Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm đó, trời mưa đổ như trút nước, lênh láng khắp mọi con đường, những con đường hẹp, nhỏ, và không có ống thoát nước thì xác định bị ngập lụt.

Những tán cây xanh ở trường tôi vì trời mưa mà rũ rượi hẳn, nhóm bạn hay cùng nhau trò chuyện phía trước ghế đá lớp tôi nay vắng mặt, chỉ còn một con chuồn chuồn lượn tới lượn lui. 

Mưa, hành lang vấy bẩn bởi những dấu giày, trên sân trường lốm đốm màu vàng từ lá cây rơi rụng, và trong một tá âm thanh hỗn độn thì sẽ lọc ra được tiếng thở than của một nhóm bạn khi chiều có phiên trực nhật.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tháng 9, tháng thật lạ.

Trong lớp học,

Tôi thấy Miền, một cô bạn hiền lành, nhút nhát ngồi dưới tôi hai bàn, cô vào lớp và mang ba cái cặp được bọc áo mưa cẩn thận để tránh ướt, cô lần lượt để cái cặp mình xuống bàn cô, rồi đến bàn của Hà Vy và Mai.

Cô bạn này đang bị sai vặt, tôi nghĩ thế.

Một hồi sau, Hà Vy và Mai vào lớp, tươi rói và vui vẻ khi thấy hai cái cặp nặng trịnh của bản thân đã ở trên ghế.

Tôi cặm cụi đọc nốt bài trong quyển sách giáo khoa môn sử. Tiện thể highlight những dữ kiện quan trọng cho dễ nhớ. Hồi sau, một cô bạn nhỏ nhắn, có mái tóc xoăn và đen láy vỗ lấy vai tôi

cậu, mới chuyển vào lớp hả?

Tôi ngập ngừng giây lát, rồi cũng thân thiện chào lại

- ừm, chào cậu, tớ là Thanh, năm ngoái học 11/2

Nói chuyện một hồi lâu, tôi mới biết cô bạn tên là Xuân, một cái tên thật đẹp. Xuân có một thân hình nhỏ bé, chiều cao khoảng 1m55, điều mà tôi bị thu hút nhất từ ngoại hình cô ấy chính là chiếc răng thỏ, khi cười lên trông dễ mến vô cùng. 

- thấy cậu vẫn còn hơi e dè nhỉ, lớp tớ hòa đồng lắm,...

Cô bạn chưa dứt câu, một tiếng động lớn vang lên phía cuối lớp học. Giữa đống bàn ghế ngổn ngang và lộn xộn một cách bất bình thường, xung quanh là những người bạn mắt tròn mắt dẹt nhìn quanh, và Phúc - lớp trưởng lớp tôi hiện tại, tay bám vào bàn và gượng đứng dậy. Ánh mắt của cậu thật lạ, không hoảng hốt, tức giận hay lo lắng, chỉ là một ánh mắt vô hồn, thản nhiên trong khi máu chảy ròng từ miệng cậu.

- má, lại là thằng Trường đánh Phúc.

Tôi nghe Xuân chửi một tiếng khẽ, chưa kịp hỏi cô bạn, cô ấy đã chạy vội cuối lớp, kéo tay một bạn nam khác mà theo tôi dự đoán đó là Trường. Ánh mặt hắn ta tưởng chừng bốc ra lửa, và trán của cậu nhăn lại.

- cậu bị điên sao, sao cậu cứ đánh Phúc mãi thế

Trường vùng tay, tiện chân đạp chiếc cặp vừa rớt xuống sàn, cậu định sấn tiếp tới.

- thôi, Trường ạ, nhịn đi.

- Câu đó phải nói Phúc chứ, sao cậu nhịn Trường mãi thế.

Phúc im lặng, thật chẳng giống Phúc tôi từng quen. Phải, Phúc và tôi từng học chung với nhau cấp 2, và chính cậu kéo tôi ra khỏi bạo lực học đường. Nhưng cậu bây giờ, lại co cụm và nhịn nhục như thể không có bất cứ tư cách gì phản kháng.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi không ngớt, nhưng có một màn trắng xóa phủ lấy trên những tấm cửa kính, chẳng thể thấy gì.

- đủ rồi đấy, vào chỗ ngồi đi.

Phúc nói với Trường với giọng ôn tồn, bình tĩnh đến lạ.

Mọi người trong lớp ngơ ngác ngồi xuống, lật giở sách nhưng vẫn chăm chú xemdiễn biến tiếp theo - trong đó có tôi. Và Trường rời khỏi lớp. Tôi tự hỏi cậu ta sẽ đi đâu giữa trời mưa tầm tã thế này.

Phúc trở lại chỗ, xếp lại bàn ghế cho ngay ngắn, cậu thấy tôi, tôi thấy cậu và cả hai đều im lặng.

Vào lớp rồi. Và tôi vẫn chưa thấy Trường quay trở lại.

Xuân - cô bạn có mái tóc xoăn và răng thỏ, cô bạn tôi mới quen ban nãy lén lút lấy điện thoại giấu dưới gầm bàn, có vẻ đang điện thoại cho Trường, nhưng hắn ta không bắt máy. Cô bạn tiếp tục spam tin nhắn, tôi nhìn và nể phục trước sự kiên trì đó. Tôi quay xuống, lấy lại cây bút xóa mà cô bạn đó vừa mượn xong, tiện hỏi:

- cậu bạn đó, ý tớ là Trường ấy, tại sao lại bắt nạt Phúc thế?

Xuân khi này mới ngẩng đầu nên, ánh mắt rũ rượi có vẻ buồn chán, cô kéo sát ghế lại, kể giọng thầm thì.

- chuyện này tụi tớ thật sự không hiểu nổi, hai cậu ấy đã xích mích từ khi lên cấp 3 rồi.

Tôi trầm ngâm giây lát. Xuân tiếp tục nói khi bàn tay đang vày vò tờ giấy vụn.

- nhưng mà, Trường không phải dạng người xấu tính đâu

- tại sao cậu khẳng định thế?

- tớ chơi với Trường tuy không lâu, nhưng tớ để ý cậu ấy đối đãi bạn bè khá tốt, nhìn bề ngoài lạnh lùng và có vẻ hổ báo thế thôi...haizz, nhưng cậu ta lại sử dụng bạo lực với Phúc, thật sự khó hiểu mà.

Tôi quay lên sau khi nhận được một khối thông tin mập mờ, rối rắm.

Chúng tôi học hai tiết toán đầu buổi, và bạn biết rồi đấy, không khí trong lớp cực kỳ tệ. Mỗi lần tôi quay xuống để lại lấy cây bút xóa, tôi chỉ thấy những chỏm đầu đã gục xuống dưới bàn, và ở bên ngoài mưa cứ lất phất rơi, rơi mãi, rơi miết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro