Lời thú tội ngọt ngào - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2.

– Rốt cuộc cậu làm sao vậy? Không phải cậu thích dì Hằng Nga ư? Sao lại...

Trầm Hương vừa ra khỏi Linh Tiêu Bảo Điện là liền ồn ào. Tam Thánh Mẫu cũng khó hiểu lắc đầu. Chỉ cần Nhị ca muốn giấu, cho dù là nàng cũng không thể nào đoán định được.

Tiểu Ngọc nhìn phản ứng của hai người họ, cuối cùng dè dặt lên tiếng.

– Mẹ, Trầm Hương, thực ra... thực ra người trong lòng cậu vốn không phải là dì Hằng Nga. Người cậu yêu thương là một người khác.

– Cái gì?

Cả Trầm Hương và Tam Thánh Mẫu đều kinh ngạc vô cùng.

– Thế còn cái gọi là ngắm trăng rằm ngàn năm, rồi lại tuyên ngôn ánh trăng, rồi...

Tiểu Ngọc kéo nhẹ tay áo Trầm Hương, cắt đứt lời lải nhải của hắn. Khi còn ở Chân Quân Thần Điện và vô tình phát hiện ra sự thật này, chính nàng cũng dở khóc dở cười.

– Là do mọi người suy nghĩ quá nhiều thôi! Cậu có thói quen ngắm trăng, chỉ đơn giản là thích ngắm trăng, không hề liên quan đến dì Hằng Nga. Chẳng phải người trần gian thường hay uống rượu, ngâm thơ, ngắm trăng gì đó sao?

Trầm Hương đảo mắt.

– Cái này... cũng đúng.

– Còn về tuyên ngôn ánh trăng, Tiểu Ngọc cũng không rõ ràng lắm, có lẽ là vì muốn bảo vệ người kia. Dù sao đây cũng không phải lần một lần hai...

Dù Tiểu Ngọc không nói rõ, nhưng cả Tam Thánh Mẫu và Lưu Trầm Hương đều hiểu. Trước kia, vì muốn rèn luyện Trầm Hương, vì không muốn liên lụy người khác, Nhị Lang Thần tình nguyện bị chúng bạn hiểu lầm, xa lánh cũng không hé miệng nói với ai. Hơn nữa, không ai có thể đảm bảo Ngọc đế Vương Mẫu không dùng người đó áp chế hắn, làm tổn thương người quan trọng nhất của hắn. Thế nên việc hắn che giấu người trong lòng cũng là điều dễ đoán.

– Tiểu Ngọc, muội có biết người cậu thích là ai không?

Trầm Hương cảm thấy rất tò mò về con người vĩ đại trong truyền thuyết này. Ngươi nói xem, có thể khiến cho người hoàn hảo như Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân phải chịu khuất phục, khiến cho đệ nhất chiến thần lừng lẫy tam giới cam bái hạ phong mà giao ra tâm của mình, thử hỏi người đó có vĩ đại không cơ chứ? Tuy rằng lúc đầu hắn ủng hộ cậu lấy dì Hằng Nga, nhưng chủ yếu là do hắn nghĩ cậu thích vị tiên tử đứng đầu Nguyệt cung này. Còn nếu không phải như vậy thì hắn cũng chẳng có lí do gì phản đối. Chuyện tình cảm là không thể ép buộc được. Chỉ cần cậu hạnh phúc, việc mà phận làm cháu nên làm chính là ủng hộ và chúc phúc cho cậu.

– Muội cũng không biết nữa. Cậu chưa bao giờ nói, nhưng hình như cậu rất yêu thương người đó.

Nhìn con trai và con dâu bàn luận sôi nổi, Dương Thiền khẽ lắc đầu, trong đôi mắt đẹp tràn đầy cưng chiều. Nàng cũng đang suy nghĩ về người Nhị ca yêu. Thành thật mà nói, ngàn năm qua, số nữ tử mà Nhị ca tiếp xúc ít đến đáng thương, nói chi đến việc hiểu nhau rồi dành tình cảm cho nhau. Hay là vừa gặp đã yêu? Chắc không đâu, với tính tình Nhị ca, điều này rất khó. Ai, ngoài Hằng Nga tỷ tỷ, còn có nữ tử nào gần gũi Nhị ca hơn nữa chứ?

