm một người hoàn mỹ như dì Hằng Nga mới xứng đáng. Tam Thánh Mẫu đứng bên cạnh cũng vô cùng vui vẻ. Nhị ca đau khổ tương tư nhiều năm, cuối cùng cũng nhận được hồi báo rồi.

Chúng tiên cũng không có gì dị nghị, mỗi người góp một câu chúc mừng cùng nịnh nọt Ngọc Hoàng và Vương Mẫu. Thế nhưng chẳng ai để ý đến vẻ mặt khó coi của hai nhân vật chính.

Ngao Thốn Tâm cắn chặt môi đến mức muốn bật máu. Cả người nàng phát run. Cứ ngỡ trái tim đã chết lặng, cứ ngỡ bàn tay đã buông lơi, vậy mà tại sao giây phút đó, nàng vẫn đau đớn đến tận cốt tủy. A, rời xa chàng, nàng đã làm được. Thế nhưng quên đi chàng, nàng lại không thể. Thôi thôi, mọi chuyện cũng đã rồi, nàng không đủ bao dung để chúc phúc, nhưng cũng sẽ không ấu trĩ đến phá hủy hạnh phúc của chàng.

Cứ để nàng lặng lẽ liếm láp vết thương đi! Một mình nàng thôi... như ngàn năm qua vẫn vậy.

– Hằng Nga tỷ tỷ! Hằng Nga tỷ tỷ!

Thấy Hằng Nga ngẩn người, Bách Hoa tiên tử vội vàng gọi nhỏ.

– A?

Ngao Thốn Tâm giật mình. Nàng ngẩng đầu nhìn xung quanh. Lúc này, chúng tiên đồng loạt quay qua nhìn nàng. Tất cả mọi người đều tò mò muốn xem vị tiên tử thanh cao thánh khiết này sẽ trả lời ra sao? Chuyện Dương Tiễn thầm mến Hằng Nga là chuyện ai ai cũng biết. Chuyện trong lòng Hằng Nga chỉ có một mình Hậu Nghệ là chuyện không ai không hiểu. Tam giới dạo này quá buồn chán. Chúng tiên cũng chờ bát quái thật lâu. Không biết Hằng Nga sẽ phản ứng như thế nào? Thật đáng mong đợi nha!

Ngao Thốn Tâm hé miệng. Đồng ý? Nàng thật nói không nên lời. Hơn nữa, đây là thân xác Hằng Nga. Nàng không có quyền thay nàng ta quyết định.

– Bệ hạ! Nương nương!

Một giọng nói trầm ổn vang lên. Là Dương Tiễn!

– Giúp tân thiên luật xuất thế là trách nhiệm của tiểu thần. Tiểu thần không dám kể công, chỉ mong bệ hạ nương nương rút lại lời đã nói.

Cái gì?

Tất cả đều chấn động. Không phải Hằng Nga từ chối Dương Tiễn, mà là Dương Tiễn chê Hằng Nga á? Chuyện lạ! Đúng là chuyện lạ!

– Ngươi... ngươi không muốn lấy Hằng Nga?

Cả Ngọc Hoàng đại đế và Vương Mẫu nương nương cũng đều bất ngờ.

– Cậu, cậu đang nói gì vậy? Không phải cậu thích dì Hằng...

Trầm Hương nôn nóng muốn nói nhưng lại bị Tiểu Ngọc kéo lại. Tiểu hồ ly khẽ lắc đầu ra dấu cho Trầm Hương im lặng.

– Nhị ca...

Tam Thánh Mẫu ngập ngừng gọi. Nàng cũng không hiểu Nhị ca đang nghĩ gì nữa.

Dương Tiễn hơi liếc mắt về phía người thân. Đoạn hắn ôm quyền nói tiếp:

– Dương Tiễn đối với Hằng Nga tiên tử vạn phần kính trọng, sao dám có ý nghĩ vô lễ. Làm ảnh hưởng đến thanh danh của tiên tử, Dương Tiễn thật sự cảm thấy vô cùng có lỗi.

Chúng tiên run rẩy khóe miệng. Ngươi ngàn năm ngắm trăng rằm mà nói vạn phần kính trọng? Ngươi thốt ra tuyên ngôn ánh trăng rung động tam giới mà nói không có ý nghĩ vô lễ? Ngươi cho rằng chúng ta đều là đồ ngốc hả?

Ngao Thốn Tâm cũng ngây ngẩn cả người. Đây không phải mong ước cả đời của hắn ư? Tại sao hắn còn từ chối?

Vương Mẫu quay về phía tiên tử áo trắng thanh khiết kia.

– Hằng Nga, ý của ngươi thế nào?

Ngao Thốn Tâm cúi đầu.

– Nếu chân quân đã nghĩ như vậy, Hằng Nga cũng không muốn nói gì thêm.

Ngọc đế khụ một tiếng, đành tìm cách lảng sang chuyện khác:

– Nhị Lang thần và Hằng Nga tiên tử đã nói thế, chúng ta cũng không thể ép duyên. Vậy Dương Tiễn ngươi muốn được thưởng gì nào? Ngươi cũng đừng khiêm tốn. Lập công ắt thưởng, Thiên Đình ta xưa nay công chính liêm minh.

Dương Tiễn hơi cúi đầu như có điều suy nghĩ. Chúng tiên thấy vậy cũng dỏng tai lên nghe ngóng. Có thể nói, Dương Tiễn bây giờ chẳng thiếu thứ gì. Năng lực, tiền tài, quyền thế, thậm chí là mối quan hệ với những người xung quanh của hắn đều vô cùng tốt đẹp. Điều duy nhất hắn chưa có được chính là Hằng Nga, thế nhưng Hằng Nga cũng bị hắn từ chối rồi. Rốt cuộc là hắn muốn thứ gì nha?

Sau hồi lâu im lặng, cuối cùng Dương Tiễn cũng lên tiếng.

– Bệ hạ, tiểu thần to gan... cầu xin bệ hạ xá tội cho Tây Hải tam công chúa Ngao Thốn Tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro