Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đỉnh núi phủ tuyết, hai hài nhi đang ngồi cạnh nhau trong một không khí quỷ dị.

-" Này, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?". Hài nhi tóc ánh bạc hỏi.

-"...". Hài nhi mắt hoàng kim xòe bàn tay năm ngón kề sát mặt đối phương.

Im lặng.

-" Nhà ngươi ở đâu?". Hài nhi tóc ánh bạc lại hỏi.

-"...". Hài nhi kia chỉ chỉ về phía sau lưng rồi đưa hai ngón tay tạo dáng đi lượn lượn vài vòng.

Lại lặng thinh.

-" Ngươi bị câm à?". Hài nhi tóc bạc bốc hỏa.

Hài nhi kia trợn mắt nhìn rồi chậm rãi nhả ra một câu.

-" Lần đầu gặp ta có nói chuyện với ngươi mà!"

Tiếp tục trầm mặc.

-" Không câm sao không nói?". Hài nhi tóc bạc thắc mắc.

-" Cha ta không cho". Hài nhi kia buông một câu kì lạ.

....

-" Này này, cha đi dự yến tiệc về cho ta mấy quả nho nè, ngon lắm đó, ngươi ăn không?". Hài nhi mắt hoàng kim tên gọi Tịch Lam hí hửng khoe

-" Không!". Tiểu gia khoả Hỏa Nhật liếc mắt nhìn một cái

-" Sau này khi ta đủ 10 tuổi, cha sẽ cho ta cùng đi dự yến tiệc, lúc đó ta sẽ nếm thử tất cả những thức ăn mà ta nhìn thấy, ta cũng sẽ được gặp nhiều người,...". Tịch Lam liến thoắng không ngừng, đáp lại chỉ là một chữ " Chán" của hài nhi kia.

.....

10 tuổi

-" Hỏa Nhật, ngươi nói đi, tại sao bọn họ lại xua đuổi ta, bọn họ gọi ta là yêu quái, còn xô ngã ta?". Tịch Lam nắm lấy ống tay áo của Hỏa Nhật mà khóc.

-" Bởi vì bọn họ ghen tỵ với ngươi thôi!". Hỏa Nhật nửa thật nửa dối mà an ủi người bên cạnh

...

15 tuổi

-" Hỏa Nhật, tại sao bọn họ lại giết mẹ ta, mẹ ta là người tốt, tại sao bọn họ lại làm vậy?...Ta ghét hết tất cả những người trên tiên giới, ta sẽ không bao giờ đến tiên giới nữa...".

-" Lam nhi, ngươi đành lòng ghét ta luôn sao? Ta thích ngươi mà, sau này ta sẽ bảo vệ ngươi!".Hỏa Nhật ôm chặt người đang khóc đến ngất đi trong lòng, khẽ nói.

....

20 tuổi.

-" Hỏa Nhật, ngươi không tin ta sao? Ta không có làm, sao ngươi không tin ta?".Tịch Lam hét lên

-" Ta tin ngươi, nhưng...". Hỏa Nhật không thể nào nói tiếp được.

...

Một ngày nắng rất đẹp

-" Lam nhi, Lam nhi, ta đến đón ngươi đây!". Hỏa Nhật lao vào thiên lao

-" HỏaNhật, ta biết ngươi sẽ đến mà..."

...........

-" Khônggggggggg, Lam nhiiiiiii!". Hỏa Nhật thét lên khi Tịch Lam ngã xuống, người đầy máu.

-" Hỏa Nhật, Ta ...ta...yêu ngươi.. nhiều..."

....

-" Nguyên thần của Tiểu Lam ở đây, ta trao nó cho ngài, Nguyệt hồ chỉ có thể phục hồi nguyên thể nhưng tỉnh lại hay không thì ta không biết!"

....

-" Lam nhi, ta sẽ chờ đến ngày ngươi tỉnh dậy nhìn ta, bao lâu ta cũng chờ!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro