Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi quay sang Diệp, ánh mắt điềm tĩnh và giọng nói nhẹ nhàng, "Đi thôi, nếu còn chần chờ nữa, sẽ hết giờ nghỉ trưa mất." Diệp chỉ hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý. Cả hai bước ra khỏi lớp, để lại phía sau bầu không khí ngại ngùng, lặng lẽ. Trước khi rời đi, tôi khẽ nhìn thoáng qua hai bạn nam đã lên tiếng bảo vệ mình lúc nãy, khẽ gật đầu mỉm cười như một lời cảm ơn, rồi bước tiếp cùng Diệp.

Khi cả hai đi qua hành lang, tôi chậm rãi lên tiếng, "Cảm ơn cậu về chuyện vừa rồi. Cũng không có gì đặc biệt ở đây, nhưng nếu cậu muốn biết, mình có thể giới thiệu qua các khu vực trong trường."

Diệp gật đầu, lắng nghe tôi mà không còn cười rạng rỡ như trước. Tôi tiếp tục nói, giọng bình thản, "Đây là khu vực lớp học chính, tất cả các môn học lý thuyết đều diễn ra ở đây. Phòng thí nghiệm nằm ở tòa nhà bên cạnh, còn phòng thể dục thì ở xa hơn một chút. Có một thư viện khá lớn, nhưng giờ trưa có lẽ sẽ vắng người. Còn khu nhà ăn thì ở gần cổng trường."

Diệp đi bên cạnh tôi, im lặng lắng nghe từng lời, cô ấy có vẻ như muốn nói với tôi điều gì nhưng lại nhịn xuống và không chen ngang. Bọn tôi đi hết một vòng quanh trường, quay trở lại vị trí xuất phát. Lúc này Diệp mới không nhịn được hỏi, "An này, trước kia cậu có từng bị như thế không? Tại sao cậu lại không tức giận về những gì vừa mới xảy ra với mình?"

Tôi dừng bước, nhìn thẳng vào Diệp, giọng nói vẫn giữ vẻ bình tĩnh, "Đây là lần đầu tiên mình tiếp xúc với hai bạn nữ đó. Thật ra thì cũng không có gì đáng để tức giận cả. Những gì hai bạn ấy nói... đều là sự thật."

Trong quá khứ không phải không có người cố gắng làm quen với tôi, nhưng người gần nhất tôi mở lòng lại lợi dụng tôi, lợi dụng thôi thì có lẽ còn ổn, nhưng lợi dụng xong họ vứt bỏ tôi như một chiếc giày rách. Trải nghiệm đó khá là tệ, tuy tôi không đánh đồng tất cả mọi người với nhau nhưng sau sự kiện ấy có lẽ cảm xúc của tôi đối với con người đã bỏ tôi mà đi luôn.

Tuy tôi không biết tại sao người bạn mới chuyển tới này lại hứng thú với tôi nhưng mà cứ tiếp tục thế này thì không ổn lắm. Liếc nhìn xem nơi chiếc trống da trâu chễm chệ, thật may mắn làm sao vẫn chưa có thầy nào ngồi đó chờ, tức là vẫn còn thời gian. Tôi bắt đầu nghĩ tới những ký ức mà bình thường sẽ bị phủi bụi trong một góc nào đó. Tôi để cho những cảm xúc u tối bên trong mình bung ra, như một cơn bão đang vỡ tung mọi thứ trên đường đi. Cảm giác ấy lan tỏa khắp người, mạnh mẽ và không thể kiềm chế, như thể mọi bức tường bảo vệ mà tôi dày công xây dựng bấy lâu nay đã sụp đổ.

Những cảm xúc quay cuồng này làm tôi đau đớn nhưng không còn cách nào khác, đối với những cá nhân chai lì với sự xa cách của tôi, chỉ cần cho họ thấy bản thân tôi có vấn đề tâm lý, chai lì cỡ nào cũng phải chạy thôi. Tôi từng vô tình để một đứa trẻ trong cô nhi viện nhìn thấy tình trạng này, đứa nhỏ hét toáng lên và vừa chạy vừa khóc, chắc hẳn khuôn mặt của tôi lúc đó phải kinh khủng lắm.

Tuy nhiên Diệp vẫn không hề lùi bước. Tôi thấy cô ấy bước nhanh hơn, vượt lên trước mặt tôi, buộc tôi phải ngẩng lên đối diện với mình.

Diệp cao hơn tôi một chút, nhưng khuôn mặt cô không mang đến sự áp bách nào. Ngược lại, nó tỏa ra sự ấm áp và hiền dịu, như ánh mặt trời buổi sớm mai. Đôi mắt Diệp tràn đầy sự chân thành, cô nói với giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, "Mình không quan tâm đến những lời người khác nói. Cậu chỉ hơi trầm tính thôi, nhưng rất tốt bụng. Nếu không, cậu đã không đồng ý bỏ thời gian nghỉ trưa quý báu của mình để dẫn tớ đi khắp trường như thế này."

Diệp bất ngờ nắm lấy tay tôi, làm tôi ngơ ngác. "Không hiểu sao từ lúc gặp cậu, tớ đã cảm thấy rất muốn tìm hiểu nhiều hơn về cậu," Diệp nói tiếp, giọng nói chứa đầy cảm xúc. "Tớ rất muốn làm bạn với cậu. Liệu cậu có đồng ý làm bạn với tớ không?"

Tôi triệt để sững sờ. Cuộn chỉ rối trong đầu tôi như được ai đó nhẹ nhàng gỡ rối và vuốt phẳng. Mặc kệ lí trí tôi kêu gào từ chối, tôi vô thức đồng ý, "Ừm."

Cả quãng đường quay trở lại lớp, tôi vẫn còn ngơ ngác, để mặc Diệp nắm tay mình kéo đi. Lúc nãy còn khá bất ngờ nên tôi không kịp tránh ra, nhưng để tới bây giờ thì tôi lại cảm thấy bàn tay đang nắm lấy tay mình cũng không khó chịu lắm. Tôi không khỏi so sánh với nhiệt độ những đứa trẻ trong cô nhi viện đem lại cho bản thân, đôi tay của Diệp lại không nóng như thế. Sự tiếp xúc giữa đôi bàn tay đem đến cho tôi cảm giác lạ lẫm. Hay nói đúng hơn, Diệp đem đến cho tôi một cảm giác lạ lẫm rằng cô ấy sẽ không bao giờ buông cho dù có xảy ra bất cứ việc gì.

Sự việc vừa xảy ra đã làm thay đổi một phần nào đó trong tôi, khiến tôi cảm thấy mâu thuẫn giữa việc muốn giữ khoảng cách và sự ấm áp mà Diệp mang lại. Tâm trí này của tôi không thể tiếp nhận thêm sự tổn thương nào khác, nếu không tôi sợ nó sẽ sụp đổ. Tôi sợ rằng tôi sẽ sụp đổ trước khi kịp thực hiện lời hứa với mẹ, đây là điều không thể chấp nhận được. Nhưng lần này tôi muốn tin Diệp, tôi muốn tin rằng Diệp sẽ không tổn thương tôi. Liệu tôi có thể tin Diệp không?

Những tiết học tiếp theo trôi qua trong yên bình, giờ tan học Diệp nhanh nhẹn thu xếp đồ đặc, đứng bên cạnh bàn học của tôi kiên nhẫn chờ tôi cất sách vở vào cặp. Tôi biết cô ấy muốn về chung với tôi, lần này tôi không trốn tránh mà cùng lên xe bus với Diệp. Diệp bất ngờ lắm,"Cậu cũng về chung tuyến với tớ hả, lần trước tớ thấy cậu đi bộ về hướng ngược lại mà?". Tôi trả lời, "Lần trước tớ có chút việc nên mới đi hướng đó, bình thường tớ vẫn luôn bắt bus tuyến này để về."

Diệp vui vẻ ra mặt, nắm tay tôi cùng tiến về phía đôi ghế trống còn lại trên bus, "Vậy từ nay tớ có người về chung rồi, hì hì". Có vẻ như Diệp là kiểu người thích tiếp xúc da thịt với người khác, tôi chỉ mới nghe qua thôi chứ chưa từng gặp, cũng không ngờ bản thân sẽ đồng ý làm bạn với kiểu người này. Tuy hơi bối rối nên tôi không nắm lại nhưng ngầm đồng ý để Diệp nắm tay mình. Diệp ríu rít nguyên cả đoạn đường đi, nói cho tôi biết hầu như mọi chuyện về nhà Diệp, nhờ thế mà tôi biết Diệp là con một và có vẻ như gia đình rất hòa thuận ấm áp. Tôi cũng cho Diệp biết rằng mình đang ở cô nhi viện, thật may mắn làm sao Diệp không hỏi thêm về bố mẹ tôi. Có lẽ cô ấy hiểu lầm rằng tôi bị vứt trước cửa như mấy bộ phim thường chiếu nên cũng không dám hỏi sâu.

Diệp xuống trạm trước tôi, cô nhi viện của tôi ở khá xa nơi ngoại thành, nhà cô ấy thì ở trong nội thành. Tôi vẫy tay chào tạm biệt Diệp và trở về với sự tĩnh lặng thường ngày. Trên xe bus lúc này chỉ còn lác đác vài người, mất đi sự hiện diện của Diệp khiến tôi cảm thấy mọi sự ấm áp trên xe như bị rút đi nhưng trên thực tế thì nó vẫn vậy, tôi biết nhiệt độ vẫn không hề thay đổi. Tôi thầm thở dài, liếc nhìn khung cảnh quen thuộc ngoài cửa sổ. Tôi có thể vạch ra hàng trăm viễn cạnh tiêu cực có thể xảy ra với mối quan hệ mới này, nhưng tôi mệt lắm, mặc kệ nó đi. Cùng lắm thì tôi sẽ có thêm gánh nặng tâm lý khác, mà điều này thì tôi đã sớm quen rồi.

Về đến cô nhi viện, đám nhỏ ùa ra chào tôi, tôi đáp lại từng đứa rồi bước vào căn phòng sinh hoạt chung. Chị Lan thấy tôi về thì mỉm cười dịu dàng, "Em về rồi hả? Rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm nhé." Tôi gật đầu và đáp vâng. Trên tivi lúc này đang chiếu bản tin về tình hình dải thiên thạch.

Bản tin đang phát đi phát lại hình ảnh các chuyên gia không gian và các nhà lãnh đạo quốc tế trong những cuộc họp khẩn cấp. Trên màn hình, một người dẫn chương trình nghiêm nghị thông báo về các biện pháp mà các quốc gia đang phối hợp thực hiện để ứng phó với tình hình nguy cấp.

"Chúng tôi đã nhận được xác nhận từ các tổ chức không gian quốc tế rằng các quốc gia hàng đầu trên thế giới đang hợp tác để giải quyết mối đe dọa từ dải thiên thạch khổng lồ," người dẫn chương trình nói, giọng nói đầy lo lắng nhưng cũng tràn đầy sự quyết tâm." Nhằm giảm thiểu nguy cơ va chạm trực tiếp với trái đất, các nước đang triển khai kế hoạch phóng bom nguyên tử để làm nhỏ đi kích thước các thiên thạch trước khi chúng chạm vào bầu khí quyển."

Màn hình chuyển cảnh, hiện lên hình ảnh các tên lửa không gian đang được chuẩn bị để phóng. Những chiếc tên lửa khổng lồ với hệ thống điều khiển tinh vi đang được lắp ráp và đặt vào các bệ phóng. Những nhà khoa học, kỹ sư và kỹ thuật viên đang làm việc không ngừng để đảm bảo rằng các thiết bị này sẽ hoạt động chính xác.

"Để thực hiện kế hoạch này," người dẫn chương trình tiếp tục, "các chuyên gia đã thiết kế các bom nguyên tử đặc biệt nhằm mục tiêu vào các thiên thạch lớn nhất, nhằm giảm kích thước của chúng và làm giảm khả năng gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Các cuộc thử nghiệm sơ bộ cho thấy rằng nếu kế hoạch thành công, điều này có thể làm giảm đáng kể nguy cơ thiên thạch va chạm với bề mặt trái đất."

Khi bản tin tiếp tục phát đi nhữngthông tin cập nhật, tôi không khỏi cảm thấy một chút yên tâm hơn về những nỗ lực của thế giới, nhưng cũng không thể không lo lắng về những gì có thể xảy ra nếu kế hoạch không thành công. Trong khi đó, đám nhỏ đã tập trung quanh bàn ăn, và chị Lan tiếp tục chuẩn bị bữa cơm, cố gắng tạo ra một không khí ấm áp và yên bình giữa những lo lắng ngày càng gia tăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro