chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trên đỉnh núi cao nhất, nơi bốn mùa tuyết phủ trắng xóa, mây trắng lượn quanh.
Ngọn núi linh thiêng với bao nhiêu truyền thuyết cùng huyền thoại. Những người thợ săn dũng cảm, gan dạ nhất chỉ dám leo đến giữa núi, nơi tiếp giáp với những luồng sương mù kì lạ.
Những sự tích xoay quanh ngọn núi luôn luôn là những điều bí ẩn đối với những thôn dân sống dưới chân núi. Ngay cả những lão nhân gia trong làng cũng không biết ngọn núi kia ẩn chứa những gì. Những nam nhân từng leo đến giữa núi thì khoe khoang đã nhìn thấy những con thú quý hiếm, những thảo dược kì lạ để đổi lấy ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Mấy nàng thôn nữ mơ mộng thì nghĩ rằng nơi đó là chỗ ở của những vị tiên nhân với dung mạo xuất chúng và pháp lực vô biên. Lại có người bảo, chỉ cần leo lên tới đỉnh thì có thể bước đến thiên giới, có thể gặp được chư vị thần tiên và có khi được thưởng cho một viên tiên đơn trường sinh bất lão.
Những câu chuyện tồn tại từ năm này sang năm khác, từ đời này sang đời khác. Những câu chuyện xưa đến nỗi người ta chỉ có thể bắt đầu bằng " từ rất rất lâu .." hoặc là " từ thưở khai thiên lập địa.." mỗi khi kể lại. Những đứa trẻ mới sinh ra, lớn lên rồi già đi. Hoa nở rồi tàn rồi lại nở. Cuộc sống dưới chân núi cứ tiếp diễn mỗi ngày mỗi khác,từ một thôn làng nhỏ nhoi vài nếp nhà nay đã là một châu thành tấp nập. Cuộc sống phồn vinh, sung túc và vui vẻ hơn, ngoại trừ duy nhất một người trên đỉnh núi đó.
----
Tiếng sáo văng vẳng lượn lờ trong không trung, khi trầm khi bổng lướt qua những tán cây đầy tuyết. Tiên khí cuộn quanh thân nam nhân anh tuấn mờ ảo. Gió tung bay tà áo tím dưới chân. Đôi mắt xanh sâu thẳm như đáy đại dương khẽ khép hai hàng mi dài. Dưới nắng, mái tóc ánh bạc càng sáng rực rỡ. Nhân ảnh cao lớn đứng trên đỉnh núi, bên môi là thanh sáo với những giai điệu của bài hát ngày xưa.Tiếng sáo thánh thót, mị hoặc nhưng u buồn và cô độc. Phải! Giai điệu lẻ loi chờ đợi một giọng hát ngân cùng.
Phía sau khẽ động.
Tiếng sáo đột ngột ngừng lại. Nét ưu thương, buồn bã nhanh chóng biến mất, gương mặt trở lại vẻ lạnh lùng và thâm trầm hơn.
-" Ngài vẫn đợi sao, Hỏa Nhật Thiên Quân? Đã lâu lắm rồi!". Một lão nhân từ phía sau dần bước đến.
-"Ta sẽ không bao giờ từ bỏ. Dù cho là một khắc, một giờ, một ngày, một tháng, một năm, dù có bao lâu đi nữa ta vẫn đợi!". Thiên quân nhìn ống sáo bằng băng ngọc trong tay, cất tiếng chậm rãi nhưng kiên định.
-"Chỉ sợ phung phí thời gian quý báu của ngài!". Lão nhân ngồi xuống tảng đá phủ tuyết khẽ thở dài.
-"Mỗi một khắc dành cho y là vô giá!"
-"Có quá muộn màng không?". Lão nhân cười chua xót, lời này nói ra mang bao nhiêu ý trách cứ thì chỉ có thể để cho chính mình và người đối diện tự cảm nhận.
-"Không phải. Từ cái lần đầu chạm vào ánh mắt đó ta đã nhận ra, nhưng... là ta không biết trân trọng. Là ta có lỗi với y.". Thiên quân nhìn bóng lưng già đơn bạc trong gió, lòng lại đau đớn khôn xiết.
-" Ngài không cần tự trách mình như vậy!".
Lời nói vô tình, người nghe hữu ý. Lão nhân vốn chỉ buột miệng nói ra không mang tâm tư gì, nhưng lời này lại làm Thiên quân chết lặng. Nỗi đau khó mà kiềm chế được nữa.
-"2000 năm qua ta vẫn tự trách bản thân, tại sao ta lại không bảo vệ được người ta yêu. Ta còn làm ngươi mất đi ái tử. Ta thật xin lỗi, Thủy Khúc tinh quân!". Thiên quân hướng về phía lão nhân, hai tay nắm chặt lại rồi vội vàng xoay bước, vội vàng chạy trốn cái cảm giác thống khổ chực vỡ òa ra.
-"Tất cả đều có số mệnh của mình, ta chưa bao giờ trách ngài cả!".
Cơn gió thoáng qua, chỉ còn một lão nhân tóc bạc ngồi dưới những bông tuyết trắng. Những giọt lệ rơi xuống chạm vào tuyết thoáng chốc kết tinh thành những viên ngọc trong suốt.
2000 năm đối với tiên nhân chỉ như cái chớp mắt nhưng đối với kẻ mất đi người yêu, đối với người mất đi nhi tử không phải chỉ là thời gian, mà còn là nỗi ân hận, đau xót không nguôi.
2000 năm liệu có đủ cho một kì tích?
2000 năm, những kí ức của ngày xưa vẫn còn đó.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro