Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiếng trống ra chơi vừa dứt, bạn bè tôi đã chạy ùa ra cửa để tranh đồ ăn sáng, để giành sân chơi bóng, để tút tát lại nhan sắc xinh đẹp của mình.

Thoáng lúc sau, sân trường yên ả, tĩnh lặng ban nãy chỉ có tiếng quét rác của cô lao công giờ đã ồn ào, náo nhiệt hơn hẳn.

Phúc - lớp trưởng, cậu bạn bị Trường đánh ban nãy, trên môi còn vết thương, đứng dậy thu bài tập nhóm mà lớp tôi vừa làm hôm trước để đem lên phòng nộp. Cậu vẫn thế, chẳng gì thay đổi, vẫn là cái sự hiền từ, điềm tĩnh của bốn năm trước mà tôi từng gặp.

Phòng giáo viên nhộn nhịp, người ra kẻ vào, những chiếc bảng xanh dán kín bởi các tờ giấy thông báo, lịch làm việc. Trước phòng có treo một giàn lan tím yêu kiều đã hứng đủ nước do cơn mưa ban sáng.

Phúc đến phòng giáo viên gặp cô Nhàn khi cô đang bận soạn giáo án. Chồng bài tập nhóm đặt kế một chồng bài tập nhóm lớp khác. Phúc lễ phép chào cô khi vừa hoàn thành công việc của một lớp trưởng.

- có ai vắng trong buổi làm bài tập không em?

Cô Nhàn hỏi và ngừng gõ máy, nhìn sang chồng bài tập nhóm. Mỗi bài đều khác cách bày trí, bài thì màu mè hoa lá hẹ, bài thì tối giản hai màu đen - trắng, bài thì đầy đủ, chi tiết, chằng chịt mọi công thức, bài thì qua loa, hời hợt.

Bài tập nhóm lần này có Trường và Miền vắng mặt.

- Miền vắng mặt trong buổi lần trước do bị bệnh, còn lại các thành viên nhóm khác có tham gia đầy đủ ạ.

Phúc giấu nhẹm Trường đi.

- thế này, Miền nay có đi học không em.

- dạ có thưa cô

- gọi bạn đến đây nhé, cô kiểm tra trực tiếp luôn.

Phúc nhẹ nhàng đóng cánh cửa văn phòng và trở về lớp.

Cậu nhìn quanh một vòng nhưng không thấy bóng dáng Miền đâu. Cậu chạy xuống căn tin đông nghẹt người, rồi qua thư viện thì có mỗi cô thủ thư ngồi bàn xử lý tài liệu dưới cánh quạt trần quay vù vù, cậu lại đi qua đi lại mấy dãy lầu.

Phúc vào lớp sau khi thoáng mệt, liền lấy điện thoại gọi vào zalo cô ấy, và tiếng điện thoại vang lên ngay sau lưng rất gần. Chiếc điện thoại nhỏ, đã nứt đôi màn hình và bị bẩn bởi những vụn bánh, bèn đổ chuông trên bàn của Mai và Hà Vy.

- cậu gọi Miền làm gì đấy?

- sao điện thoại của Miền chỗ mấy cậu thế?

- cậu ấy cho tớ mượn để chúng tớ dùng 3G

Ánh mắt của Phúc trở nên lạnh lùng và dường như giọng nói có phần bực tức hơn.

- mấy cậu lấy điện thoại người khác vậy, rủi có ai liên lạc thì sao hả?

- này, cái này không phải là lấy, mà là cậu ta tự giác cho chúng tớ mượn nhé, cậu ăn nói cho cẩn thận vào.

Mai dừng gọi video với bạn trai, mắt trừng trừng nhìn Phúc như thể cậu ấy vừa nói sai điều gì về mình.

Phúc thở dài:

- rồi các cậu biết Miền đang ở đâu không?

- không, tại sao tụi này lại phải biết.

Câu trả lời cụt ngủn, bực tức của Mai càng khiến Phúc khó chịu hơn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong miền nam, chẳng có cái gọi là xuân hạ thu đông, mà chỉ có mùa mưa - khô mà thôi. Thế nhưng mùa thu trong nam cũng có cái gì se se lạnh như những bài văn mẫu hay viết, chỉ là lá vàng rơi rụng đầy xao xuyến thì hiếm thấy thì phải. Đến thu là bắt đầu ngóng giáng sinh, rồi lại xuân, rồi lại hè như vừa qua, rồi chúng tôi sẽ kết thúc tháng ngày học sinh, và sẽ tạm biệt tuổi 18.

Tôi cầm quyển tập tiếng Anh và mang ra sau sân thể dục để học, tôi ngồi xuống ghế đá rợp bóng cây và nó là cây gì cũng không rõ. Chỉ biết nó khá to, cao và có nhiều cọng rễ cây phía trên như treo lơ lửng trên đầu tôi.

Gần đó có nhà đa năng, học sinh tụ tập trong đó nhiều hơn là ngoài trời, phía xa kia là một bãi cỏ, có khung thành, có trái banh, có Trường - kẻ đánh Phúc (lớp trưởng) ban sáng và đột ngột bỏ đi.

Tôi giật mình, hóa ra hắn ta ở đây, hắn ta cúp hai tiết toán chỉ đến đây đá banh và chơi một mình. Một lát sau, Vũ - cậu bạn học ban tự nhiên, là thanh mai trúc mã từ nhỏ của tôi cũng từ lớp ra sân thể dục sau tin nhắn cụt ngủn mà cậu ta nhắn với tôi.

- sao thế?

Nắng lên cao rồi, và tôi nhìn về hướng Vũ đến phải nheo một mi mắt lại do ngược hướng mặt trời. Mưa tầm mưa tã từ sáng sớm, đến khi mây tan đi chẳng chút do dự, thì chẳng còn gì che chắn con mắt, làn da, mái tóc của chúng tôi.

- lớp cậu phát thư mời họp phụ huynh đầu năm chưa?

- nhanh vậy sao, mới đó mà sắp họp rồi.

Tôi nói và cúi mặt xuống, lật giở quyển tập như để có cái để làm, vì tôi chẳng biết phản ứng sao cho phải lẽ. Bí mật gì mà chẳng phải lộ, để người khác phát hiện hay mình tự tiết lộ cũng đều như nhau cả thôi. Rồi mẹ tôi sẽ nổi trận lôi đình khi biết tôi học ban xã hội.

- tớ lo cho cậu lắm đó.

Vũ nói với tôi như thế, rành mạch và rõ ràng, nhưng tôi chẳng biết đáp gì mà cứ giả vờ không nghe thấy. Bất ngờ, Trường đá trái banh hướng về phía chúng tôi sau khi trật nhịp ở khung thành. Trái banh đã cũ kỹ, sờn rách và đen nhẻm ở nhiều chỗ, lý do tôi thấy rõ thế vì nó lăn trúng chân mình. Vũ đưa tay để chuẩn bị lấy thì Trường đến.

- cho xin lại trái banh.

Hắn đến lầm lũi, mồ hôi chảy đầm đìa trên tóc và lưng áo, như thể đã đá banh mấy tiếng liền không nghỉ, hắn cúi người xuống lấy banh, và không biết cố tình hay vô ý, hắn thấy bảng tên ngay trên ngực trái của tôi dẫu tóc đã che đi một phần.

- cùng lớp hả, trông như lần đầu gặp vậy.


Rồi Trường bỏ đi chẳng nói thêm điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro