Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngày nào cũng qua sân banh hai ba lần nhưng chẳng lần nào mà để ý đến nó đến như thế. Nay tôi thấy sân banh có cỏ màu xanh tươi tốt, mọc lởm chởm do không thường xuyên cắt tỉa bằng máy chuyên dụng như những bồn cây trước trường, một phần cái sự mọc thiếu tổ chức như thế cũng bởi tay nghề nghiệp dư của những đứa học sinh chúng tôi đã có cơ hội thực hành trong buổi lao động đầu năm.

Tôi nhìn Trường đá banh và ngẫm nghĩ mãi một câu hỏi: rốt cuộc hắn ta với Phúc đã có mâu thuẫn gì? Nếu Phúc không phải người đã kéo tôi ra khỏi bạo lực học đường những năm cấp 2, thì tôi đã không để tâm nhiều đến thế.

Tôi mải miết chạy theo suy nghĩ của mình, mãi đến khi Vũ cắt ngang.

- Thanh, cuối tuần họp phụ huynh rồi đấy, cậu tính đối diện với mẹ thế nào.

Có lẽ Vũ lớn lên với tôi từ nhỏ nên rất hiểu lòng tôi, và cậu ấy luôn đặt cho tôi những câu hỏi mà tôi không biết câu trả lời.

- tớ không biết

- cậu...có nghĩ đến việc chuyển ban chưa, qua tự nhiên học chung với tớ.

Vũ nói đến đây, bỗng nhiên tôi thấy bịu rịu trong lòng. Vấn đề là có vẻ tôi đang cố trốn tránh và không dám đối diện.

- tớ về lớp đây nhé.

- k...khoan đã, Thanh.

Tôi đáp và đi thẳng về phía trước, để cậu ấy ngồi một mình lủi thủi trên ghế đá.

Tôi đi được nửa sân, trái banh lại lăn đến chân tôi lần nữa. Và khi này Trường không chạy đến, mà đứng phía xa hét lên.

- này, bạn mới...ném giùm trái banh lại đây vớiiiii.

Tôi nhìn Trường và nhớ đến cảnh tượng hồi sáng hắn ta đã dùng bạo lực với Phúc - người bạn đã bảo vệ tôi năm tháng cấp hai đầy bão táp. Và tôi tức giận thay Phúc. Tôi lơ Trường đi như thể cậu đáng bị thế, mặc dù mâu thuẫn giữa hai người họ chẳng hề liên quan gì đến tôi. Tôi có phải đang vô lý lắm không?

Khi ấy, Tới từ căn tin đi ra sân banh và gặp tôi.

Tới là một bạn nam nhưng tâm hồn là một cô gái. Tới được biết đến là trưởng fanclub của Trường, mặc dù fanclub này chỉ có 1 thành viên, à, nhiều người còn gọi cậu ấy là "cái đuôi" của Trường vì cậu ấy thích Trường đến cuồng nhiệt. Tới có làn da trắng hơn tôi, và khuôn mặt sáng, cậu ấy là người biết chăm sóc bản thân và có khiếu hài hước.

Tới cũng là bạn chung lớp nhưng tôi chưa có dịp nói chuyện. Tới thường chơi với Xuân, cả Trường và một người bạn tên Tiến. Nói chung, họ là một nhóm.

Tới thấy tôi, vui vẻ và nồng nhiệt, cậu đến chỗ tôi và hỏi:

- thấy màu son của tớ thế nào. Đẹp chứ?

Tôi nhìn lướt qua và mỉm cười gật đầu, sau đó đi thẳng về phía lớp học. Khi ấy, tôi không biết rằng Trường đã đăm chiêu nhìn tôi.

Tới thấy idol của mình - Trường đang trên sân cỏ, và thấy trái banh ngay gần đó. Cậu hét lớn:

- ey, chỉ tớ chơi bóng rổ với

- đó không phải bóng rổ mà là bóng đá, đồ điên!!

Trường hét lại và ra dấu hiệu chuyền bóng lại cho mình. Hắn ta cảm thấy tức tối khi tên phiền phức như Tới đến phá đám.

- sao cũng được, tớ đến với cậu đây.

Tới loạng choạng đến gần sân banh, cỏ vẫn còn hơi ẩm ướt và tù nước, cậu cẩn thận rón rén để không ướt đôi giày Nike mới mua của mình, trên môi nở nụ cười rạng rỡ.

---------------------------------------------

Tiếng trống vào lớp vang lên liên hồi, mặt trời đang dần đứng bóng, những chú chim vẫn sải cánh mải miết trên bầu trời...Có vẻ mọi vạn vật đều có nhiệm vụ riêng cho mình và Tới không ngoại lệ, cậu đã dùng hết sức mạnh của mình để kéo Trường vào lớp học, trước khi hắn ta rớt tốt nghiệp vì cúp tiết quá nhiều lần.

Phúc - lớp trưởng, vừa vào lớp gặp Miền ngồi lủi thủi soạn sách vở cho tiết học tiếp theo, cậu đến gần hỏi chuyện.

- cậu đi đâu suốt giờ ra chơi vậy?

Miền bị hỏi bất ngờ, bỗng giật mình và ấp úp 

- nghe bảo cậu điện cho tớ, có việc gì sao?

- Cô Nhàn muốn gặp cậu nên nhờ tớ gọi cậu đến văn phòng, suốt giờ ra chơi tớ chạy qua chạy lại mà chẳng thấy bóng dáng cậu đâu.

Miền thấy không khí trở nên căng thẳng và mọi người bắt đầu nhìn mình. Miền lo lắng và tự trách vì đã làm phiền bạn, giọng cô run run như muốn khóc.

- x...xin lỗi cậu nhiều, t...tớ ở thư viện.

- tớ đến đó kiếm cậu rồi mà không thấy.

Phúc không muốn đôi co với Miền thêm chút nào nữa, vì đã vào tiết học, mọi người bắt đầu ổn định chỗ ngồi và ngoài hành lang im ắng hẳn.

- tớ sẽ cho cậu số điện thoại cô, cậu điện và xin cô ngày kiểm tra lại.

Miền mừng rỡ, luống cuống lấy quyển tập ngay đó và đưa bút cho Phúc

- cậu viết vào đây cho tớ, tớ sẽ tự liên lạc, xin lỗi đã để cậu mất công đến thế.

Phúc lẳng lặng ghi xuống vở

- tớ cũng sẽ nói giúp cậu một tiếng, nên không cần lo, đưa cho tớ quyển bài tập toán, tớ sẽ đánh dấu mấy chỗ quan trọng

Miền lục dưới gầm bàn rồi lấy cái cặp màu nâu sẫm đã rách quai nhưng được vá thủ công lại, chằng chịt mấy vết chỉ khâu, cô lục tìm quyển sách bài tập đại số dày cộp được photo đầu năm và đưa cho Phúc. Cậu cẩn thẩn ghi chép lại những cái cần thiết cho buổi kiểm tra.

- chỉ là kiểm tra công thức đạo hàm để sau này mình học nguyên hàm cho dễ. Mấy công thức khó học với ít dùng thì sẽ có mẹo, tớ sẽ ghi lại giúp cậu.

Thoáng một hồi là xong xuôi.

- được rồi đó, có gì không rõ có thể nhắn cho tớ.

- Tớ...cảm ơn cậu

Miền lấy lại quyển bài tập, vô tình Phúc thấy da tay cô khô và bị nứt nẻ, có chỗ đỏ ửng như sắp rách da rỉ máu.

- tay cậu sao thế?

Miền ngập ngừng

- da tớ da khô trước giờ rồi...

- Vậy sao...

Phúc trở về chỗ ngồi khi giáo viên vừa vào lớp. Cả lớp đồng loạt đứng dậy chào thầy và bắt đầu buổi học.

Nắng đã bắt đầu hắt vào cửa sổ, chói lóa đến mức những chữ trên bảng khó đọc được. Tôi cố nheo mắt, nghiêng ngả người qua để có thể ghi chép nhưng không thể, nên đành nhìn vở của bạn bên cạnh.

Trường đã nhìn cô một hồi lâu, từ khi bước vào lớp, hắn ta nhận thấy sự bất tiện mà Thanh đang gặp phải, bèn đứng phắt dậy và đóng cửa sổ lại. Vì lớp học đang yên tĩnh, chỉ có tiếng phấn va chạm vào mặt bảng và tiếng dịch chuyển khe khẽ của bàn ghế, tiếng rì rầm trò chuyện cùng tiếng lật giở sách, bỗng có tiếng cửa sổ lớn đập vào nên cả lớp đã chú ý, tôi quay xuống thì vừa hay Trường đã gục mặt xuống bàn để ngủ. Rồi tôi cũng nhanh chóng quay lên, và thật hay, những con chữ viết trên bảng đã rõ ràng, dễ đọc.

Xuân - cô bạn có chiếc răng thỏ và mái tóc xoăn dễ thương ấy, tiếng điện thoại cô thông báo có tin nhắn mới từ Phúc lớp trưởng. Cô lén mở điện thoại dưới gầm bàn.

"cậu có mang kem dưỡng da tay không, cho Miền mượn một ít"

Xuân đọc xong tin nhắn thì quay xuống nhìn Phúc theo cảm tính, thì thấy cậu vẫn đang chăm chú đọc sách, cô quay lên và lục ngăn cặp, sau đó lấy ra một tuýp kem dưỡng hàng Thái Lan, lớp vỏ ngoài của nó có màu vàng sáng, tuy chưa mở nắp nhưng mùi thơm thoang thoảng đã tràn ra. Cô quay xuống bàn Miền và để trên quyển tập. Miền bất ngờ, chưa kịp lên tiếng thì Xuân cầm nhẹ bàn tay cô và nói thủ thỉ.

- da cậu sao khô thế, bôi ít kem dưỡng đi.

Miền chưa kịp cảm ơn, Xuân đã bị gọi lên bảng làm bài. Miền nhìn lọ kem dưỡng tay như món đồ xa xỉ và hiếm có, không phải vì cô không có đủ tiền mua, mà là không có ai quan tâm đến cô như thế - từ - trước - đến - giờ. Sự quan tâm chính là thứ xa xỉ mà cô luôn muốn nhận được trong trường học.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro