Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn vào gương, một khuôn mặt bình thường đến mức có thể dễ dàng bị nhấn chìm giữa đám đông. Đôi gò má không cao, sống mũi không quá thanh tú, tất cả đều hài hòa nhưng chẳng có gì nổi bật. Mái tóc đen dài vừa chạm vai, thẳng tắp và đơn giản, được chia đều ở ngôi giữa như thể không muốn gây chú ý. Dường như không có gì đặc biệt ở đó-không một dấu vết của sự khác biệt, không một nét nào có thể khiến ai đó nhớ đến, một khuôn mặt dễ quên, vừa hợp ý của tôi. Đưa tầm nhìn lên đôi mắt của bản thân, tôi cảm thấy da mình đúng là da trâu, mắt không sưng, quầng thâm cũng không rõ mấy. Nhưng đôi mắt ấy, dù không sưng đỏ, vẫn ánh lên một nỗi u uất sâu thẳm mà chẳng ai nhìn ra được, kể cả tôi.

Ánh ban mai len qua rèm cửa, rọi vào căn phòng nhỏ, tạo nên một dải sáng dịu dàng trên nền nhà. Bên ngoài, ánh sáng ban ngày đang dần chiếm lấy bầu trời, hứa hẹn một ngày mới. Nhưng bên trong căn phòng, không khí vẫn còn đọng lại vẻ u ám của đêm qua. Những chiếc rèm dày không thể hoàn toàn che đi ánh sáng, nhưng chúng cũng chẳng thể làm dịu bớt sự nặng nề đang bao trùm nơi này.

Căn phòng vẫn vậy, nhỏ bé và ngột ngạt, với từng đồ vật được sắp xếp ngăn nắp, nhưng lại thiếu đi hơi ấm. Mọi thứ từ chiếc bàn học, đến chiếc giường với ga trải vẫn còn thẳng tắp, đều toát lên vẻ lạnh lẽo và cứng nhắc. Trái lại, bên ngoài, cỏ cây và hoa lá đã bắt đầu thức dậy, lung linh trong ánh nắng ban mai, như đang vui mừng đón chào một ngày mới. Nhưng tất cả vẻ đẹp ấy chẳng thể xua đi cảm giác trống rỗng trong lòng tôi.

Tôi thở dài, nhẹ nhàng bước đến vén rèm cửa, để lộ bầu trời trong xanh bên ngoài. Khung cảnh này, như mọi khi, mang lại cho tôi một chút bình yên, như thể chỉ cần nhìn vào màu xanh ấy, mọi cảm xúc tiêu cực có thể tạm thời lùi sâu vào trong bóng tối. Tôi khẽ siết lấy mép rèm, cảm nhận những cảm xúc trĩu nặng từ từ chìm xuống, như những con sóng bị đẩy ngược ra khơi. Đôi môi tôi khẽ mím lại, một nụ cười nhẹ nhàng và lịch sự hiện lên-thứ vỏ bọc quen thuộc mà tôi luôn mang theo, che giấu mọi thứ bên dưới, để sẵn sàng bước vào thế giới bên ngoài.

....

Khi tôi đến trường hôm nay, một cảm giác khác lạ len lỏi trong lòng. Con đường quen thuộc, nơi tôi thường đi để đến lớp, dường như đã trở nên nhàm chán. Có lẽ vì sáng nay, những tin đồn về dải thiên thạch đang khiến mọi người bàn tán sôi nổi xung quanh. Điều đó làm tôi cảm thấy kích thích, và bất chợt tôi có ý định thử một con đường mới. Có khả năng cao tôi sẽ không thể sống sót qua đợt thiên thạch sắp tới, tại sao không thay đổi chút ít? Dù sao thì tôi cũng đến sớm hơn bình thường, do đêm qua tôi không ngủ được.

Tôi quyết định rẽ vào một con đường vòng, theo như tôi nhớ trên sơ đồ trường thì đi đường này sẽ đến một nơi khá thú vị. Con đường này dẫn tôi đến một khu vực mà tôi chưa bao giờ khám phá - vườn rau và chuồng thỏ của trường. Cảnh vật hiện ra trước mắt tôi như một bức tranh sống động. Những luống rau xanh mướt, với từng cọng rau cải và cà chua đỏ mọng, đều được chăm sóc tỉ mỉ. Chuồng thỏ nhỏ xinh, với những chú thỏ đang nhảy nhót vui vẻ, tạo ra một không gian tràn ngập sức sống.

Tôi đứng lại, cảm nhận sự tươi mới của không khí và lắng nghe âm thanh vui vẻ từ chuồng thỏ. Mọi thứ trước mắt tôi đều mang lại cảm giác yên bình, như một thế giới tách biệt khỏi sự ồn ào bên ngoài. Dù tôi không thể vẽ tranh thường xuyên do hoàn cảnh khó khăn ở cô nhi viện, nhưng khi nhìn thấy cảnh vật này, tôi không khỏi tưởng tượng mình đang phác họa từng chi tiết trên giấy.

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, cảm nhận sự vui vẻ trong lòng. Khung cảnh này, mặc dù nhỏ bé, nhưng lại mang đến cho tôi một niềm vui giản dị và dễ chịu. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng từ phía sau, và phản xạ tự nhiên khiến tôi giật mình. Ngay lập tức, tôi lấy lại bộ mặt xa cách thường thấy, sẵn sàng để đối diện với bất kỳ ai.

Diệp bước đến, nụ cười của cô vẫn tươi rói như ngày hôm qua. "Chào buổi sáng!" Cô nói, giọng nói vui vẻ và ấm áp. Tôi đáp lại bằng một nụ cười lịch sự và câu chào tương tự.

Khi Diệp nhìn thấy khung cảnh phía sau lưng tôi, cô dường như ngạc nhiên. "Ôi, đây là đâu vậy?" cô thốt lên. Cô bước lại gần, quan sát kỹ lưỡng vườn rau và chuồng thỏ, ánh mắt cô sáng lên đầy hứng thú.

"Nơi học sinh thực hành trồng rau và nuôi thỏ." tôi trả lời, cố gắng giữ cho giọng nói của mình đều đều và bình tĩnh. "Tớ chỉ mới nghe nói thôi chứ chưa đến đây bao giờ, hôm nay là lần đầu tiên."

Diệp gật đầu, rồi nói tiếp với vẻ hào hứng, "Sáng nay tớ định đến trường sớm để tham quan một chút, nhưng trường rộng quá nên lạc đường mất. Không ngờ lại tìm thấy một nơi tuyệt vời như thế này và còn gặp được cậu nữa chứ!"

Cô tiếp tục nhìn quanh, đôi mắt lấp lánh sự thích thú. "Khung cảnh ở đây thật đẹp, giống như một bức tranh vậy. Chúng ta có thể ở lại đây một lúc được không?"

Tôi gật đầu, không hiểu sao cô ấy lại lôi tôi vào sự hứng thú của bản thân. Sự kết nối vô tình này khiến tôi thấycó chút lúng túng nhưng lại không hề khó chịu chút nào.

Được một lúc thì Diệp quay lại mỉm cười nhìn tôi, cô đề nghị chúng tôi cùng tới lớp. Từng tia nắng len lỏi chiếu qua những tán cây xanh rì dọc theo con đường, tạo nên những đốm sáng nhảy nhót trên nền đất. Bóng của chúng tôi kéo dài và nhấp nhô, hòa quyện vào nhau trong ánh sáng mềm mại của buổi sáng. Khi chúng tôi di chuyển, bóng của chúng tôi dường như bước cùng một nhịp, xoay vần theo từng bước chân. Những cái bóng ấy đan xen vào nhau, như thể chúng tôi đang hòa quyện vào một cảnh quan duy nhất, tạo nên một bản giao hưởng yên bình giữa bóng tối và ánh sáng.

Có lẽ là cảm nhận được tâm trạng tôi đang thả lỏng, Diệp quay sang bắt chuyện, "Trường mình có vẻ lớn hơn tớ tưởng,"đôi môi ấy khép rồi lại mở, thốt ra những âm thanh nhẹ nhàng ấm áp như luồng ánh sáng xuyên kẽ lá đang chiếu lên người tôi lúc này, "Bài kiểm tra vào trường khó thật á, nhưng may mắn là tớ vẫn vượt qua được. Gia đình tớ vốn ở thành phố bên cạnh, nhưng sau khi biết tớ nhận được học bổng của THPT Chuyên Trần Hưng Đạo, bố mẹ tớ lập tức đồng ý cho tớ đi học ở đây ngay luôn. Vì là ở thành phố trung tâm nên chắc chắn sẽ có cơ hội phát triển việc làm ăn trong này hơn nơi ở cũ, cũng để tiện cho tớ đi học nên gia đình tớ đã chuyển vào đây."

Tôi lắng nghe từng lời Diệp nói, lịch sự đáp lại. "Cậu giỏi thật, học bổng trường mình rất khó lấy đấy." Đúng là khó thật, tôi đã phải chi thêm chút tiền để mua sách ôn luyện thêm mới có thể lấy một suất, cơ mà cũng khá lời, quyển sách chỉ tốn mấy trăm ngàn, học bổng thì đủ 1 năm học phí của tôi.

"An này, buổi trưa cậu có thể dẫn tớ đi tham quan trường được không? Tớ sợ đi một mình lại lạc đường nữa mất." Diệp hỏi tôi với đôi mắt mong chờ.

Tôi nghĩ thầm, dù đã thuộc sơ đồ trường, nhưng tôi chưa từng đi một con đường nào khác ngoài lối đi quen thuộc tới lớp. Hôm nay chỉ là ngẫu nhiên mà tôi đi một con đường mới, và việc dẫn Diệp đi tham quan cảm giác như là một điều khá khó khăn. Nhưng không hiểu sao, mặc dù có chút do dự, tôi vẫn gật đầu đồng ý. Có lẽ ở đâu đó trong lòng tôi, nụ cười như ánh nắng của Diệp đã khiến tôi cảm thấy bị thu hút. Thật tò mò liệu nụ cười đó có bao giờ mất đi không, kể cả lúc cô ấy giận?

Khi chúng tôi đến cánh cửa lớp, Diệp được các học sinh trong lớp chào đón nồng nhiệt. Cô nở nụ cười tươi rói, vẫy tay chào lại từng người, khiến bầu không khí trong lớp trở nên sôi động và thân thiện. Diệp không ngừng trò chuyện và tặng cho mọi người những cái ôm nhẹ nhàng, tạo nên một bầu không khí ấm áp ngay lập tức.

Tôi đứng một bên, lặng lẽ tách ra và bước đến chỗ ngồi của mình. Trong khi Diệp tiếp tục giao lưu với các bạn, tôi lắng nghe sự xôn xao diễn ra xung quanh. Có vẻ như sự thân thiện và nhiệt tình của Diệp đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của cả lớp.

Những cuộc trò chuyện rôm rả về dải thiên thạch hôm qua trên bản tin nóng đang trở thành chủ đề chính. Một nam sinh đeo kính khá quen mắt, có vẻ như đã gặp ở sân trường hôm qua, hỏi Diệp: "Bà đã nghe về thông tin hôm qua chưa?"

Một nam sinh khác, nhanh nhảu và hào hứng, chen vào: "Nghe bảo dải thiên thạch lần này gồm nhiều thiên thạch lớn nhất được ghi nhận trong lịch sử. Bà có tưởng tượng chúng ta sẽ giống như trong tiểu thuyết viễn tưởng không? Có thể chúng ta sẽ tiến vào ngày tận thế!" Thật kì lạ, nếu tiến vào tận thế thì không phải cậu ta nên lo lắng à?

Diệp chỉ mỉm cười an ủi, bảo rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đôi mắt cô lấp lánh sự tin tưởng và bình tĩnh, như thể ánh sáng của nụ cười có thể xua tan mọi lo lắng. Tôi nhận ra rằng đó là nam sinh đeo kính và nam sinh nhanh nhảu đã cùng quét sân với tôi hôm qua, nhưng tôi không nhớ rõ tên của họ lắm. Diệp dường như đã nhanh chóng trở thành một phần không thể thiếu trong không khí lớp học này, và tôi cảm thấy sự tương phản rõ rệt giữa sự hứng khởi của mọi người và sự im lặng của chính mình.

Tiếng trống thùng thùng vang lên từng hồi ngắn, báo hiệu tiết sinh hoạt đã bắt đầu, đám người giải tán và tiến về chỗ ngồi của bản thân, Diệp cũng tiến đến ngồi phía sau tôi, tiếng sách vở loạt xoạt vang lên. Cô chủ nhiệm của chúng tôi bước vào lớp, lại một tiết sinh hoạt bắt đầu.

Khi tiếng trống báo hiệu nghỉ trưa vang lên, lớp học dần dần trở nên ồn ào hơn. Tôi và Diệp chuẩn bị ra ngoài để tham quan trường, nhưng ngay khi chúng tôi vừa định bước ra khỏi lớp, hai bạn nữ bước đến chặn lối đi của chúng tôi.

Một trong số đó có mái tóc dài được buộc gọn gàng, khuôn mặt hơi nhọn với đôi mắt sáng và một nụ cười giả tạo. Cô ta nhìn Diệp với vẻ nhiệt tình giả vờ, "Chào Diệp, tụi tui đang định đi ăn trưa. Bà có muốn cùng đi không?"

Diệp mỉm cười trả lời, "Cảm ơn các cậu, nhưng mình đã định đi tham quan trường với An rồi. Có lẽ là lần khác đi."

Bạn nữ còn lại, tóc ngắn và rối, với đôi mắt màu nâu nhạt và một cái nhìn đầy sự ác ý, cảnh báo Diệp, "Có lẽ bà nên đi với tụi tui thay vì An á. Con nhỏ đó cứ như người bị tự kỷ ấy, chẳng bao giờ hòa đồng với lớp, giờ nghỉ trưa cũng chả thấy chơi với ai. Mà nhé, tui nghe nói bệnh tự kỷ sẽ bị lây đấy, Diệp đừng nên lại gần nhỏ đó."

Bầu không khí lớp dường như trùng lại, bao trùm bởi sự căng thẳng, mà bản thân đương sự là tôi thì chỉ cảm thấy hai người này hơi quen quen, à hình như là hai bạn nữ xui xẻo hôm qua bị cô chọn trúng ra quét sân mà.

Mặt tôi dù không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào nhưng trong lòng thì không nhịn được mà thở dài, giận cá chém thớt cũng có mức độ chứ, tôi cũng chỉ là lớp phó 'bia đỡ đạn' thôi mà, tôi chỉ hoàn thành trách nhiệm của chức vụ này thôi.

Diệp đứng thẳng người, ánh mắt sắc sảo và giọng nói không còn vẻ dễ dãi như trước. "Này!" Cô lên tiếng, không kiềm chế được sự bực bội, "Cậu không có quyền đánh giá An như thế. Cậu ấy là người rất tử tế và đáng mến, chỉ vì có một chút khác biệt mà các cậu lại nói những điều thiếu suy nghĩ như vậy. Nếu các cậu không muốn kết bạn với An, thì cũng đừng làm tổn thương cậu ấy như vậy."

Sự dũng cảm và quyết đoán của Diệp khiến không khí lớp học thêm phần căng thẳng. Các bạn học xung quanh không khỏi nhìn về phía chúng tôi, mắt mở to đầy ngạc nhiên.

Hai bạn nam trước đó cùng quét sân với tôi cũng nhanh chóng đứng ra bảo vệ. Người đeo kính lên tiếng với giọng điềm tĩnh, "An không như mấy bà mô tả đâu. Bạn ấy chỉ là người nghiêm túc và có trách nhiệm. Những gì mấy bà đang nói là không công bằng và không đúng sự thật."

Nam sinh nhanh nhảu, vẻ mặt nóng nảy, thêm vào, "Đ*t m* lớn to đầu còn giở trò bắt nạt à? Xã hội văn minh phát triển đến độ này rồi mà não hai bây còn kẹt ở thời chưa được dạy văn hóa hả?" Nói xong thì hình như hơi chột dạ vì mình chửi thề nên nhìn quanh quất xem có thầy cô nào gần đây không. Tuy lời nói có hơi thô lỗ nhưng vẫn mang theo ý bảo vệ tôi.

Lần này thì tôi khó mà giữ bình tĩnh được, không những người mới quen như Diệp mà thậm chí là hai bạn nam tôi còn chả nhớ tên đứng ra bảo vệ tôi. Tôi đứng đó, cảm giác hoàn toàn bất ngờ và lúng túng. Những lời bảo vệ từ Diệp và các bạn nam, dù khiến tôi cảm động sâu sắc, lại làm tôi không biết phải phản ứng ra sao. Đã bao lâu rồi tôi không nhận được sự ủnghộ như thế này? Lần đầu tiên, có người đứng lên bênh vực tôi, và cảm giác này thật lạ lẫm.

Khuôn mặt của tôi có lẽ không thể hiện được gì nhiều ngoài sự ngỡ ngàng. Tôi cảm thấy như mình đang đứng giữa một cơn bão cảm xúc, không biết mình nên cười hay nên nói gì. Đôi tay tôi có phần khẽ siết lại, và trái tim tôi đập nhanh hơn bình thường. Tôi không quen với việc nhận được sự chú ý tích cực từ người khác, đặc biệt là từ những người tôi chưa quen biết rõ.

Diệp, với sự dũng cảm của mình, đã làm cho tôi cảm thấy một cảm xúc ấm áp mới mẻ. Cô ấy không chỉ đứng ra bảo vệ tôi mà còn cho tôi thấy rằng có người quan tâm đến tôi, bất chấp những đánh giá của người khác. Điều này khiến tôi cảm thấy bối rối, như thể một phần của tôi đang cựa quậy, mong mỏi được chấp nhận và hiểu biết.

Về phần hai bạn nam, sự hỗ trợ của họ cũng không kém phần ấn tượng. Họ đứng bên tôi, chống lại những lời chỉ trích mà bản thân tôi còn cảm thấy đúng. Cảm giác như tôi đang được bảo vệ trong một lớp áo giáp vô hình, và sự bảo vệ này khiến tôi cảm thấy an toàn hơn nhiều so với trước đây.

Trong khoảnh khắc này, tôi không biết phải làm gì. Có lẽ, phản ứng tốt nhất là chỉ cần đứng im, lắng nghe và cảm nhận. Bởi lẽ, đây là lần đầu tiên tôi thấy bản thân không chỉ là người cô đơn đối mặt với mọi khó khăn, mà còn là người có những người khác sẵn sàng đứng về phía mình.

Có thể, dần dần tôi sẽ hiểu và học cách đón nhận những điều này. Nhưng hiện tại, tôi chỉ đơn giản là cảm thấy xúc động và cảm ơn những người đã đứng ra bảo vệ mình trong một khoảnh khắc mà tôi không bao giờ ngờ tới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro