Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối tại cô nhi viện là lúc mọi thứ chậm lại, yên bình như một làn gió nhẹ. Lũ trẻ nhỏ đang quây quần bên nhau trong phòng sinh hoạt chung, chơi đùa và cười nói râm ran. Căn phòng sinh hoạt chung của cô nhi viện tràn ngập ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn trần lớn treo ở giữa. Những bức tường được sơn màu vàng nhạt, làm dịu đi không khí lạnh lẽo của buổi tối ngoài kia. Những bức tranh vẽ tay của các em nhỏ được dán khắp nơi, tạo nên một bức tường đầy màu sắc và sinh động, nhưng cũng có phần lộn xộn. Chiếc ghế sofa cũ màu nâu đã bị sờn rách ở vài chỗ, nhưng vẫn đủ mềm mại để bọn trẻ ngồi ôm gối xem tivi hay chơi đùa. Một chiếc thảm lót sàn màu đỏ đã cũ nằm giữa phòng, với vài món đồ chơi vương vãi quanh đó: một vài con búp bê, khối xếp hình, và những cuốn sách truyện mở dở dang.

Tôi ngồi một góc, lật giở cuốn sách trên tay, đây là một khung cảnh quá đỗi quen thuộc với tôi, đến mức tôi vẫn có thể tập trung học mà không bị ảnh hưởng bởi những tiếng ồn xung quanh. Tuy vậy nhưng tôi vẫn thích hoàn cảnh yên tĩnh hơn. Nghĩ đến đây thì tôi chỉ có thể thở dài, làm quái gì có chỗ nào toàn là trẻ nhỏ mà yên tĩnh được đây.

Cô nhi viện này nằm trong một thành phố đã dần trở nên trầm lắng, một phần vì tỉ lệ sinh đang giảm mạnh. Không chỉ riêng thành phố này mà cả thế giới đều đang gặp vấn đề tương tự. Các phòng ngủ ở đây rộng rãi nhưng thường trống trải, vì ít đứa trẻ nào đến ở lại lâu. Đôi khi có người nhận nuôi một đứa trẻ, và cũng có lần tôi từng là một trong số đó. Nhưng rồi cuối cùng, họ cũng trả tôi về, nói rằng tôi quá lầm lì. Nói thẳng ra là không ai muốn giữ một đứa trông như trẻ tự kỷ.

Thật ra, ở lại cô nhi viện là lựa chọn tốt nhất. Tôi không muốn mắc nợ quá nhiều người. Những người nhận nuôi kia, họ có ý tốt, nhưng cũng chỉ là người dưng mà thôi. Mà mắc nợ người dưng thì phiền lắm, chỗ này tuy không phải nhà, nhưng ít ra không ai mong chờ điều gì từ tôi.

Chị Lan, bảo mẫu hiền từ, đang mỉm cười dịu dàng khi bước qua, tay cầm một chồng chăn màn mới giặt. Không biết làm thế nào mà chị ấy lúc nào cũng cười được nhỉ? Có khi trời sập cũng vẫn cười cho xem. Nghĩ lại thì bạn nữ mới chuyển tới cũng thế. Sao người ta có thể cười mọi lúc như thế nhỉ, cứ như là cuộc đời này vui lắm ấy. Chị Lan chăm sóc lũ trẻ như thể chúng là cả thế giới của chị, từ việc dỗ dành chúng trước giờ ngủ đến việc nhớ xem đứa nào thích ăn món gì vào bữa sáng. Còn tôi? Cũng có lẽ chị ấy chẳng quên việc tôi là đứa thích lủi thủi một mình nhất.

"Chị An, chơi với em đi!" Bé Như, cô nhóc tám tuổi với đôi mắt sáng long lanh, níu tay áo tôi. Tôi biết em rất muốn tôi tham gia, dù tôi không mấy hứng thú với trò xếp hình trẻ con này. Có mỗi 100 mảnh ghép thì chưa tới 5 phút đã xong rồi, có gì hay ho đâu?

Bàn tay nhỏ bé ấy lại kéo thêm một lần nữa, nũng nịu hỏi:

"Không được ạ?"

Tôi vội mỉm cười bảo:

"Được, chị em mình cùng phân loại ra trước nhé?" Thôi thì tôi cố tình làm chậm hơn một tí đi.

Trong không khí vẫn còn phảng phất mùi xà phòng từ chăn màn mới giặt, hòa cùng với mùi bánh ngọt mà chị Lan mới nướng hồi chiều. Trên tivi phát một tin tức cảnh báo toàn cầu, nghe có vẻ nghiêm trọng nên tôi tạm dừng và ngước lên nhìn màn hình. Trên màn hình, người phát thanh viên mặc bộ vest đen, gương mặt căng thẳng, không giống với những bản tin thông thường. "Theo những thông tin mới nhất từ cơ quan vũ trụ quốc tế," ông ta nói, giọng điệu rõ ràng nhưng không che giấu được sự lo lắng, "Một dải thiên thạch lớn, với kích thước và tốc độ chưa từng có, đang hướng về Trái Đất. Các chuyên gia dự đoán rằng, dải thiên thạch này sẽ tiếp xúc với bầu khí quyển của chúng ta trong vòng bốn ngày tới."

Tôi khẽ nhíu mày, mắt vẫn dán chặt vào màn hình. Lại là một tin tức tận thế nữa sao? Chẳng phải đã từng có những lần cảnh báo rồi cuối cùng cũng chẳng có gì xảy ra? Nhưng dù nghĩ vậy, tôi vẫn không thể hoàn toàn bỏ qua cảm giác lo lắng đang dâng lên trong lòng. Vẫn chưa tới lúc, dù thế nào tôi vẫn phải tiếp tục sống để thực hiện lời hứa với mẹ.

Người phát thanh tiếp tục, "Hiện tại, các cơ quan chức năng trên toàn cầu đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp để giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra. Tuy nhiên, với quy mô của dải thiên thạch này, các chuyên gia vẫn chưa thể đưa ra dự đoán chính xác về mức độ ảnh hưởng nếu thiên thạch không tan rã hoàn toàn khi đi vào bầu khí quyển."

Không khí trongcăn phòng sinh hoạt như chùng xuống, tiếng cười đùa của lũ trẻ cũng bắt đầu nhỏ dần khi chúng dường như cảm nhận được sự căng thẳng. Một vài đứa trẻ lớn hơn bắt đầu tụ tập quanh tivi, nét mặt hiếu kỳ pha lẫn lo âu. Cô bảo mẫu - chị Lan - bước từ bếp vào phòng sinh hoạt chung, tay vẫn còn cầm chiếc khăn lau. Ánh mắt chị liếc qua màn hình tivi, nơi những hình ảnh về dải thiên thạch và các mô phỏng tác động hiện lên.

Gương mặt chị Lan lộ rõ sự lo lắng, dù cố giữ bình tĩnh trước đám trẻ. Chị đứng lặng một lúc, ánh mắt dõi theo từng lời nói của người phát thanh viên, trước khi quay sang nhìn tôi. Chị khẽ thở dài, đặt chiếc khăn lên bàn và nhẹ nhàng bước tới chỗ tôi. "An, em đừng lo quá." Chị nói, tuy là khuyên nhủ tôi nhưng giọng nói vẫn toát lên một chút lo âu.

Tôi nhìn chị, mỉm cười an ủi:

"Em không sao đâu ạ. Em nghĩ chúng ta cứ tiếp tục sinh hoạt bình thường thôi, chị Lan. Không nên làm đám nhỏ sợ hãi."

Chị Lan gật đầu, nhưng tôi thấy đôi mắt chị vẫn lộ rõ sự lo lắng. "Chị sẽ cố gắng nói chuyện với các em để trấn an chúng. Chúng ta phải giữ vững tinh thần cho bọn trẻ."

Chị quay lại với đám nhỏ, nụ cười dịu dàng xuất hiện trên môi chị dù rõ ràng là nụ cười gượng gạo. Chị vỗ nhẹ vào lưng mấy đứa trẻ đang tụ tập quanh tivi, lùa chúng ra khỏi khung cảnh căng thẳng. "Nào, đừng tập trung vào tin tức đó quá. Các em nên chuẩn bị đi ngủ, ngày mai chúng ta còn nhiều việc phải làm."

Bốn ngày nữa? Tôi nghĩ thầm, tay vô thức siết chặt mảnh ghép trên tay. Liệu chính phủ có cho di tản người dân? Liệu những mảnh vụn thiên thạch có rớt xuống nơi cô nhi viện này? Những suy nghĩ ấy lập tức bị tôi xua tan, thay vào đó là một nụ cười nhẹ nhàng khi thấy bé Như tiến lại gần, mắt tròn xoe nhìn tôi như đợi một lời giải thích.

"Chỉ là mấy chuyện người lớn thôi mà," tôi nói, giọng cố giữ bình thản, "Em không cần lo lắng đâu, bé Như. Chúng ta sẽ ổn thôi." Nhưng trong lòng tôi, những câu hỏi bắt đầu nổi lên, làm sao có thể ổn được khi đối mặt với một nguy cơ lớn như thế này? Tôi quay lại với những mảnh ghép, nhìn chằm chằm bức tranh màu đang dần thành hình để cố lấy lại sự bình tĩnh, nhưng biết rằng từ giờ đến lúc ấy, không chỉ căn phòng này mà cả thế giới đều sẽ phải đối mặt với sự chờ đợi đầy bất định.

Chị Lan từ từ dẫn lũ trẻ về phòng ngủ, tôi thầm cảm phục cách chị giữ bình tĩnh trước mặt bọn trẻ. Chị Lan luôn như thế, luôn nghĩ cho người khác trước tiên. Nhưng rồi ánh mắt tôi lại vô thức liếc về phía màn hình tivi, nơi những dòng chữ cảnh báo vẫn còn chạy ngang qua.

Bé Như vẫn còn nấn ná ở lại, nhanh nhảu ôm chầm lấy tôi từ phía sau, tôi khựng lại, cảm giác như bị điện giật. Ôi, nói là được rồi, động tay động chân làm gì vậy!? Cái ôm thình lình cắt đứt dòng suy nghĩ tán loạn của tôi. Thân nhiệt của một đứa trẻ thường cao như vậy sao? Cái nóng hừng hực của Như lan tỏa qua lớp áo, và tôi phải cố gắng để không lùi lại hay tỏ ra khó chịu.

"Chị An là người chị tốt nhất!" Bé Như reo lên rồi chạy nhanh về phòng ngủ, để lại tôi đứng yên, lúng túng trong cái ôm bất ngờ. Mấy đứa nhỏ ở đây cũng tốt, nhưng chúng không hiểu được sự xa cách trong thái độ của tôi. Chúng chỉ thấy sự yên lặng của tôi và nghĩ rằng đó là sự đồng tình.

Tôi thở dài, cố gắng khôi phục lại vẻ mặt bình thường. Đây cũng không phải lần đầu tiên có một đứa nhỏ ôm chằm lấy tôi như thế, có khi còn đu lên người tôi ấy chứ. Cảm giác khó chịu len lỏi trong người tôi, chịu đựng cảm xúc muốn phủi đi một thứ bụi vô hình tại chỗ tiếp xúc với cô bé, tôi trở lại với đống mảnh ghép, bắt đầu dọn dẹp chúng vào hộp. Không thể làm gì hơn, tôi phải tiếp tục với cái vẻ mặt chấp nhận này nếu không muốn chị bảo mẫu nghi ngờ.

Dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, tôi liếc qua căn phòng của lũ trẻ, chị Lan vẫn đang kể chuyện trước khi ngủ cho chúng. Bọn chúng háo hức như thể quên luôn không khí căng thẳng vừa rồi. Tôi cảm thán độ vô tư của lũ trẻ. Cũng phải thôi, không phải đứa trẻ nào cũng sẽ nhớ dai như tôi lúc bé. Nghĩ tới đây những ký ức không tốt đẹp lắm lại muốn tái diễn lại trong đầu tôi. Tôi vội chào chị Lan rồi bước vào một căn phòng nhỏ bên cạnh phòng lũ trẻ. Đáng lẽ ngủ phải là một hoạt động thư giãn, nhưng đối với tôi, ngủ là lúc một cuộc chiến khác kịch liệt hơn diễn ra.

Trong căn phòng nhỏ, bóng tối bao trùm như một tấm chăn nặng nề, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài len lỏi qua khe cửa sổ. Tôi nằm xuống giường, mắt dán chặt vào trần nhà, cố gắng xua đi những ký ức đang ùa về. Nhưng vô ích, chúng bám lấy tôi, kéo tôi chìm sâu vào một nơi mà tôi không muốn trở lại.

Khi nhắm mắt lại, thế giới bên ngoài dường như bị thay thế bởi một khung cảnh ác mộng quen thuộc. Tôi thấy mình đang đứng trong một căn phòng tối tăm, ánh sáng chỉ đủ để thấy rõ những hình bóng mờ ảo. Trước mắt tôi, một người đàn ông với khuôn mặt quen thuộc nhưng méo mó, như thể mỗi đường nét trên khuôn mặt ấy đều đang gào thét trong cơn thịnh nộ. Đó là khuôn mặt của chính tôi, nhưng lại không phải là tôi. Người đàn ông đó đang cúi xuống, bàn tay to lớn của hắn siết chặt một chiếc gậy dài.

Dưới chân hắn, một đứa trẻ nhỏ bé, gầy guộc đang co rúm lại, đôi mắt đen láy ngước lên, ánh lên nỗi sợ hãi không thể diễn tả thành lời. Tôi cảm nhận được từng cú đánh như thể chúng đang dội thẳng vào người mình. Mỗi cú đánh mang theo sức mạnh tàn bạo, xuyên qua cơ thể nhỏ bé kia, khiến nó đau đớn rên rỉ trong nỗ lực bảo vệ bản thân. Tôi thấy đứa trẻ cố gắng đưa tay lên che đầu, nhưng đôi tay bé nhỏ không đủ sức cản lại cơn cuồng nộ của người đàn ông.

Nỗi sợ hãi dâng lên như những con sóng, dồn dập đẩy đứa trẻ ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cơn đau xé toạc từng tế bào, mỗi nhịp đập của tim như một lưỡi dao sắc bén, nhưng đứa trẻ không dám khóc thành tiếng. Nó cố gắng cắn chặt môi, không muốn phát ra âm thanh nào, như thể sợ rằng nếu để lộ ra sự đau đớn, cơn thịnh nộ kia sẽ càng trở nên tàn bạo hơn.

Mắt nó đảo quanh, tìm kiếm một nơi để trốn. Cả người run rẩy cố gắng trườn về phía một cánh cửa mở hé. Như một con thú bị dồn vào chân tường, nó trườn mình qua khe hở nhỏ bé, trốn vào bóng tối phía sau cánh cửa. Tim đập thình thịch trong lồng ngực, tiếng thở gấp gáp vang lên trong không gian chật hẹp.

Từ chỗ núp, đứa trẻ run rẩy nhìn ra, đôi mắt mở to, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Người đàn ông vẫn đứng đó, giờ đây hướng cơn cuồng nộ của hắn về phía một người phụ nữ đang nằm gục trên sàn. Chiếc gậy vung lên, rồi hạ xuống không chút nương tay. Tiếng động khô khốc vang lên trong không gian tĩnh lặng, như tiếng đòn roi đánh vào da thịt, làm cho không khí xung quanh như đông đặc lại.

Đứa trẻ ôm chặt lấy thân mình, mồ hôi lạnh chảy dài trên gò má, nhưng nó không dám nhúc nhích, không dám thở mạnh, chỉ biết co mình lại, nó muốn giúp người phụ nữ kia, nhưng thân thể chỉ biết run mạnh hơn. Mỗi lần chiếc gậy hạ xuống, nó lại nhắm nghiền mắt, như muốn xóa đi hình ảnh đau đớn đó khỏi tâm trí, nhưng không thể. Những âm thanh kinh khủng đó vẫn vang lên, từng đợt, từng đợt, như một bản nhạc đầy ám ảnh, khiến nó không thể nào quên.

Trong giấc mơ, tôi cảm nhận được nỗi sợ hãi kèm theo cả nỗi bất lực của đứa trẻ ấy như thể chính mình đang trải qua. Mọi cảm giác quá thật, đến mức tôi cảm thấy tim mình như muốn nổ tung. Nhưng tôi biết mình không thể thoát ra, không thể thoát khỏi cái vòng lặp ác mộng này. Tôi bị mắc kẹt ở đây, trong quá khứ, trong nỗi đau mà tôi đã luôn cố chôn vùi.

Nhưng rồi, bóng tối đột ngột biến mất, và tôi tỉnh giấc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Tôi nằm đó, hít thở nặng nhọc trong bóng tối của căn phòng nhỏ. Ánh trăng ngoài cửa sổ le lói qua những khe hở, chiếu lên trần nhà những vệt sáng lờ mờ. Tôi đã thoát khỏi ác mộng, nhưng những hình ảnh và cảm giác vẫn còn đọng lại, như một vết sẹo không bao giờ phai mờ.

Không sao, không sao, chỉ là một cơn ác mộng thôi, ở đây tôi an toàn, không có ai có thể làm hại tôi nữa, và mẹ tôi cũng không còn phải chịu đựng những gì khủng khiếp như thế nữa. Mọi thứ đã kết thúc rồi... Tôi tự nhủ, lặp đi lặp lại như một câu thần chú, đến khi cơ thể tôi ngừng run rẩy. Nhưng hình ảnh từ giấc mơ vẫn còn ám ảnh, không chịu buông tha.

Trong cơn ác mộng, tiếng thét đau đớn của mẹ vang lên từng hồi, như những nhát dao đâm sâu vào lòng tôi. Tôi có thể cảm nhận được từng cái quất của gậy trên da thịt, từng giọt máu nóng bỏng chảy trên sàn nhà lạnh lẽo. Đôi mắt mẹ tràn ngập nỗi đau đớn và bất lực, nhưng không có cách nào cứu rỗi. Cơn ác mộng như cánh cửa địa ngục mở ra, nhấn chìm tôi trong nỗi kinh hoàng không lối thoát.

Tôi cố gắng ép bản thân rời khỏi ký ức đáng sợ ấy, nhìn lên bầu trời đêm qua khung cửa sổ. Nhưng bầu trời thành phố về đêm chẳng có lấy một ngôi sao, cũng không có màu xanh dịu dàng để trấn an tâm hồn, chỉ là một màn đen thăm thẳm, nặng nề đè nén như chính cảm giác trong lòng tôi lúc này. Bóng tối dường như đang bao trùm lấy tôi, kéo tôi sâu vào vực thẳm của quá khứ.

Tôi thở dài, cố gắng gạt bỏ những hình ảnh kinh hoàng ấy và lấy một quyển sách giáo khoa từ trong cặp ra. Tôi ngồi vào bàn, biết rằng đêm nay sẽ lại là một đêm không ngủ được. Tôi cẩn thận dịch quyển sách lên một chút, lo sợ nước mắt sẽ rơi xuống làm ướt trang giấy. Nhưng dù có cố gắng thế nào, những giọt nước mắt vẫn rơi, lặng lẽ chảy dài trên má, trong khi tôi giữ khuôn mặt vô hồn, lật từng trang sách mà không thực sự đọc được gì.

Trong tâm trí, tôi không ngừng tự vấn: Liệu mình có đáng được sống không, sau tất cả những gì đã xảy ra? Nỗi sợ hãi, đau khổ và cả sự bất lực cứ cuộn trào, xô đẩy tôi qua từng cung bậc cảm xúc. Mặc cho tất cả, tay tôi vẫn giữ nguyên vị trí, như cố bám víu vào một điều gì đó, một chút bình yên mong manh giữa cơn bão quá khứ cuốn đi tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro