Thân phận (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú Lan vừa đi khuất, A Nhĩ Hy liền lấy trong người ra một bình thuốc ra, nàng đập nát nó vào một gốc cây:
- Thứ này thật vướng víu
- Biết đâu nó có ích cho việc khác thì sao?
Giọng nói của một nam nhân vang lên từ khu vườn đằng sau nàng. A Nhĩ Hy giật mình quay lại, một bạch y nhân với mái tóc màu đen buộc đằng sau , đôi mắt màu tím quỷ dị, nhìn nàng ( là một mỹ nam):
- Ngươi là ai?
Bạch y nhân mỉm cười yêu nghiệt:
- Giờ chưa thể cho nàng biết được. Sáng ngày mai nàng ắt biết.
Lời nói của bạch y nhân vừa dứt, một tia sắc bén lướt qua khiến cho khuôn mặt diễm lệ của người nam nhân xuất hiện vết máu:
- Ta nghĩ ngươi không có ngày mai đâu.
Bạch y nhân sờ lên má mình và lau vết máu đi, vết thương trên khuôn mặt hắn lập tức biến mất:" không thể nào, rõ ràng mình đã thấy vết thương, sao giờ lại biến mất?". A Nhĩ Hy ngạc nhiên. Bạch y nhân mỉm cười:
- Nàng đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Khuôn mặt mỹ nam của ta mà làm sao thì sau này làm gì còn ai ngắm nữa.
Câu nói của tên nam nhân đó khiến A Nhĩ Hy ớn lạnh cả người:
- Đúng là tên biến thái.
Nam nhân nhìn nàng;
- Từ biệt nàng tại đây thôi, sáng mai đúng như những gì ta đã nói. Nàng sẽ biết ta là ai.
A Nhĩ Hy vội vã:
- Khoan đã!!!
Bóng dáng tên nam nhân biến mất trong khoảng không gian. A Nhĩ Hy ngạc nhiên một lần nữa:
- Thân pháp của người này quả thực rất cao.
Nói xong, A Nhĩ Hy quay trở lại tẩm điện, trong đầu nàng vẫn có rất nhiều thắc mắc về thế giới này, lời nói của tiểu cô nương trong mộng cảnh của nàng hay tên bạch y nhân bí ẩn hồi nãy:
- Ngày mai ta sẽ tìm hiểu thêm về thế giới này, còn bây giờ ta nên cường hóa cơ thể yếu đuối này trước đã.
Nàng bước vào phòng, lấy trong người ra một cái lò luyện đan, song nàng lấy từ nạp giới ra một túi nguyên liệu. A Nhĩ Hy mở túi và kiểm tra lại toàn bộ một lượt và gật đầu ưng ý. Đây là tất cả nguyên liệu để điều chế Tẩy Tủy Đan. Nàng bắt đầu niệm chú, các nguyên liệu tự động vào lò, một ngọn lửa màu tía bao quanh lò đan. Trong quá trình luyện đan cơ thể của nàng như không chịu nổi sức ép của sức mạnh thật sự của mình. Chán nàng đẫm mồ hôi. Nàng phải tiếp tục duy trì ngọn lửa trong một thời gian khá dài. Đến nửa đêm, nàng cũng đã luyện đan xong. Mùi đan thoang thoảng cả căn phòng khiến cho nàng cảm thấy dễ chịu. Nàng thu lửa và lấy đan ra, viên đan dược màu nâu sáng bóng ở ngay trước mặt nàng. Tuy vậy, A Nhĩ Hy vẫn cảm thấy buồn:
- Chỉ là trung phẩm đan dược, ở hiện đại ta còn luyện ra được tuyệt phẩm Tẩy Tủy Đan. Nhưng không trách được dù sao cơ thể này vẫn còn quá yếu đuối.
Để không ai phát hiện, nàng bố trí một kết giới xung quanh tẩm điện của mình.
A Nhĩ Hy ăn Tẩy Tủy Đan và ngồi tụ khí.
Ba ngày liên tiếp, A Nhĩ Hy không ra khỏi phòng, cơ thể nàng cũng đã đỡ hơn trước
Nhưng vì trong ba ngày đó nàng không ăn không uống, cơ thể cũng có phần suy nhược.
A Nhĩ Hy bước ra ngoài, nàng nhảy lên nóc nhà và nhìn xung quanh:
- Thế giới này chỉ có cường giả mới có thể sống sót, không phải cường giả thì cũng chỉ có những tên ham cầu danh lợi cho mình. Thật đáng khinh!
A Nhĩ Hy đột ngột biến mất giữa không trung. Một lúc sau, nàng đã xuất hiện ở ngoại ô thành. Trước cửa thành có dán một có thông báo:
~ Trong thành sắp mở một đại hội quyết đấu dành cho các cường giả trên thế giới. Ai cũng có quyền tham gia, thường dân, hoàng thất, người lang bạt,... Nếu muốn thể hiện sức mạnh của mình cho mọi người thấy thì hãy tham gia.
NẾU CÓ GAN!!!~
A Nhĩ Hy đọc ba chữ cuối cười thầm:" Đây là đang muốn thách thức người khác đây mà."
A Nhĩ Hy lấy trong nạp giới ra một áo choàng đen và khoác lên người, mái tóc đen của nàng chuyển thành màu trắng như tuyết. Đôi mắt đen của nàng cũng trở nên đỏ như máu.( cảnh báo: không phải hấp huyết quỷ)
Nàng đi ra bên ngoài thành, đi đến trước một khu rừng rậm, tiếng ngựa từ trong khu rưng vọng ra, là đang đi về phía nàng. Con ngựa lao rất nhanh, nó lao về phía nàng chỉ một chút nữa là đâm vào nàng. A Nhĩ Hy trừng mắt nhìn con ngựa trước mặt, con ngựa run lên lập tức dừng lại. Cú dừng lại đột ngột khiến cho tên nam nhân đang cưỡi ngựa bị văng ra. Tên kia lộn nhào vài vòng và đáp xuống đất( một cách rất ngầu):" Người kia là ai? Sao mới chỉ trừng mắt mà đã khiến cho con ngựa run rẩy?".
A Nhĩ Hy nhìn tên nam nhân đang đứng trước mặt mình, tên nam nhân khoác một chiếc áo lông màu tím( quý tộc), mái tóc nâu buộc cao đằng sau, nhìn oai phong lẫm liệt, không giống như người bình thường:" Đây là hoàng tộc! Không nên tiếp xúc nhiều với mấy tên này." nàng tự nhắc nhở mình. Song, A Nhĩ Hy quay lưng định bỏ đi thì bị tên nam nhân kéo lại:
- Ngươi muốn đi đâu? Hất ngã ta rồi định bỏ trốn sao?
A Nhĩ Hy hất tay hắn ra, lạnh lùng nói:
- Ngựa của ngươi hất ngã ngươi, liên quan gì tới ta?
Nam nhân nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng:" Là nữ nhân?"
- Ngươi không làm gì thì sao ngựa của ta lại đột nhiên dừng lai?
- Do ngươi không biết quản con ngựa của mình để nó cản đường ta.
A Nhĩ Hy lùi lại, tên nam nhân tiếp tục tiến nhưng vẫn giữ khoảng cách:
- Ngươi muốn gì?
A Nhĩ Hy vẫn lạnh lùng nói:
- Nếu ngươi tiếp tục theo đừng trách ta không hạ thủ lưu tình.
- Sao ngươi dường như có ác cảm với ta?
Người nam nhân nói, A Nhĩ Hy đáp lại:
- Ta với ngươi không quen không biết, cớ sao phải quan tâm chuyện của ta?
- Khẩu khí lớn lắm, ngươi có tham gia đại hội do thành Lăng Vân tổ chức không?
- Ta tham gia hay không không liên quan đến ngươi.
- Đương nhiên có liên quan. Vì ta sẽ tham gia, nếu ngươi tham gia thì kiểu gì cũng sẽ gặp.
- Ta không quan tâm. Ngươi nên cầu mong sẽ không gặp ta trong giải đấu.
- Vậy là ngươi sẽ tham gia.
Một lời nói nhỏ của nàng đã khiến cho tên nam nhân trước mặt biết ý định của mình:
- Ngươi lừa ta nói ra!
- Ta nào có, là do ngươi tự thú nhận mà.
- Tên khốn nhà ngươi!
- Ngươi nói ta thế nào cũng được, tên ngươi là gì?
- Sao ta phải nói cho ngươi biết?
- Ngươi không nói thì ta sẽ không để ngươi đi.
- Thế ngươi không biết rồi, trước khi muốn biết tên người khác thì phải nói tên mình.
Tên nam nhân đáp lại vui vẻ:
- Ta tên Gia Phùng
A Nhĩ Hy đáp lại:
- Ta tên Bạch Ly
" Tốt nhất không nên cho hắn biết thân phận thật"
A Nhĩ Hy nói tiếp:
- Ta đi được chưa?
- Không dám cản! Gia Phùng đáp lại.
Nói xong, A Nhĩ Hy đột nhiên biến mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#liễu