Đột nhiên, một mạt phấn hồng như cánh hoa đào nở rộ trong kí ức đã phủ bụi. Dương Thiền kinh ngạc mở to mắt. Chẳng lẽ là...

oOo

Hôm sau, nội dung cuộc nói chuyện của cả nhà Tam Thánh Mẫu không hiểu vì sao lại được truyền đi với tốc độ chóng mặt. Hằng Nga với Dương Tiễn ư? Chuyện xưa, chuyện xưa rồi! Ngàn năm ngắm trăng rằm và tuyên ngôn ánh trăng ư? Hiểu lầm, hiểu lầm thôi! Bát quái lớn nhất bây giờ chính là ai mới là người thương trong lòng Tư Pháp Thiên Thần Dương Tiễn. Tam giới vì chuyện này mà sục sôi không ngừng. Chúng tiên thi nhau đoán già đoán non, thế nhưng không một ai ngờ tới đáp án lại khác xa với tưởng tượng của mọi người.

Cùng lúc đó, tại Quảng Hàn Cung, Ngao Thốn Tâm phiên bản Hằng Nga đang ngồi ngẩn người. Trong đầu nàng không ngừng tua đi tua lại hình ảnh lúc đó.

A, Dương Tiễn cầu xin cho nàng.

Nàng nên vui hay nên buồn đây.

Vui vì hắn vẫn còn nhớ đến nàng, hay buồn... vì hắn đối nàng chỉ có áy náy.Vì áy náy của hắn, vì cuồng si của nàng, bọn họ mới có một ngàn năm tra tấn lẫn nhau trong đau khổ. Nếu đã buông tha cho, vậy nên triệt để cắt đứt mới phải. Nàng cần quên đi hắn. Mà hắn, cũng đừng nên giữ suy nghĩ hắn nợ nàng.

– Tiên tử!

Một tiếng gọi làm Ngao Thốn Tâm cả người căng cứng. Nàng quay người lại:

– Dương... Chân... chân quân!

– Làm phiền tiên tử là Dương Tiễn đường đột. Không biết tiên tử có thời gian?

Ngao Thốn Tâm cố gắng nở nụ cười, cố gắng làm theo những cử chỉ thường ngày của Hằng Nga.

– Chân quân khách khí rồi. Mời ngồi!

Thốn Tâm vươn bàn tay trắng nõn ra, bắt đầu thành thục pha trà. Khi mới đến đây, Quảng Hàn Cung này cái gì cũng không có, nàng lại không tiện thay đổi thứ gì, thật sự là buồn chán đến mức muốn phát điên. Ngao tam tiểu thư không còn cách nào khác, chỉ đành biến hóa ra một bộ bàn ghế và một bộ trà cụ, tự tìm thú vui cho mình. Thói quen mà, thật sự rất khó bỏ.

Dương Tiễn nhìn chén trà thơm đang bốc khói nghi ngút trước mặt, đột nhiên ngẩn người.

– Chân quân, mời dùng trà!

Ngao Thốn Tâm đưa tay làm một tư thế mời tiêu chuẩn. Tuy rằng là bắt chước phong thái của Hằng Nga, nhưng việc đó vốn không làm khó được nàng. Một người đã trải qua thống khổ cùng ly biệt, trải qua năm dài tháng rộng tu thân dưỡng tính nơi không có ánh mặt trời, cho dù vô tâm vô tư đến đâu thì cũng sẽ trưởng thành. Trước đây, nàng vốn không phải một người thích gò bó mình. Thế nhưng vì Dương Tiễn, cái gì nàng cũng có thể liều mạng học. Học cách từ một nàng công chúa được nuông chiều trở thành một người phụ nữ có thể chăm lo cuộc sống gia đình. Học cách thu lại tính tình bá đạo tùy hứng để ép mình theo những lễ nghi khuôn phép trần gian. Đáng tiếc, cả nàng và hắn đều không hiểu được đối phương cần gì! Đáng tiếc, sự cố gắng của nàng mãi mãi chỉ là con số không!

– Không ngờ tay nghề pha trà của tiên tử lại tốt như vậy!

Dương Tiễn khen ngợi thật lòng. Hắn nhìn thẳng vào vị tiên tử áo trắng kia.

– Chân quân quá lời!

Ngao Thốn Tâm lạnh nhạt nói. Pha trà cả ngàn năm, tay nghề có thể không tốt sao?

– Trà... có thể giúp con người ta tĩnh tâm.

– Đúng vậy!

Ngao Thốn Tâm cùng Dương Tiễn nói mấy câu vô thưởng vô phạt. Từ đầu tới cuối, nàng không hề ngẩng đầu lên đối diện với Dương Tiễn một lần. Vì thế, nàng cũng không thấy được tia nghi ngờ ẩn trong đôi mắt sâu thẳm kia.

– Không biết chân quân tìm ta có việc gì?

– Dương Tiễn đến là để bồi tội. Chuyện hôm nay ở Linh Tiêu Bảo Điện... thực sự đã làm tiên tử khó xử rồi.

– Hằng Nga không để ý chuyện đó. Mong chân quân đừng suy nghĩ nhiều!

Dương Tiễn thở dài.

– Tiên tử đồng ý giúp Dương Tiễn, Dương Tiễn vô cùng cảm kích. Thế nhưng chuyện của Dương Tiễn và Thốn Tâm ảnh hưởng đến thanh danh của tiên tử là điều Dương Tiễn không hề muốn. Nếu sau này tiên tử có việc khó khăn, cho dù phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng, Dương Tiễn cũng quyết không từ nan.

Ngao Thốn Tâm cúi thấp đầu, che đi nụ cười chua sót nơi khóe môi. Thanh danh người ta có chút ảnh hưởng, ngươi đã quyết không từ nan. Vậy còn ta đâu? Khi đó ta đã là đệ nhất đố phụ bị chồng ruồng bỏ, trở thành trò cười lớn nhất tam giới, thanh danh thối nát không chịu nổi, liên lụy Tây Hải không ngóc đầu lên được trong một thời gian dài. Ngươi đã từng nghĩ đến ngươi đi rồi, ta sẽ ra sao chưa? Tuy rằng ta tự làm tự chịu, nhưng... vẫn có chút không cam lòng.

– Chân quân, Hằng Nga cảm thấy, so với Tam công chúa năm đó, chút tổn hại ấy đâu đáng nhắc tới.

Ngao Thốn Tâm không nhịn được nói một câu giễu cợt. Giễu cợt người, cũng là giễu cợt chính mình.

– Tiên tử chê cười! Dương Tiễn biết, từ xưa đến nay, tiên tử vốn không đồng ý cách làm của Dương Tiễn. Thế nhưng lựa chọn con đường này, Dương Tiễn thật sự không thể quay đầu. Dương Tiễn không muốn Thốn Tâm đi theo chịu khổ, thậm chí có thể mất mạng.

Ngao Thốn Tâm âm thầm nhíu mày. Nàng bắt đầu tỉnh táo lại. Dựa vào những lời Dương Tiễn vừa nói, có vẻ như giữa Dương Tiễn và Hằng Nga có bí mật gì đấy, và chuyện đó còn liên quan mật thiết đến nàng.

"Hừ, đã liên quan đến ta, vậy ta có quyền được biết. Ta sẽ tìm ra bằng được xem các ngươi đang giấu diếm chuyện gì!"

Thốn Tâm là một nữ tử thông minh và nhanh nhạy, nếu không năm đó vừa lên bờ sao có thể nhìn trúng ngay Dương Tiễn. Không phải bị tình yêu che mờ lí trí, nàng sẽ không làm ra nhiều hành động ngu ngốc và đáng trách như vậy.

– Bệ hạ đã đồng ý thả Tam công chúa rồi. Tiếp đây... chân quân định làm thế nào?

Dẫu rằng cãi nhau nhau cả ngàn năm, dẫu rằng không thấu được lòng của đối phương, nhưng nếu Ngao Thốn Tâm tự nhận là người thứ hai hiểu Dương Tiễn, vậy khắp tam giới này không ai dám đứng thứ nhất. Mỗi một thói quen, mỗi một cử chỉ, thậm chí mỗi một ánh mắt của hắn, nàng đều có thể lí giải rõ ràng. Nàng biết, với tính cách của người này, chắc chắn không hỏi được cái gì. Tốt nhất là khiến hắn mất cảnh giác, từ từ lộ ra sự thật.

– Bây giờ gia đình Tam muội đã đoàn tụ, chỉ cần Thốn Tâm tự do, Dương Tiễn cũng yên tâm. Thời gian còn lại, Dương Tiễn sẽ dành để làm tốt bổn phận của mình.

Ngao Thốn Tâm có chút đau lòng. Đồ ngốc này, tại sao đến giờ hắn vẫn không học được cách quan tâm đến bản thân. Hắn càng như vậy, những người thương yêu hắn sẽ càng lo lắng không yên.

– Chân quân, ngài đã vì tam giới vất vả nhiều rồi! Đã đến lúc ngài nên suy nghĩ cho chính mình.

Dương Tiễn cười cười.

– Đa tạ tiên tử quan tâm! Dương Tiễn thân mang tội nghiệt, nào dám mưu cầu xa vời.

– Chân quân nói gì vậy? Ngài vì tam giới, nhẫn nhục chịu đựng, ngày đêm khổ cực lo toan hạnh phúc chúng sinh. Đây là điều mà người người đều biết.

– Không đâu! Dương Tiễn lừa dối tam giới, làm theo thiên điều cũ khiến phần đông tiên hữu vô tội bị hại, khiến gia đình Tam muội bị chia cắt mười mấy năm, khiến Thốn Tâm bị tổn thương quá nhiều. Dương Tiễn vốn muốn lấy cái chết để tạ tội, nhưng... Thôi, bây giờ Dương Tiễn có thể đứng đây, đó là trời cao thương xót. Dương Tiễn đã thấy đủ.

Thấy hắn nhắc tới từ "chết", ánh mắt Ngao Thốn Tâm co rút lại. Nàng nóng nảy:

– Ngài lừa dối tam giới đó là bất đắc dĩ. Ngài làm theo thiên điều đó là hoàn thành chức trách. Chia rẽ gia đình Tam muội cũng không phải là ý muốn thực sự của ngài. Còn Ngao Thốn Tâm... Ngao Thốn Tâm đó là tự làm tự chịu!

Ngao Thốn Tâm cắn răng nói ra mấy từ cuối. Không ngờ có ngày nàng lại tự mắng chửi chính mình.

– Tiên tử!

Dương Tiễn đột nhiên trầm giọng quát khiến cả người Ngao Thốn Tâm cứng lại. Nàng rưng rưng ngẩng đầu nhìn hắn. Thời gian giống như đảo ngược về ngàn năm trước, khi nàng và hắn vẫn còn là vợ chồng, khi hai người vẫn còn ngày ngày tranh cãi. Hắn cũng từng lớn tiếng với nàng như vậy, mà nàng thì sao? Nàng cãi lại hắn, nàng đập phá đồ đạc, thậm chí đuổi những người hắn yêu quý ra khỏi nhà. Ngẫm lại, nàng thật ngốc! Có ai muốn cưới một người vợ đanh đá, chua ngoa, cả ngày khiến cho nhà cửa không yên chứ! Kết thúc mỗi lần cãi vã, cái nàng nhận được là bóng lưng của hắn. Kết thúc cuộc hôn nhân này, cái nàng mất đi là tất cả.

Nhìn ánh mắt của vị tiên tử nào đó, lòng Dương Tiễn mềm nhũn. Hắn giống như thấy được ánh mắt của Thốn Tâm khi xưa. Đau đớn, bất lực, muốn khóc mà phải cố nén lại. Thế nhưng nhiều nhất chính là thất vọng. Thất vọng, thất vọng, rồi dần dần chỉ còn tuyệt vọng. Tranh cãi, tranh cãi, rồi cuối cùng chỉ có câm lặng rời đi. Nàng rời khỏi cuộc đời hắn, mang theo cả trái tim hắn đi cùng. Nàng liệu có biết? Vì chúng sinh, hắn đánh đổi bằng trân bảo quý giá nhất của mình. Tam giới liệu có ai hay?

Dương Tiễn thở dài. Hắn dịu giọng:

– Tiên tử, Dương Tiễn biết trước đây Thốn Tâm có làm một số chuyện không phải. Nhưng tất cả đều là do Dương Tiễn làm tổn thương nàng ấy trước. Tất cả đều là Dương Tiễn sai. Dương Tiễn ở đây xin nhận lỗi với tiên tử.

Ngao Thốn Tâm cố gắng ổn định cảm xúc. Nàng cười gượng:

– Chân quân đừng như vậy! Là lỗi của ta, ta đã quá lỗ mãng.

Dương Tiễn không nói gì. Một lúc sau, hắn lên tiếng, giọng nói thêm ba phần đanh thép.

– Tiên tử, Ngao Thốn Tâm là người Dương Tiễn yêu hơn bất cứ ai. Chính tay tổn thương nàng đã trở thành một trong những nỗi đau lớn nhất trong lòng ta. Ta không cho phép ai xúc phạm nàng, trước mặt ta lại càng không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro