Xuyên Việt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thế kỉ XXX , trên con thuyền dát vàng trôi giữa hồ Hư La, một cuộc đấu giá đang diễn ra rất náo nhiệt. Vật đấu giá đang được đưa ra. Một vật phẩm kì lạ với kiểu dáng tròn được nạm một viên ngọc đỏ ở giữa với hoa văn "Rồng bay phượng múa" nhưng vẫn toát lên với dáng vẻ quỷ dị vì sắc đen và sát khí xung quanh. Vật phẩm được mang tên " Thiên Chi Ngọc Huyết" . Tên của vật phẩm vừa được nêu lên thì không gian xung quanh bỗng tối sầm lại. Một giọng nói mềm mại vang lên:
- Đúng là vật mà ta đang cần
Mọi người hốt hoảng chạy tán loạn. Người cầm vật phẩm hoảng sợ chạy vào bên trong thì một vật từ xa bay tới đâm xuyên qua tim, chết luôn tại chỗ. Một người mặc áo choàng đen với mái tóc màu bạch kim dài thướt tha. Đôi mắt màu đỏ thẫm như máu mang đầy ý nhạo báng nhìn lướt qua và dừng lại trên khối ngọc đang tỏa ra sát khí . Cô cầm viên ngọc đó lên:
- Nó là của ta.
Song người đó biến mất. Một lúc sau người đó đã xuất hiện trên khoang tàu đằng trước. Đội trưởng đội trinh sát chạy tới:
- A Nhĩ Hy, cô hết lần này đến lần khác đều xuất hiện để lấy đi món đồ mà tôi bảo vệ. Nhưng không lần nào chúng tôi bắt được cô kể cả khi 4 quốc gia được tụ tập lại nhưng lần nào cũng bị cô hạ gục. Rốt cuộc mục đích của cô là gì?
Cô gái nhìn người đang nói với ánh mắt khinh thường :
- Y Tư, với trình độ của ngươi bây giờ đánh lại không nổi ta thì ngươi không có quyền để hỏi mục đích của ta. Tốt nhất ngươi nên bỏ cuộc về nhà tập luyện thêm đi rồi hãy đến gặp ta.
Y Tư nghiến răng:
- A Nhĩ Hy cô quả khinh người
A Nhĩ Hy bình thản nói nhưng trong từng câu nói lại mang ý chế giễu :
- Y Tư, đối với những kẻ yếu đuối thì ta luôn khinh thường, cũng giống như ngươi, hết lần này đến lần khác đều đòi bắt ta cuối cùng lại không xuống tay. Vậy có phải yếu đuối không? Ta không giết ngươi là nể ngươi lắm rồi đó.
Y Tư mặt đượm buồn:
-A Nhĩ Hy, ta biết do cha mẹ cô mất nên cô mới trở lên như vậy.....
-Câm mồm...
A Nhĩ Hy quát. Y Tư vẫn cố gắng nói một cái gì đó:
- A Nhĩ Hy, nếu bây giờ cô đầu thú thì tôi sẽ giúp cô loại bỏ những hình phạt. Chắc chắn tổ chức sẽ vì tài năng của cô mà bỏ qua...
- Hahaha...Y Tư ngươi quá ngây thơ. Ngươi nghĩ ta sẽ cúi đầu trước kẻ thù sao. Đáng tiếc nó không có trong từ điển của ta.
Y Tư cúi mặt:
- Tại sao cô lại cố chấp như thế? Rõ ràng....
-Rõ ràng là ta có cách giúp ngươi...Y Tư ta quá hiểu ngươi, ta thấy ngươi nên ngừng quan tâm đến ta đi thôi. Đơn giản ta đối với ngươi chỉ có hai chữ "kẻ thù".
A Nhĩ Hy nhìn Y Tư rồi nói. Y Tư nắm chặt lòng bàn tay:
- Tại sao...? Ta chưa bao giờ muốn coi cô là kẻ thù...Ta...
-Đủ rồi...!!
A Nhĩ Hy ngắt lời. Song nhảy lên trên không trung. Một con chim ưng từ đâu bay tới đỡ lấy A Nhĩ Hy. Cô nhìn xuống chỗ Y Tư :
- Y Tư ta không muốn nhiều lời với ngươi. Nếu lần sau gặp lại ta sẽ không tha cho ngươi như mấy lần trước đâu.
Nói xong, Chim ưng bay đi mang theo cả A Nhĩ Hy. Y Tư cúi mặt, giọt lệ từ mắt rơi xuống:" Ta mong muốn còn có thể gặp lại cô lần nữa để nói cho cô biết cảm xúc thật của ta nhưng đã quá muộn rồi"
Y Tư khóc, nhưng lại khóc theo cách của một nam tử không để cho ai biết là mình đang rơi lệ.
A Nhĩ Hy đi được nửa đường thì từ đâu một tên lửa bay tới. Nàng nhảy lên, con chim ưng uốn lượn một vòng rồi đỡ lấy A Nhĩ Hy. Cô nghĩ thầm" Tên lửa này phóng từ đâu tới? "
Tên lửa lập tức lại hướng A Nhĩ Hy. Cô bất ngờ trượt chân xuống,  chim ưng vừa kịp bay đến chỗ A Nhĩ Hy thì một tên lửa khác từ dưới biển bay lên và phát nổ. Một luồng hắc khí đen bao vây lấy cô rồi cả người và hắc khí biến mất.  Cô ngất đi một lúc.
               
Một lúc sau,  khi cô tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ,  cô đứng dậy thì thấy cơ thể mình yếu đuối không thể đứng vững " Mình bị làm sao vậy? "
Cô đi đến bên một cái bàn,  cầm chiếc gương lên và nhìn" Đây đâu phải là mình?  Cô gái trong gương này là ai? " Khi A Nhĩ Hy đang thắc mắc về thân phận của mình thì bỗng dưng cảm thấy chóng mặt,  đầu óc quay cuồng,  song cô ngã xuống mặt sàn.
  *************
Ảnh của A Nhĩ Hy là ảnh bìa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#liễu