Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tôi không giỏi nói dối.

Tôi không mắc chứng pinocchio

Khi tôi nói dối, chẳng có biểu hiện gì ra ngoài, chỉ là bên trong tôi không sống yên ổn ngày nào.

Tháng ngày trôi qua, tôi nơm nớp lo sợ, như một chú thỏ nhỏ chui rúc trong hang động chẳng chịu ra ăn cỏ, đến đến khi trăng sáng, cặp mắt đỏ long lanh sáng rực lên và nhút nhát ra ngoài, chú thỏ mới được thở hương của trời, của đất.

Ồ, chính tôi

Một cô gái năm 18 tuổi. Lời nói dối cũng là cách tôi bảo vệ khỏi người mẹ mình.

Đây là ngày thứ 5 tôi nói dối, cũng là ngày thứ 5 tôi học lớp xã hội.

Tôi đã kể chuyện này cho Vũ, và có vẻ như cậu ấy còn lo lắng hơn tôi nữa, một ngày cậu nhắn tôi mấy bận, trong khi tôi biết bài tập ban tự nhiên của cậu chất đầy thành đống trên bàn.

Tôi thấy phiền, nên đã tắt thông báo tin nhắn, cẩn thận hơn nữa, tôi tắt wifi mỗi khi không dùng điện thoại.

Tôi đến lớp và cặm cụi học mãi đến khi tiếng trống đánh ra chơi. Tôi thầm cảm ơn Vũ - cậu bạn thanh mai trúc mã của mình vì khi nào cũng rủ tôi ra ngoài ghế đá ngồi, ở ngoài đó ngồi nghe những câu chuyện nhảm nhí của cậu ta còn tốt hơn ngồi trong lớp học với những người bạn xa lạ, nói đúng hơn, đây là lớp mới mà tôi vừa vào, tôi chẳng quen ai cả, ngoại trừ một người.

Ngày tháng lặp lại, và có lẽ, cái ngày tháng ngày khiến tôi bất cẩn hơn, và rồi những chuyện không lường trước đã xảy đến.

Lời nói dối của tôi sắp bị phát hiện.

Vấn đề là không phải có người phát giác ra, mà chính bản thân tôi sẽ đầu thú, không sớm thì muộn

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chiều ngày hôm ấy,

vùng quê của tôi thanh bình lắm, cỏ dại mọc um tùm trước cổng xen lẫn với những bông hoa nở rộ mà tôi gieo đợt trước.

Mẹ cùng tôi đến nhà sách lớn ở trung tâm thành phố, cách nhà tôi tầm 10 km. Mẹ bảo ở đây nhiều loại sách để tôi lựa chọn hơn là nhà sách nhỏ ngay sát nhà. Tôi và mẹ dạo một vòng, và dừng chân lại kệ đựng đầy sách luyện đề ban tự nhiên.

Phải, đến giờ này mẹ vẫn chưa biết, tôi học ban xã hội - đó là bí mật mà tôi đang giấu.

Và nếu chuyện này xảy đến, thì chính tôi cũng chẳng biết nên giải quyết thế nào.

- con lựa đi, ôn thi trước sẽ có lợi thế hơn.

Tôi lưỡng lự một hồi lâu, để nghĩ xem nên nói gì.

- trên lớp vẫn chưa học hết chương trình mẹ ạ...

Tôi chưa dứt câu, mẹ tôi đã lựa được 3 quyển sách có bìa đẹp mắt, dày cộp bỏ vào cái giỏ màu đỏ, mà trước đó đã ti tỉ thứ khác.

- chưa học tới nhưng chắc cũng sắp xong rồi đúng không? Hồi hè con đã học trước còn gì.

Ồ, chính xác, xíu nữa tôi quên mất. Hồi hè mẹ đã đổ một đống tiền cho tôi vào trung tâm luyện thi. Ấy thế mà ngay từ cuối năm lớp 11, tôi điền đơn học ban xã hội. Dịp họp phụ huynh cuối năm, mẹ tôi bận công tác cho một hội thảo lớn của trường, nên không thể đến dự và biết tình hình này. Mà, có lẽ chính mẹ tôi cũng không  lường trước được trường hợp, con gái cưng của mẹ -  người được đoạt hàng loạt giải thưởng học sinh giỏi môn sinh học, toán học cấp thành phố, lại có thể bỏ tất cả và chạy theo môn xã hội.

Tôi đứng đợi mẹ một lúc, mẹ còn say sưa lựa sách hơn cả tôi nữa.

Tôi nhìn dạo quanh, thấy bóng hình ai đó rất quen thuộc, phải rồi...

Đó là Mai, không thể lầm lẫn hơn nữa, và cô ấy đang đi cùng với mẹ cô.

Mai là bạn cùng lớp với tôi hồi cấp 2, đến lớp 10, 11 thì không còn học cùng, xui rủi sao đến lớp 12 lại chung tiếp lớp, và cô ấy cũng biết tôi học ban xã hội, tức là, cô ấy biết được bí mật của tôi.

Tôi quay người lại, giả vờ đang đọc sách, để không bị phát hiện, có vẻ như không thành

Bà Diễm đến chỗ chúng tôi, và chào hỏi mẹ tôi. Như bao bậc phụ huynh có con em cuối cấp khác, họ sẽ bàn tán về việc con mình tương lai sẽ làm nghề gì, học trường nào.

- Thanh nhà tôi sẽ thi Đại học y dược Phạm Ngọc Thạch, tôi nay dẫn nó đi mua chút tài liệu ôn thi.

- Chà, Thanh giỏi quá nhỉ, còn Mai nhà bác sẽ học tiếng Hàn, tương lai sẽ làm phiên dịch lương mấy chục triệu.

Mai nhìn tôi, sở dĩ tôi biết dẫu bản thân đang cúi gằm mặt xuống, ừ, tôi biết cô ấy đang tò mò và khó hiểu, tôi định thi y dược, nhưng tại sao học ban xã hội.

Tôi tưởng như mình đã bị phơi bày hết tất cả trước mẹ tôi, tôi hơi run và lo lắng, tôi ghét cảm giác nói dối, và còn ghét hơn là việc người khác nắm được điểm yếu của mình, và người nắm điểm yếu đó chẳng phải ai có cảm tình với mình hết, mà là Mai.

Như đã nói ở trên, Mai và tôi học cùng cấp 2. Chuyện sẽ chẳng có gì, nếu mẹ tôi không dạy cả hai đứa vào năm lớp 9. Mai thì không giỏi tự nhiên, tôi thừa nhận, và thái độ học của cô ấy cũng không mấy hợp tác, và điểm cô ấy cứ lẹt đẹt mãi chẳng lên nổi. Còn tôi thì điểm lúc nào cũng xuất sắc, và cô ấy nghĩ, có một sự thiên vị gì vào trong đó.

Tôi không lên tiếng phủ nhận, nhưng tôi thừa biết, cô ấy khó chịu với tôi từ lúc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro