Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều, khi tôi thức dậy sau giấc ngủ ngắn. Tôi lờ mờ mở mắt, tiện tay lấy cái điện thoại đang reo lên liên hồi vì chuông báo thức đã gài. Tôi nhoài người dậy, dụi hai con mắt mỏi nhừ, mở điện thoại lên và giật mình khi thấy messenger có tận hơn 100 tin nhắn từ nhóm lớp.

- có chuyện gì thế nhỉ

Trong vài giây ngắn ngủi, tôi nhớ lại năm tôi còn học lớp chọn. Thường tin nhắn nhiều đến thế là bởi mấy đứa bạn bàn luận bài toán nâng cao này liệu có cách giải thứ tám, hay thảo luận về bài văn đạt giải UPU Quốc tế...Nhưng khi tôi học lớp thường, mọi chuyện hoàn toàn ngược lại. Lớp chúng tôi bàn tán rôm rả, căng thẳng là bởi

Chiều nay vào tiết thể dục có nên mang sandal hay không?

Phải, chỉ thế thôi. Ấy vậy mà mấy đứa bạn tôi lập hẳn một bảng bình chọn. Có hai ý kiến: một là mang sandal rủi sao đỏ bắt bẻ thì trừ điểm cả lớp, hai là mang giày bata ngộ lỡ mưa thì phải mang giày ướt. Thật ra còn có phương án thứ ba đó là mang sandal và đem theo giày bata cất trong cặp. Nhưng có vẻ ý kiến đó các bạn không thích, vì nó lửng lơ quá. Và lớp tôi quyết định, ai mang gì thì mang sau khi tin nhắn đạt hơn 200 cuộc hội thoại.

Tôi đến trường, gió lớn thổi tung những mái tôn dập dìu lên xuống, còn lá cây khô thì bay tá lả, thêm mấy cái cây dọc đường nghiêng qua nghiêng lại như sắp bật tung rễ. Bầu trời đen kịt lại, và mưa.

Chúng tôi không vào lớp mà ngồi tập trung xuống căn tin vì nó gần sân thể dục nhất, những chiếc cặp nằm la liệt trên bàn và ngoài trời mưa rả rích. Tôi thấy Xuân phía xa đạp xe chạy thẳng vào nhà xe, trùm áo mưa kín mít. Cô chạy nhanh vào trong căn tin để trú và gặp tôi ở đó

- có bị ướt lắm không

Tôi ân cần hỏi, và lấy khăn giấy lau những vết mưa còn sót trên mặt cậu. Cô ấy mỉm cười cảm ơn tôi, chưa kịp nói câu thứ hai thì cô bất ngờ, hướng về phía sau lưng tôi, miệng lắp bắp mãi không nên lời.

- T...Tới...sao...cậu rủ tớ cúp chiều nay mà cậu đi học?

Tới đang hưởng thức trà đường trong bình giữ nhiệt của cậu, bèn ngừng và đi nhanh về phía chúng tôi.

- á...à, cậu cũng bảo sẽ nghỉ mà làm gì ở đây đây?

- đồ lừa dối

Thế là hai người họ tấn công lấn nhau, Tới kẹp cổ Xuân khiến người cô ngả về phía trước, tay cô lấy sức gỡ bắp tay đang chèn lấy hơi thở của cô. Xuân hét lên, cắn chặt vào tay cậu và vùng vẫy. Tôi hết sức hoang mang, liền lao vào ngăn hai con người này, trời mưa khiến gió thổi vào chúng tôi cái không khí lạnh, nhưng tôi túa hết mồ hôi vì tham gia vào trận chiến cân tài cân sức.

Mưa được 15 phút rồi ngừng, trời quang đãng không một gợn mây, những túm cỏ dại ướt đẫm nước mưa, đọng lại như hạt sương lấp lánh nhưng chúng tôi đều né nó vì sợ ướt giày. Cả lớp tôi đều mang sandal và may mắn thay không ai bị khiển trách.

Mưa khiến nước cống dâng lên, mùi hôi cũng từ đó tràn ra qua những cái lỗ bé bằng ngón tay. Nơi chúng tôi ngồi học thể dục thường ngày giờ chẳng thể ở đó, vì sân ướt cộng với mùi hôi tỏa ra. Trong lúc lớp tôi đang di chuyển đến chỗ học mới xa chỗ cũ, tôi nghe Xuân, Tới bàn tán việc Trường chưa đi học. Hắn ta cứ đi học bữa nạc bữa mỡ thế này thật khiến bạn bè lo lắng, giáo viên chủ nhiệm - thầy Minh cũng đã bắt đầu để ý đến hắn.

Bỗng, tôi nghe thấy tiếng của một con mèo, tiếng kêu nó yếu ớt, run rẩy và có phần khẩn thiết. Tôi ngó quanh để xem âm thanh phát ra từ đâu và cách đó không xa khoảng 100m, tôi đã thấy nó. Nó có bộ lông màu vàng sáng, thân hình gầy gò như đã bỏ đói từ lâu, cộng thêm những vết thương trên người nó và bộ lông ướt sũng, bộ dạng nó co cụm lấy đến thảm thương. Tôi định gọi bạn bè nhưng họ bỏ tôi khá xa, đến khi tôi nhìn lại thì mèo con đã rúc vào nơi nhỏ hẹp kia, sau nhà đa năng.

Tôi quay người lại đi đến phía nhà căn tin, mua một gói xúc xích cùng chai nước khoáng, cầm thêm một bịch khăn giấy đang xài dở. Tôi rón rén đi hướng khác, vòng qua cuối nhà đa năng để thầy không phát hiện và tôi đã thấy bé mèo nhỏ bé ấy khi nắng vừa lên. Bé mèo nằm thiu thiu ngủ trên một cái bàn gỗ, mặt bàn đã kín viết xóa lưu bút, chân bàn đã rỉ sắt, chỉ cần con mèo nhúc nhích thì nó kêu ọp ẹp do chân bàn đã không còn chắc chắn. Chiếc bàn được đặt sát chân tường nhà đa năng, bên dưới mọc lởm chởm cỏ dại lẫn hoa dại cao hơn hẳn mắt cá chân, đối diện với sau nhà đa năng là bức tường trường tôi, chỉ cần nhảy qua là có thể ra ngoài. Tôi rón rén đến gần để bé mèo không hoảng sở và bé mở đôi mắt sáng của mình ra, tôi sờ nhẹ lớp lông đã ước nhèm của nó. Và tôi mở gói xúc xích và cho nó ăn, tiện thể đổ nước ra một cái tô nhựa được vứt bừa bãi chỗ đó cho nó uống. Và mèo con ăn một cách ngon lành, thỉnh thoảng kêu lên vài tiếng yếu ớt.

Bỗng, ngay bên bờ rào trường rơi từ trên cao rơi xuống cái cặp và có một ai đó nhảy từ ngoài vào trong trường. Bởi tiếng động lớn và bất ngờ, mèo con đã hoảng hốt chạy vọt đi, khi chỉ mới ăn được nửa cây xúc xích, vài ngụm nước. Tôi hoảng hốt, bất ngờ và có phần tức giận. Hóa ra, kẻ lạ mặt mà tôi tưởng đột nhập vào trường có ý đồ xấu - lại là Trường. Cổng chính thì hắn không đi, cổng phụ thì ngay đó nhưng đã bị khóa. Hắn đứng quay lưng về phía tôi nên không biết tôi đang ở đằng sau, hắn lấy trong túi ra một bao thuốc lá cùng quẹt lửa. À, hóa ra hắn đến đây là để hút thuốc lá. Hắn quay người lại, và thấy tôi, sau đó cậu cất bao thuốc lá vào túi quấn và đi lại gần về phía tôi.

Sau khi con mèo hoảng loạn chạy đi, tôi cảm thấy khó chịu và tức tối, tôi nhìn Trường bằng ánh mắt trừng trừng.

Hắn đến gần tôi.

- ánh mắt cậu là như thế nào.

Hắn thẳng thắn hỏi và tôi cũng sẽ thẳng thắn đáp trả. Nhưng tôi chưa kịp lên tiếng thì hắn đã nói qua chuyện khác.

- cái bàn này sao nó ở đây, cậu chuyển nó qua hả?

Hắn ta chỉ tay vào cái bàn, khuôn mặt đầy bất ngờ. Nhưng tôi nghĩ cậu ta cố tình lảng tránh.

- cậu đã làm con mèo giật mình rồi bỏ đi

Khi này, hắn như thể nhớ ra vài điều.

- con mèo có bộ lông vàng đó hả, ôi...trời, tớ đã đuổi nó mấy lần rồi

Nghĩ đến đây, tôi càng bực tức hơn, hắn ta nghĩ đây là địa bàn của hắn chắc.

- này, sao cậu đuổi con mèo đi thế

Tôi nói bằng một giọng vô cùng nghiêm túc, còn hắn ta thì bỡn cợt.

- đây là chỗ tớ hút thuốc, thấy con mèo nên tớ cảm thấy khó chịu. Rồi sao?

Thật sự hết nói nổi, lại nhớ đến việc hắn ta bắt nạt Phúc, nhân cơ hội nói chuyện, tôi buộc miệng.

- cậu luôn thế sao? Đúng là...bởi cậu khó chịu với Phúc nên cậu cũng đánh cậu ta sao?

Lúc đó, tôi thấy hắn trở nên nghiêm túc, có phần dữ dằn hơn hẳn ban nãy. Cái vẻ mặt bỡn cợt, giọng nói của hắn ta thay đổi hẳn.

- cậu là gì của Phúc thế?

- nếu cậu cứ tiếp tục bắt nạt Phúc, tớ sẽ không để yên đâu

Nói rồi tôi bỏ đi, cầm theo chai nước và gói xúc xích sau khi thu dọn đống bề bộn trên bàn. Tôi thấy hắn ta cũng không nói gì thêm. Nghe thấy tiếng động lớn phía sau và tôi quay lại, hắn ta di chuyển cái bàn đi chỗ khác, sát với bìa tường trường tôi. Tôi nghĩ rằng một phần cũng để hắn dễ dàng trèo ra trèo vào mỗi khi cúp tiết, phần còn lại để con mèo không có chỗ nằm nữa vì chỗ đó không có mái che nên nắng rọi thẳng xuống đỉnh đầu. Tôi đã nghĩ, hắn ta là đồ ích kỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro