Thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn mê,  A Nhĩ Hy thấy một tiểu cô nương đang đứng giữa một rừng hoa. Cô nương đó có thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt đượm buồn.  A Nhĩ Hy thầm nghĩ:" Cô gái kia giống với cô gái mình nhìn thấy trong gương. "
Tiểu cô nương kia quay sang nhìn A Nhĩ Hy:
- Cô là ai?  
A Nhĩ Hy nhìn cô nương đó:
- Câu này tôi hỏi mới đúng.  Tại sao cô lại ở trong tâm trí tôi?
Gương mặt của cô gái tươi lên:
-Chả lẽ cô là người mà mẫu thân từng nói đến?  Tôi là A Nhĩ Hy!
Tiếng ' A Nhĩ Hy ' thốt ra khiến cho A Nhĩ Hy có chút ngạc nhiên.Tiểu cô nương kia nói tiếp:
- Tôi là tiền thế của cô.
A Nhĩ Hy nghi vấn hỏi:
- Sao cô nghĩ cô là tiền thế của tôi?
Tiểu cô nương nói:
- Mẫu thân từng nói rằng khi thấy một người giống như mình lúc sắp lìa cõi trần gian thì người đó chính là mình trong một thời không khác.
A Nhĩ Hy suy nghĩ:" Sư phụ cũng từng nói đến một điều tương tự như vậy. Người nói có thể gọi đây là xuyên không.   Ban đầu mình nghe chỉ thấy sư phụ khoác lác,  nhưng nghe cô nương này nói có lẽ là sự thật."
- Vậy mẫu thân của cô đang ở đâu?
Nói đến đây gương mặt của tiểu cô nương đượm buồn:
-Mẫu thân của ta mất rồi.
Tiểu cô nương nước mắt ứa ra,  cô ôm mặt khóc:
- Mẫu thân của ta là do người ta hại chết.  Ta đã không bảo vệ được người. Ta chết là phải.
A Nhĩ Hy lại gần,  cô đứng trước mặt tiểu cô nương và nói:
- Cô nghĩ nước mắt có thể giải quyết mọi chuyện sao?  Cô quá ngây thơ.
Tiểu cô nương lau nước mắt:
- Làm ơn, hãy giúp tôi trả thù. Giúp tôi giết chết tất cả những người đã hãm hại mẫu thân.
A Nhĩ Hy bình thản nói:
- Vậy ai là người giết mẫu thân của cô? Tiểu cô nương nói,  trong lòng như nắm lấy một tia hi vọng:
- Tôi không biết,  những gì tôi biết là người đó ở trong phủ Lý gia.
A Nhĩ Hy nói tiếp:
- Trong phủ Lý gia?
Tiểu cô nương giải thích:
- Mẫu thân của ta là trưởng công chúa đương thời tên là Hoàng A Mộng, người được người dân trong thành hết sức yêu quý.  Nhưng người lại bị gả cho phụ thân ta bây giờ là Lý Phò Mã. Ngươi phải nhớ một điều,  trong thành người mang họ Hoàng đều là người trong hoàng thất.
  A Nhĩ Hy hỏi tiếp:
- Vậy cô là ai?
Tiểu cô nương trả lời:
- Ta là quận chúa do Hoàng a bá sắc phong. Nhưng mẫu thân không lấy họ Hoàng đặt cho ta,  có lần ta hỏi người nguyên do người chỉ nói là không nên liên quan đến hoàng tộc.
A Nhĩ Hy suy ngẫm:" Vị công chúa này rốt cuộc biết bao nhiêu thứ? "
- Ngươi chỉ muốn ta giúp ngươi trả thù thôi sao?
Tiểu cô nương đáp:
- Đúng. Và còn...
A Nhĩ Hy nhìn tiểu cô nương:
- Chuyện gì?
- Ngay khi ngươi rời khỏi nơi này, kí ức của ta, ngươi sẽ thấy hết.
A Nhĩ Hy nhìn tiểu cô nương:
- Yên tâm ta sẽ không nghĩ xấu gì ngươi đâu.
Nói xong, tiểu cô nương đó tan vào trong mây khói. A Nhĩ Hy tỉnh dậy lúc đó đang là nửa đêm, cô nhìn xung quanh sau đó tự nhìn chính mình trong gương.  " Cơ thể này quá yếu đuối, ta trước cứ loại bỏ chất độc trong cơ thể này trước đã,  còn cơ thể này từ từ xử lí."
A Nhĩ Hy ra lấy trong người ra viên ngọc " Thiên Chi Ngọc Huyết" sau đó nàng niệm ấn,  hắc khí của viên ngọc bao trọn lấy nàng, rồi lại một khói độc thoát ra khỏi cơ thể của A Nhĩ Hy. Trong lúc đó thì nàng cảm thấy một luồng sức mạnh  tuôn trào trong cơ thể:" Có lẽ không nhất thiết phải rèn luyện cơ thể này, chỉ cần biến nó thành của mình là được."
Cơ thể đó dần hòa với linh hồn nàng.  Nàng ngưng kết ấn,  cầm Thiên Chi Ngọc Huyết trong tay:" Từ nay cơ thể này là của ta."
A Nhĩ Hy bước ra ngoài,  cảnh vật hoang vu,  lạnh lẽo như bị bỏ hoang đã lâu. Cô bước ra ngoài sân, chợt nghe thấy tiếng nói của hai người:
- Tú Lan, lại đây cho ta hôn cái nào!
Một tên gia nhân đang ôm một nha hoàn trong tay.
- Ngươi tránh ra đi,  lỡ có ai nhìn thấy thì sao?
- Không ai nhìn thấy đâu.
- Còn con nhỏ phế vật mà
- Chả phải nó tới số rồi sao?  Nếu như nó xuất hiện ta cứ giết chết nó là được.  Dù sao cũng có ai quan tâm tới nó đâu. 
Vừa dứt lời, đằng sau một giọng nói thốt lên:
- Giết ai cơ?
- Đương nhiên là con nhỏ phế vật A Nhĩ Hy rồi.
Tú Lan xanh tái mặt,  run rẩy:
- Đằng sau...
Tên gia nhân quay người, một con dao găm kè cổ hắn.
A Nhĩ Hy nhẹ tay cứa một cái, đầu tên nam nhân lìa khỏi thân.
Tú Lan sợ hãi định hét lên thì bị A Nhĩ Hy tóm cổ:
- Ngươi mà hét lên thì sẽ chịu chung số phận với hắn.
Tú Lan gật đầu.
- Chuyện này ngươi mà dám nói với ai ta sẽ giết cả nhà ngươi.
Tú Lan gật đầu lia lịa.
- Cút cho khuất mắt ta.
A Nhĩ Hy trừng mắt. Tú Lan vội vã bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#liễu