Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp tôi bắt đầu đổ ra sân thể dục sau tiếng kèn của thầy hối thúc, một vài đứa còn cố chấp ngồi ngồi lì trên những bậc thềm dưới bóng râm, mũi giày họ nhem nhẻm vết bẩn vì sân ướt.

Tôi bước tới đám bạn khi hậm hực rời khỏi phía sau nhà đa năng. Quả bóng ném tung cao lên trời, như hợp thể với mặt trời khiến mấy đứa chúng tôi ngẩng cổ và nheo mắt lại cũng vẫn chưa xác định được vị trí của nó. Bóng lơ lửng vài giây ngắn ngủi, nhảy vài vòng rồi lăn trên sân và đụng phải giày tôi.

Tới đến với nụ cười hớn hở, mồ hôi chảy trên trán cậu và lưng áo đã sẫm màu hơn. Cậu cúi gập người xuống nhặt bóng.

- này, chân cậu sao bị thương thế.
Tôi nhìn xuống bàn chân thấy trên có một vết rách dài, vết rách còn mới và máu đỏ tươi đang ứa ra, không nhiều nhưng khá xót. Tới lấy khăn giấy và lau khô vệt máu. Một vệt đỏ lan ra da chân, đậm rồi nhạt dần, giống như khi tôi viết bài bằng mực nước, mực chưa kịp khô trên trang giấy tay tôi bất cẩn quyệt vào.

- cậu có cần vào phòng y tế không?

Tôi luống cuống.

- không cần đâu, chỉ là vết xước nhẹ thôi.

Xuân khi này chạy đến, đuôi tóc cậu vẫy vẫy và những gợn tóc trên trán dồn hết một bên do gió thổi. Cô đến và thấy tình hình.

- nãy cậu đi đâu thế? Bị thương lúc nào cũng không biết luôn hả?

Tôi lục lại tâm trí của mình và trả lời thành thật.

- tớ có ra sau nhà đa năng.

Tới khi này chớp chớp mắt một hồi như thể biết điều gì đó, rồi cậu ném ngược trái băng lại nhóm bạn để họ chơi, cậu kéo chúng tôi lại bậc thềm. Cậu kể rằng đầu năm nhà trường bắt đầu sửa sang lại nhà đa năng do mọi thứ đã bắt đầu xuống cấp. Khi đó, phía sau nhà đa năng có gần với cổng phụ, cái cổng chỉ được mở khi cần thiết, và chỗ đó thường để đồ dùng hư hỏng như kính, cửa sắt, gương, vài cái bàn hỏng hóc...  Mấy hôm gió mạnh bọn nó va vào nhau và kính vỡ tan tành, buổi sáng nắng gắt chúng ánh lên vài vệt lấp lánh, trông đẹp đẽ nhưng dễ khiến người lẫn vật bị thương.

- hồi đó bọn con trai tụi tớ có ra chuyển đồ hộ ra sau nhà đa năng ấy.

Xuân cười phì, lấy tay chỉnh lại mái tóc.

- cậu là con trai hả.

Cậu ta diễn nét mặt khôi hài, môi hơi chúm chím, mắt bỗng nhấp nháy liên hồi.

- bởi sau giờ học Trường đi nên tớ cũng đi, hồi đó có mấy xe chở hàng lớn lắm ra vào tấp nập, đi cổng sau để khỏi ồn.

Tới kể chuyện tiếp. Khi đó, tôi mới biết thêm thông tin rằng từng có con mèo suýt bị xe chở hàng cán phải.

- nếu cậu đi vào sau nhà đa năng mà dẫm vào cái bãi cỏ dại sát tường, khả năng cao bị thương là đúng. Vì chỗ đó nhiều mảnh sành lắm.

Khi này, tôi bỗng rõ ràng vài chuyện, như cái kính mờ đục mỗi khi có hơi thở phủ lên, giờ được đưa ra lau cho sáng rõ. Hóa ra, tôi đã hiểu lầm Trường. Hắn ta di dời cái bàn ra chỗ khác, nơi không có bãi cỏ dại vì sợ con mèo leo lên cái bàn để nằm rồi nó lại bị những cái mảnh sành ẩn mình trong cỏ dại cứa vào da thịt.

- Có phải tụi mình sắp ra trường nên nhà trường tân trang lại không hả. Sửa hết cái này đến cái kia.

Xuân than vãn, mắt cô đảo liên tục rồi nhìn phía xa xăm, Tới tiếp lời.

- không khéo tương lai còn có cả hồ bơi cũng nên... thôi, đi chơi bóng ném đây.

Đám con trai đã tụ tập đông đủ lại và bắt đầu chia đội chơi bóng ném. Xuân cũng hào hứng nắm lấy tay tôi và hỏi.

- chân cậu thế chơi được không?

Khi này, tôi đứng dậy, phủi phủi phía sau quần áo để cát rơi xuống.

- không sao, tớ chơi được.

Thế là cả lớp 12/8 đầy đủ, bọn họ bắt đầu chơi bóng ném dẫu mặt sân khá ướt và trơn, có cả vũng nước tù có thể bắn lên gấu quần của họ bất cứ lúc nào.
Khi ấy, tôi vẫn hướng mắt về Trường và thấy hắn đang khởi động chơi ném bóng.

Hắn ta, là người như thế nào nhỉ.

Phúc và Trường ở hai đội đối đầu nhau, và Trường chỉ nhắm banh vào Phúc. Còn Tiến - cậu bạn thân của Trường cũng hợp tác. Cậu đẩy Phúc để Phúc bị bóng ném vào người mà không kịp bắt, rồi cười khúc khích và đập tay với Trường. Tới thầy thế, nhiều lần cũng đẩy Phúc sang chỗ khác và đối đầu với Trường. Nhưng có vẻ Phúc ở vị trí nào, Trường cũng di chuyển sang vị trí khác, hệt như Phúc là quả bóng bàn còn Trường là tay vận động viên cầm vợt.

Giờ nghỉ giải lao, các bạn ngồi bệt xuống đất để nghỉ ngơi. Mai - cô bạn tập tành kinh doanh nước cam của lớp tôi bắt đầu giao hàng, cô mang tổng cộng 12 chai nước cam để giao hàng cho những người đặt hàng sau khi cô năn nỉ ỉ ôi họ. Và cô ngồi xuống gần Trường sau khi thấm mệt.

- cậu cứ bắt nạt Phúc thế có người đau lòng đấy.

Trường hơi cau mày, hắn nắp chai nước lại và để dựng đứng dưới đất.

- cậu đau lòng à?

Mai chối dữ dằn, hai tay xua qua xua lại, cô ngồi sát vào Trường và thì thầm nói.

- không phải tớ, mà là Thanh ấy.

- bạn mới á, sao lại vậy?

Hắn ta khi này chăm chú ánh mắt vào Mai, như thể không thể để lỡ thông tin quan trọng nào.

- vì... Thanh và Phúc từng yêu nhau năm lớp 8, mẹ Thanh phát hiện ra và lên lớp  làm rùm beng hết luôn.

Trường khi này mới hiểu được vì sao Thanh lại cảnh báo hắn nếu tiếp tục bắt nạt Phúc thì cô ấy sẽ không để yên. Trường thắt lại dây giày, đứng phắt dậy và đi về hướng khác, một vài lúc quay đầu lại để nhìn một ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro