Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hai ngày trước buổi họp phụ huynh]

Trường tôi có những cái cây cao đến tận tầng hai, thậm chí là tầng ba. Mỗi khi đứng trên hành lang nhìn xuống, tôi thấy những chiếc lá bé xíu xiu màu vàng, màu xanh xen lẫn nhau và xếp xin xít lại như một tấm bạt lớn đang bay lơ lửng. Vì cây có lá nhỏ không giống lá bàng to bằng bàn tay, nên những tia sáng mặt trời le lói qua được và rớt xuống mặt sân, chạy qua chạy lại. Cũng chính những chiếc lá nhỏ yếu ớt, hay rụng rời thế này là kẻ thù của những buổi lao động, vì nó khó quét, bay tá lả, vào những ngày mưa chúng tôi nhẫn nhịn để nó phơi mình trên sân, mặc kệ cho sổ sao đỏ phê là "trực nhật dơ".

Vũ tạm biệt tôi ngay chân cầu thang lầu 2, Vũ học lớp 12/1, trên tôi một tầng, còn tôi học 12/8, ánh mắt cậu có vẻ buồn buồn. Bởi suốt 3 năm nay, cậu luôn cùng tôi đi học, vào lớp và ra về, bỗng bây giờ mỗi đứa một hướng, học cách nhau một tầng lầu thì cảm giác trống vắng hẳn.

- ra về tớ đợi cậu dưới nhà xe.

Kể một chút về Vũ, cậu là thanh mai trúc mã của tôi, học với tôi từ hồi mẫu giáo và cũng là hàng xóm nốt. Đến cấp 2, do công việc bố mẹ cậu bận rộn không có thời gian chăm sóc Vũ, nên cậu đã học nội trú suốt 3 năm, đến năm lớp 9 lại chuyển về trường tôi do công việc bố mẹ đã ổn định hơn.

Vũ cao khoảng 1m78, một chiều cao khá lý tưởng và nổi bật. Tính cách thì mỗi người một cảm nhận, tôi thấy Vũ dịu dàng, tốt tính và để tâm đến người khác.

Tôi vào lớp, ổn định chỗ ngồi. Như mọi hôm tôi sẽ lại lấy sách ra đọc. Hồi sau, Tới đến cùng Xuân, trên tay hai cầm ly trà đường - thức uống best seller ở căn tin chúng tôi. Trà đường có vị hơi đắng hòa với vị ngọt, uống không gắt cổ, giá thành hợp lý - chỉ với 5 ngàn nên được học sinh mua nhiều là như thế. Tới đến, ngồi xuống bên cạnh và mời tôi một ly trà đường.

- hôm qua chúng mình gặp nhau ở sân banh, cậu nhớ chứ.

Tôi mỉm cười, đưa cái cặp nặng trịch đang nằm trên ghế treo xuống bên hông bàn để hai người bạn ngồi thoải mái hơn. Chúng tôi nói chuyện một hồi lâu, từ khi những viên đá va vào nhau vang lên tiếng lách cách êm tai đến khi nó hòa thành thứ chất lỏng lẻo.

---------------------------------------------

cách cách, tùng tùng tùng

Cô Nhàn bước vào lớp, nay cô mặc chiếc đầm hoa màu hồng nhàn nhạt, tóc óng ả và có chút uốn lượn. Cô Nhàn là giáo viên toán, dạy hơn 10 năm tại trường, và là một giáo viên nghiêm khắc. Sau này, khi tôi đã trưởng thành và bước hoàn toàn sang cái ngưỡng gọi là tuổi thanh xuân, khi tôi đã học qua đại học, cao học và được dìu dắt bởi nhiều người có học vị cao hơn một giáo viên trường làng, thì cô Nhàn vẫn là giáo viên đáng quý nhất trong lòng tôi.

Cô Nhàn ngồi xuống ghế, chiếc váy hồng nhàn nhạt tương phản với khăn trải bàn màu xanh lá đậm.

Cách tái chế đồ đạc để bảo vệ môi trường mà đám học sinh chúng tôi phản đối nhất đó là tái chế que kem thành que số. Tức là, mỗi que kem sẽ ghi số thứ tự của chúng tôi, và mỗi dịp trả bài hoặc cần lên làm bài tập, giáo viên không cần nhìn vào sổ điểm để gọi tên, mà tùy thuộc vào độ ngẫu  nhiên mà giáo viên bốc phải.

Và ở lớp thường có một cái đặc biệt, là hộp que số vơi đi từng ngày, từng ngày. Đến tiết học, đứa A chưa thuộc bài, nó bèn giấu que số đi, sang tiết sau nó lại không để về chỗ cũ. Và cứ như thế, hộp que số nay chỉ còn lèo tèo vài cái. Và không phải chỉ con mắt của một giáo viên kì cựu nhận ra sự bất thường này mà ngay cả đứa trẻ cũng nhận thấy được.

- mấy que số đâu hết rồi mà còn vài cái vậy mấy đứa.

Cô Nhàn lên tiếng hỏi mặc dù cô biết thừa lý do

- mất rồi cô, mấy ngày nay mưa quá nên mất.

Một câu trả lời không có xíu liên quan gì. Cô Nhàn khẽ cười, và nụ cười đầy ẩn ý

- vậy thì hôm nay ai không có que số trong hộp sẽ đứng phạt để học nhé.

Lúc này, lớp học bắt đầu xào xáo như cái chợ. Gió lớn ngoài cửa sổ thổi vào, hất tung màn cửa; những viên phấn cụt ngủn mà lẽ ra chúng tôi phải tống nó vào thùng rác thì cứ nằm im lìm mãi mặt bàn, giờ nó lăn qua lăn lại; một vài viên rơi xuống đất, ai vô tình đi ngang qua dẫm phải thì nền gạch hoa cương lớp tôi được điểm xuyết vệt trắng xóa; sổ đầu bài mở toang ra, những trang giấy chằng chịt vết mực lật qua lật lại kêu lạch phạch.

- cô ơi, nó mất chứ tụi em không phải giấu đâu ạ.

Cô Nhàn chẳng quan tâm lời Tới - trưởng ban club của Trường biện minh. Cô với tay lấy hộp que số nằm sát mép bàn, suýt nữa rớt xuống do cơn gió mạnh vừa qua, cô bắt đầu lấy que ra và đọc to - rõ từng số một.

- số 27, 12, 4, 8, 10, 15, 14, 22, 33, 29,...

Từng que số được rút ra nhanh chóng, cô thảy xuống bàn và chúng xếp chồng lên nhau như quả đồi trọc và cái khăn trải bàn thành thảm cỏ xanh ngắt, que số trong hộp ngày càng vơi dần đi. Nhưng tôi vẫn chưa nghe thấy số mình được đọc, tôi nghĩ có lẽ nó là que số cuối cùng trong tay cô.

- cuối cùng, số 25.

Nghe thế, tôi đứng người. Tôi tự hỏi que số của mình nằm đâu. Tôi lướt mắt dưới chân bàn vì nghĩ rằng nó rơi xuống đó, hay là nó nằm kẹt dưới đống giáo án mà cô vừa đặt xuống bàn ngay khi vào lớp, hay nó lẫn lộn vào những que số đã đọc rồi. Tôi định đứng dậy và giải trình với cô.

- t...thưa...cô...

Giọng tôi the thé ở trong miệng vì lớp nháo nhào hết cả lên. Và một bạn nam - đó là Tiến bất chợt nói to rõ ràng

- cô ơi, nói thiệt là em không có giấu que số, không tin cô kiểm tra miệng em đi.

Cô Nhàn đang viết trên bảng bài mới cho lớp tôi học, thì nét phấn bắt đầu dừng lại, và cô quay xuống.

- em có thể không giấu trong tiết cô, nhưng giấu trong tiết khác thì sao? Chung quy lại thì vẫn là tội cố tình tránh né trả bài, như vậy liệu có công bằng cho các bạn khác không?

Giọng cô dõng dạc. Như thế là tôi biết bản thân hết cơ hội giải thích, tôi chưa kịp đứng dậy thì Xuân đã kéo tôi xuống dưới cuối lớp. Khi này, bước chân tôi loạng choạng, đầu óc rỗng tuếch và tự hỏi que số mình đã đi đâu về đâu. Bất giác tôi đi ngang qua bàn Phúc - lớp trưởng, và cậu nhìn tôi cười khúc khích.

Tôi không biết, lúc đó Trường đang nhìn về phía chúng tôi.

---------------------------------------------

Chúng tôi đứng thành hàng ngang dài phía cuối lớp. Phải, có lẽ đây là lần hiếm hoi trong cuộc đời tôi phải đứng phạt như thế này. Theo thứ tự từ phải sang trái thì có Tiến, Xuân, tôi, Trường và Tới, và chục bạn khác phía sau. Tôi ở dưới lớp đứng và cầm quyển sách giáo khoa toán chằng chịt viết nháp, tôi mới hiểu ra nguyên căn câu chuyện.

Hóa ra, một buổi chiều ra chơi, khi tôi đang ngồi cặm cụi học bài trên lớp thì Xuân, Tới và Mai - cô bạn cấp 2 từng ghét tôi, họ ngồi với nhau dưới căn tin để nói chuyện. Và Mai kể rằng tôi chuyển qua ban xã hội là bởi học không nổi tự nhiên, học lực tôi khá kém và chậm chạp. Và Tới khi này nghĩ rằng tôi và cậu ấy là "cùng hội cùng thuyền". Sáng hôm nay, cậu đến sớm, ngoài việc bí mật giấu hết que số của nhóm Radar (bao gồm Xuân, Tiến, Tới và Trường) thì Tới nhớ đến tôi, đã giấu giúp tôi vì nghĩ tôi chưa học bài cũ. Có vẻ lòng tốt của cậu bạn này đã đặt sai không chỉ một chỗ.

Tiến - cậu bạn ham mê game và bida, đầu năm có quả đầu vàng chói nên lúc nào cũng phải đội một chiếc mũ lưỡi trai sụp đến tận mắt do thầy quản sinh vài lần đã cảnh cáo cậu sẽ lấy kéo cắt trọc đầu nếu không chịu nhuộm đen lại trước ngày khai giảng. Bỗng hôm qua cậu nổi hứng mở sách ra học, nghe xong câu chuyện này bèn phát cáu, cậu quơ tay quơ chân đòi nắm cổ áo Tới cho bằng được nhưng bởi cách tận ba người chúng tôi nên Tiến chẳng làm gì nổi ngoài việc khiến cái hàng ngang trở nên lộn xộn, đứa này va đứa kia, đứa nọ ngã vào đứa khác. Và chẳng may, tôi va vào Trường. Tôi thấy hắn ta cau mày, nhắm nghiền mắt như để hạ hỏa cơn bức bối của mình, và hắn ta lên giọng.

- có thôi đi không.

Khi đó, bọn họ mới ngừng giỡn. Tôi trở nên ngại ngùng vì đã va vào hắn. Và tôi thấy trên mu bàn tay Trường có một vết sẹo lớn. Nó nổi lên và chéo với gân xanh thành hình chữ X.

Bất giác, ngoài trời mây đen kéo ngùn ngụt và học sinh chúng tôi bắt đầu "tiên tri" về buổi học thể dục chiều này.

- ê chiều mưa chắc khỏi học thể dục quá.

Tới lên tiếng sau khoảng thời gian im ắng thừa nhận tội lỗi của mình.

- cậu nghĩ dễ mà trống tiết, chắc vào nhà đa năng trú mưa rồi đánh cầu lông ấy.

Xuân vừa nói vừa cột lại đuôi tóc của cô, đến lượt Tiến tiếp lời khi vừa nói vừa xoa xoa lấy cái đầu gối bắt đầu mỏi nhừ của mình

- mà chiều nay học gì vậy?

- bóng ném

Cả đám học sinh đứng phạt đồng thanh đáp.

Tôi chẳng để mắt đến vệt chớp vừa lóe sáng ở chân trời phía tây. Tiếng sấm đì đùng, tiếng học sinh thầm thì trò chuyện, tiếng cô Nhàn la khản cả cổ vì nhỏ Miền tính 3 bình phương bằng 6, dường như tất cả những âm thanh đó thu vào tai tôi một tiếng ù ù, không xác định. Bởi lẽ, tâm trí tôi đang miên man suy nghĩ nhưng lại rối như tơ vò, chấp chới, mơ hồ, rời rạc.

Đó là

Có vẻ như tôi từng thấy vết sẹo trên bàn tay Trường ở đâu rồi.

Có vẻ như tôi từng gặp hắn.

Và đó có vẻ như đó là một kí ức thật đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro